Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 50
| 1K |gudocngontinh
Chương 50: Chú ba, chú đứng lên được rồi?
Chỉ tiếc là Tạ Dương vừa đi được một bước thì nghe thấy tiếng ho lạnh lùng mang hàm ý cảnh cáo.
“Khụ khụ…”
Phó Dạ Khâm đưa tay che miệng họ nhẹ. Đôi mắt như sao buổi sớm, liếc nhìn Tạ Dương.
Tạ Dương lập tức đứng yên tại chỗ, bĩu môi, có hơi bất mãn.
Nhưng anh cũng không dám hành động, ai bảo chú ba là trùm làm chi!
Rồi chú ba ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi:
“Cháu có ngửi thấy mùi khét trong nhà bếp không?”
“Ôi mẹ ơi, khoai tây của tôi!”
Tạ Dương hơi ảo não nhảy lên, rồi vội vàng vào nhà bếp, mà miệng vẫn nói.
“Gặp được em gái Diệu Diệu nên kích động quá, quên mất là đang xào rau trong nồi.”
Cố Diệu Diệu vốn định nếu Tạ Dương nhảy đến thì cô sẽ điểm huyệt, nào ngờ vì một cái ho của Phó Dạ Khâm mà Tạ Dương dừng lại.
“Không ngờ là anh ấy biết nấu ăn.”
Trông lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chẳng hề vững chãi tí nào, vốn cứ nghĩ là người đàn ông 10 đầu ngón tay chẳng bao giờ thấm nước, ấy vậy mà lại biết vào bếp.
Phó Dạ Khâm nghe giọng điệu có hơi bất ngờ của cô thì bèn cười, nụ cười nhiều ẩn ý rồi nói.
“Tổ huấn của nhà họ Phó là đàn ông năm tuổi phải học nấu ăn.”
Như vậy có nghĩa là chú ấy cũng biết nấu ăn?
Nhưng chú ấy nói với mình chuyện đó làm gì?
Cố Diệu Diệu gật gật đầu, nói với vẻ tán thưởng:
“Được đó! Hay đó! Tổ huấn nhà chú rất hay!”
Thức ăn nhanh chóng được mang lên bàn.
Ngoài đĩa khoai tây bị khét, mùi vị những món khác đều khá ổn.
“Phải rồi, em gái Diệu Diệu…”
Lúc này, Tạ Dương có hơi ngại ngùng mà mở miệng.
“Em có thể giúp tôi một việc không?”
Cố Diệu Diệu ngước lên nhìn anh.
“Anh nói đi.”
“Là thế này, em biết xem tướng nhỉ? Tôi có một người bạn, thời gian qua cậu ấy cứ gặp tai nạn giao thông, tối ngủ thì có thể thấy bóng ma, nên có thể phiền em xem giúp có cách nào phá giải cho cậu ta không?”
Tạ Dương sau khi trải qua tai nạn chí mạng đó thì hoàn toàn tin rằng trên đời này thực ra có cái gọi là quỷ thần.
Dù sao bây giờ cũng đang có cái câu nói thịnh hành là “điểm cuối của khoa học là thần học” đó hay sao?
Vừa khéo khi anh nói với người bạn này về đại sư huyền học, thì người bạn đó lại kể những chuyện đã gặp gần đây.
Tạ Dương nhớ ngay đến Cố Diệu Diệu.
Nhưng anh cũng không nói thẳng với bạn về Cố Diệu Diệu, chỉ nói với bạn là để tìm giúp thử có thể tìm ra đại sư huyền học lợi hại không.
Cố Diệu Diệu ừ, rồi nói tiếp:
“Được, có điều sẽ thu phí.”
Thấy Cố Diệu Diệu nhận lời, Tạ Dương thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ta có tiền, cậu ta nói chỉ cần có thể giải quyết giúp chuyện này thì ít nhất sẽ trả cho em gái 100 triệu.”
Cố Diệu Diệu gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Thực ra đối với số tiền, Cố Diệu Diệu chẳng mấy bận tâm.
Đòi tiền chỉ là vì cô phải vận dụng huyền học, mượn thiên nhãn của trời, sẽ thấu chi tuổi thọ của mình.
Ăn cơm xong, ba người vào phòng.
Lần này Phó Dạ Khâm mặt dày một chút, khi Tạ Dương cởi quần anh, Phó Dạ Khâm lại nói một câu.
“Cởi hết đi.”
“Hả?”
Tạ Dương sửng sốt.
“Hả? Vậy… vậy…”
Tuy biết Cố Diệu Diệu là bác sĩ, nhưng khi nghe Phó Dạ Khâm nói Cố Diệu Diệu xem rất nhiều rồi, Tạ Dương chợt cảm thấy mình tựa như người tàng hình trước mặt Cố Diệu Diệu.
Khi Tạ Dương vẫn còn đang đấu tranh trong lòng, Cố Diệu Diệu nói.
“Không cần đâu.”
Cố Diệu Diệu rút hộp châm trong cặp ra, nhìn Phó Dạ Khâm và nói.
“Chân chú giờ đã hồi phục cảm giác rồi, nên chúng ta sẽ đổi cách chữa trị mới. Chỉ cần cởi quần Tây ra là được.”
“Ồ, ồ…”
Chỉ tiếc là Tạ Dương vừa đi được một bước thì nghe thấy tiếng ho lạnh lùng mang hàm ý cảnh cáo.
“Khụ khụ…”
Phó Dạ Khâm đưa tay che miệng họ nhẹ. Đôi mắt như sao buổi sớm, liếc nhìn Tạ Dương.
Tạ Dương lập tức đứng yên tại chỗ, bĩu môi, có hơi bất mãn.
Nhưng anh cũng không dám hành động, ai bảo chú ba là trùm làm chi!

Rồi chú ba ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi:
“Cháu có ngửi thấy mùi khét trong nhà bếp không?”
“Ôi mẹ ơi, khoai tây của tôi!”
Tạ Dương hơi ảo não nhảy lên, rồi vội vàng vào nhà bếp, mà miệng vẫn nói.
“Gặp được em gái Diệu Diệu nên kích động quá, quên mất là đang xào rau trong nồi.”
Cố Diệu Diệu vốn định nếu Tạ Dương nhảy đến thì cô sẽ điểm huyệt, nào ngờ vì một cái ho của Phó Dạ Khâm mà Tạ Dương dừng lại.
“Không ngờ là anh ấy biết nấu ăn.”
Trông lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chẳng hề vững chãi tí nào, vốn cứ nghĩ là người đàn ông 10 đầu ngón tay chẳng bao giờ thấm nước, ấy vậy mà lại biết vào bếp.
Phó Dạ Khâm nghe giọng điệu có hơi bất ngờ của cô thì bèn cười, nụ cười nhiều ẩn ý rồi nói.
“Tổ huấn của nhà họ Phó là đàn ông năm tuổi phải học nấu ăn.”
Như vậy có nghĩa là chú ấy cũng biết nấu ăn?
Nhưng chú ấy nói với mình chuyện đó làm gì?
Cố Diệu Diệu gật gật đầu, nói với vẻ tán thưởng:
“Được đó! Hay đó! Tổ huấn nhà chú rất hay!”
Thức ăn nhanh chóng được mang lên bàn.
Ngoài đĩa khoai tây bị khét, mùi vị những món khác đều khá ổn.
“Phải rồi, em gái Diệu Diệu…”
Lúc này, Tạ Dương có hơi ngại ngùng mà mở miệng.
“Em có thể giúp tôi một việc không?”
Cố Diệu Diệu ngước lên nhìn anh.
“Anh nói đi.”
“Là thế này, em biết xem tướng nhỉ? Tôi có một người bạn, thời gian qua cậu ấy cứ gặp tai nạn giao thông, tối ngủ thì có thể thấy bóng ma, nên có thể phiền em xem giúp có cách nào phá giải cho cậu ta không?”
Tạ Dương sau khi trải qua tai nạn chí mạng đó thì hoàn toàn tin rằng trên đời này thực ra có cái gọi là quỷ thần.
Dù sao bây giờ cũng đang có cái câu nói thịnh hành là “điểm cuối của khoa học là thần học” đó hay sao?
Vừa khéo khi anh nói với người bạn này về đại sư huyền học, thì người bạn đó lại kể những chuyện đã gặp gần đây.
Tạ Dương nhớ ngay đến Cố Diệu Diệu.
Nhưng anh cũng không nói thẳng với bạn về Cố Diệu Diệu, chỉ nói với bạn là để tìm giúp thử có thể tìm ra đại sư huyền học lợi hại không.
Cố Diệu Diệu ừ, rồi nói tiếp:
“Được, có điều sẽ thu phí.”
Thấy Cố Diệu Diệu nhận lời, Tạ Dương thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ta có tiền, cậu ta nói chỉ cần có thể giải quyết giúp chuyện này thì ít nhất sẽ trả cho em gái 100 triệu.”
Cố Diệu Diệu gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Thực ra đối với số tiền, Cố Diệu Diệu chẳng mấy bận tâm.
Đòi tiền chỉ là vì cô phải vận dụng huyền học, mượn thiên nhãn của trời, sẽ thấu chi tuổi thọ của mình.

Ăn cơm xong, ba người vào phòng.
Lần này Phó Dạ Khâm mặt dày một chút, khi Tạ Dương cởi quần anh, Phó Dạ Khâm lại nói một câu.
“Cởi hết đi.”
“Hả?”
Tạ Dương sửng sốt.
“Hả? Vậy… vậy…”
Tuy biết Cố Diệu Diệu là bác sĩ, nhưng khi nghe Phó Dạ Khâm nói Cố Diệu Diệu xem rất nhiều rồi, Tạ Dương chợt cảm thấy mình tựa như người tàng hình trước mặt Cố Diệu Diệu.
Khi Tạ Dương vẫn còn đang đấu tranh trong lòng, Cố Diệu Diệu nói.
“Không cần đâu.”
Cố Diệu Diệu rút hộp châm trong cặp ra, nhìn Phó Dạ Khâm và nói.
“Chân chú giờ đã hồi phục cảm giác rồi, nên chúng ta sẽ đổi cách chữa trị mới. Chỉ cần cởi quần Tây ra là được.”
“Ồ, ồ…”
Tạ Dương vội vàng cởi quần ngoài của Phó Dạ Khâm, sau đó cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong phòng, anh tìm một lý do chuồn đi.
“Tôi đi xem thử người giúp việc đã nấu nước gừng xong chưa.”
Sau khi Tạ Dương rời đi rồi, Cố Diệu Diệu không giống như những lần trước, là châm vài kim trên chân anh. Cô chỉ châm vào vài huyệt vị quan trọng, sau đó đặt tay lên gót chân anh.
Chân anh vì co rút cơ nên có thể nói chỉ còn xương bọc da. Cố Diệu Diệu chỉ cần một bàn tay có thể ôm trọn gót chân anh.
Nhìn thấy gót chân mình nằm trọn trong lòng bàn tay thanh mảnh của Cố Diệu Diệu, ánh mắt người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp chợt lóe lên vẻ tự ti.
Anh bậm chặt môi, lòng thầm phát thệ, mình phải sớm trở lại như người bình thường.
“Có cảm thấy chân nóng lên không?”
Đôi mắt Cố Diệu Diệu trong veo nhưng làn nước suối.
Phó Dạ Khâm đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Thấy bóng dáng mình trong đôi mắt cô, ngay lúc ấy anh cảm thấy dường như tim mình có đôi chút hoảng loạn.

Anh nắm chặt tay.
Anh bây giờ vẫn chưa xứng với cô.
Anh thôi không nhìn nữa, mà từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận đôi chân. Rồi mở mắt ra, sự kinh ngạc ánh lên trong đáy mắt.
“Cô biết võ cổ truyền?”
Cố Diệu Diệu khá bình tĩnh trước sự kinh ngạc của Phó Dạ Khâm.
“Ừ.”
Cô không nói nhiều, chỉ đúng một chữ.
Phó Dạ Khâm cũng ý thức nên không hỏi nhiều, chỉ là lòng vẫn mãi xao động chưa bình lặng lại được.
Mã Bác Thành và Hoàng Nhất Chinh đều là người có liên quan đến internet. Mạt Đại Vũ là bác sĩ đông y.
Anh vốn nghĩ đây chính là cực hạn của Cố Diệu Diệu rồi, nhưng điều anh không ngờ đến là cô còn biết võ cổ truyền.
Không chỉ vậy, võ cổ truyền của cô cũng rất tuyệt, có thể truyền nội lực trị nội thương cho anh.
Cảnh giới này chỉ có Thiên Minh trưởng lão của giới võ học cổ truyền mới có thể làm được, nhưng Thiên Minh trưởng lão đã 100 tuổi rồi.
Còn Cố Diệu Diệu chỉ mới có 16 tuổi…
Phó Dạ Khâm hơi khép lại.
Anh cảm thấy anh cần phải nỗ lực gấp bội so với trước đây.
Nếu không, anh lo rằng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.
Sau 10 phút, Cố Diệu Diệu rút tay mình lại.
Cô lại nhổ kim, rồi cho vào cặp lại.
“Chú thử xem có đứng lên được không.”
Câu nói này của Cố Diệu Diệu như viên đá ném vào một vũng nước đọng khiến cho mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Thân thể Phó Dạ Khâm có hơi run rẩy.
Sáu năm rồi.
Trong sáu năm qua, ban đầu mỗi ngày anh đều muốn đứng lên, nhưng mỗi khi đứng lên anh lại nhanh chóng té xuống.
Té không biết bao nhiêu lần anh mới phải chấp nhận thực tế mà không hề cam tâm.
Khi Cố Diệu Diệu chữa trị cho anh, anh cũng không mấy hi vọng.
Nhưng thực tế đã cho anh thêm hi vọng.
Bây giờ khi nghe thấy Cố Diệu Diệu bảo anh đứng lên, lòng anh có một niềm tin vững chắc, lần này anh thực sự có thể đứng lên.
Chân có thể nghe được sự khống chế của đại não, đứng lên được.
Chỉ là từ trên giường xuống, Phó Dạ Khâm cảm thấy mình sắp hết hơi hết sức. Nhưng anh rất muốn đứng lên, dù cho chỉ đứng có một giây thôi, anh cũng phải cắn răng đứng lên.
Chân đứng trên sàn nhà, gót chân tựa như có vô số cây kim đâm vào.
Đau!
Khi đau mồi hôi đã ứa ra đầy trán.
“Nước gừng xong rồi. Bây giờ sẽ… a… a… Chú ba! Chú đứng lên được rồi?”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 49
Đọc chap 51
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận