Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 51
| 1K |gudocngontinh
Chap 51: Cố Diệu Diệu, cô đang cầm kịch bản của nam chính
Tạ Dương lập tức hóa thân thành con gà nhựa, hưng phấn hét đến chói tai.
Còn Phó Dạ Khâm vì tiếng hét bất chợt lại chói tai ấy mà hơi phân tamâ, chân nhũn ra, cả người ngã về phía trước.
“Cẩn thận!”
Cố Diệu Diệu nhanh tay, lẹ mắt đưa tay ra đỡ Phó Dạ Khâm vào lòng mình.
Phó Dạ Khâm mất thăng bằng, như người đuối nước dưới sức kéo của Cố Diệu Diệu, gặp được cây gỗ nổi trên mặt nước bèn vội ôm chặt lấy cô.
Ngay vào khoảnh khắc ôm nhau, Phó Dạ Khâm ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng trên người cô gái.
Trái tim anh, không biết vì “sống sót sau tai nạn” hay là vì được ôm Cố Diệu Diệu mà tim đập rất nhanh, loạn nhịp, còn tai thì đỏ ửng lên.
Cố Diệu Diệu tuy giúp Phó Dạ Khâm đứng vững, nhưng gương mặt cô lại vùi vào lồng ngực Phó Dạ Khâm.
Còn bên tai cô là tiếng tim đập như sấm nơi lồng ngực Phó Dạ Khâm.
Cố Diệu Diệu nghĩ, chắc là Phó Dạ Khâm sợ nên mới vậy.
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Cố Diệu Diệu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng dịu dàng an ủi:
“Tới đây, thử đứng một mình lên xem sao.”
“Ừ.”
Phó Dạ Khâm ừ nhẹ bên tai cô, nhưng chợt có hơi không nỡ buông ra.
Cố Diệu Diệu chỉ cảm thấy tai mình hơi nhột.
Ngửi thấy mùi thanh trúc trên người người đàn ông, Cố Diệu Diệu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tạ Dương nhìn thấy hai người bèn trêu ghẹo:
“Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân này hình như em gái Diệu Diệu cầm kịch bản của nam rồi nhỉ?”
Nghe thấy giọng của Tạ Dương, Phó Dạ Khâm xoay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ bất mãn.
Tạ Dương lập tức hoảng hốt rụt cổ lại.
“Cháu đã 20 rồi, phải đứng đắn nghiêm túc.”
Sau khi cảnh cáo xong Tạ Dương, Phó Dạ Khâm mới chịu đứng thẳng người lên.
Có lẽ là vì ôm Cố Diệu Diệu nên Phó Dạ Khâm cảm thấy chân không còn đau nữa.
“Đi một bước thử xem.”
Giọng nói dịu dàng của Diệu Diệu vang lên.
Phó Dạ Khâm làm theo.
Chỉ là sau khi anh bước đi thì cảm giác đau lại xuất hiện lan khắp cả thân người.
Cố Diệu Diệu thấy trán anh tứa mồ hôi, cũng nhận ra cảm giác đau của anh hiện giờ.
“Nếu như rất đau thì hôm nay đến đây thôi. Mai lại tiếp, tôi sẽ đến mỗi ngày.”
Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu nói sẽ đến mỗi ngày, khóe môi Phó Dạ Khâm cong lên.
“Ừ.”
Cố Diệu Diệu bước đến bên cạnh Tạ Dương dặn dò:
“Mai bắt đầu từ sáng, cứ mỗi nửa tiếng, anh trông cho chú ấy luyện tập nửa tiếng nghỉ ngơi một tiếng, biết chưa?”
Ta Dương lập tức làm động tác chào.
“Yes, Madam!”
Cố Diệu Diệu: …
“Tôi quên hỏi, người bạn đó của anh hiện giờ ở đâu?”
“Kinh Đô.”
Cố Diệu Diệu: “…”
Cô cứ nghĩ là ở Minh Dương.
“Sao vậy em gái Diệu Diệu? Có phải là xa lắm không?”
“Có hơi xa, chân của tiên sinh Phó đang hồi phục nhanh, không thể trì hoãn việc chữa trị… Nên là, giờ chúng ta đi Kinh Đô, về lại trước 8 giờ tối mai.”
“Được.”
Tuy Tạ Dương biết là có hơi vội, nhưng vì bạn và chú ba, anh cũng không nói gì nhiều. Nhưng lòng lại nghĩ, về phải bù đắp gì đó cho Cố Diệu Diệu.
Nhưng Phó Dạ Khâm lại chau mày.
“Liệu có vội quá không?”
“Chỉ có thể như vậy.”
Cố Diệu Diệu nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối rồi.
Muộn hơn nữa, trời sáng cũng khó thao tác.
Thấy Cố Diệu Diệu và Tạ Dương người trước người sau rời đi, ánh mắt Phó Dạ Khâm u ám.
Sẽ có một ngày anh sẽ luôn ở bên trái bên phải cô.
Cố Diệu Diệu nhắn tin cho Cố Phán Phán, rồi cho A Tinh nghỉ phép một ngày, sau đó cô tắt máy bắt đầu lên máy bay.
Tạ Dương lập tức hóa thân thành con gà nhựa, hưng phấn hét đến chói tai.
Còn Phó Dạ Khâm vì tiếng hét bất chợt lại chói tai ấy mà hơi phân tamâ, chân nhũn ra, cả người ngã về phía trước.
“Cẩn thận!”
Cố Diệu Diệu nhanh tay, lẹ mắt đưa tay ra đỡ Phó Dạ Khâm vào lòng mình.
Phó Dạ Khâm mất thăng bằng, như người đuối nước dưới sức kéo của Cố Diệu Diệu, gặp được cây gỗ nổi trên mặt nước bèn vội ôm chặt lấy cô.
Ngay vào khoảnh khắc ôm nhau, Phó Dạ Khâm ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng trên người cô gái.
Trái tim anh, không biết vì “sống sót sau tai nạn” hay là vì được ôm Cố Diệu Diệu mà tim đập rất nhanh, loạn nhịp, còn tai thì đỏ ửng lên.
Cố Diệu Diệu tuy giúp Phó Dạ Khâm đứng vững, nhưng gương mặt cô lại vùi vào lồng ngực Phó Dạ Khâm.
Còn bên tai cô là tiếng tim đập như sấm nơi lồng ngực Phó Dạ Khâm.
Cố Diệu Diệu nghĩ, chắc là Phó Dạ Khâm sợ nên mới vậy.
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Cố Diệu Diệu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng dịu dàng an ủi:
“Tới đây, thử đứng một mình lên xem sao.”
“Ừ.”
Phó Dạ Khâm ừ nhẹ bên tai cô, nhưng chợt có hơi không nỡ buông ra.
Cố Diệu Diệu chỉ cảm thấy tai mình hơi nhột.
Ngửi thấy mùi thanh trúc trên người người đàn ông, Cố Diệu Diệu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tạ Dương nhìn thấy hai người bèn trêu ghẹo:
“Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân này hình như em gái Diệu Diệu cầm kịch bản của nam rồi nhỉ?”
Nghe thấy giọng của Tạ Dương, Phó Dạ Khâm xoay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ bất mãn.
Tạ Dương lập tức hoảng hốt rụt cổ lại.
“Cháu đã 20 rồi, phải đứng đắn nghiêm túc.”
Sau khi cảnh cáo xong Tạ Dương, Phó Dạ Khâm mới chịu đứng thẳng người lên.
Có lẽ là vì ôm Cố Diệu Diệu nên Phó Dạ Khâm cảm thấy chân không còn đau nữa.
“Đi một bước thử xem.”

Giọng nói dịu dàng của Diệu Diệu vang lên.
Phó Dạ Khâm làm theo.
Chỉ là sau khi anh bước đi thì cảm giác đau lại xuất hiện lan khắp cả thân người.
Cố Diệu Diệu thấy trán anh tứa mồ hôi, cũng nhận ra cảm giác đau của anh hiện giờ.
“Nếu như rất đau thì hôm nay đến đây thôi. Mai lại tiếp, tôi sẽ đến mỗi ngày.”
Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu nói sẽ đến mỗi ngày, khóe môi Phó Dạ Khâm cong lên.
“Ừ.”
Cố Diệu Diệu bước đến bên cạnh Tạ Dương dặn dò:
“Mai bắt đầu từ sáng, cứ mỗi nửa tiếng, anh trông cho chú ấy luyện tập nửa tiếng nghỉ ngơi một tiếng, biết chưa?”
Ta Dương lập tức làm động tác chào.
“Yes, Madam!”
Cố Diệu Diệu: …
“Tôi quên hỏi, người bạn đó của anh hiện giờ ở đâu?”
“Kinh Đô.”
Cố Diệu Diệu: “…”
Cô cứ nghĩ là ở Minh Dương.
“Sao vậy em gái Diệu Diệu? Có phải là xa lắm không?”
“Có hơi xa, chân của tiên sinh Phó đang hồi phục nhanh, không thể trì hoãn việc chữa trị… Nên là, giờ chúng ta đi Kinh Đô, về lại trước 8 giờ tối mai.”
“Được.”
Tuy Tạ Dương biết là có hơi vội, nhưng vì bạn và chú ba, anh cũng không nói gì nhiều. Nhưng lòng lại nghĩ, về phải bù đắp gì đó cho Cố Diệu Diệu.
Nhưng Phó Dạ Khâm lại chau mày.
“Liệu có vội quá không?”
“Chỉ có thể như vậy.”
Cố Diệu Diệu nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối rồi.
Muộn hơn nữa, trời sáng cũng khó thao tác.
Thấy Cố Diệu Diệu và Tạ Dương người trước người sau rời đi, ánh mắt Phó Dạ Khâm u ám.
Sẽ có một ngày anh sẽ luôn ở bên trái bên phải cô.
Cố Diệu Diệu nhắn tin cho Cố Phán Phán, rồi cho A Tinh nghỉ phép một ngày, sau đó cô tắt máy bắt đầu lên máy bay.
Kinh Đô.
Vừa xuống máy bay, một luồng gió lạnh ập đến.

Cố Diệu Diệu bấm đốt tay tính toán, hóa ra là lập thu rồi.
Xem ra, sau này ra ngoài phải mang thêm áo rồi.
Tạ Dương trước khi lên máy bay đã gọi cho bạn, đối phương đã sắp sẳn xe đến đón, và vài thứ mà Cố Diệu Diệu cần dùng. Hai người nhanh chóng được tài xế đưa đến trước một căn biệt thự khá cổ kính.
Từ xe xuống, Cố Diệu Diệu ngửi thấy một mùi linh hồn.
Hơn nữa, không phải chỉ một.
“Tạ Dương, anh em tốt của tôi, Thiên sư ở đâu rồi?”
Hai người vừa vào cửa, có một người đàn ông thần sắc tiều tụy, thê thảm bước đến. Nhưng đôi mắt sáng lại nhìn về Cố Diệu Diệu đang đứng sau Tạ Dương.
Tạ Dương nói, anh sẽ đưa một Thiên Sư lợi hại đến giải quyết giúp.
Người đàn ông cảm thấy có hi vọng.
“Anh Hạo, Thiên sư ở đây.”
Tạ Dương giới thiệu.
“Cố Diệu Diệu.”
“Em gái Diệu Diệu, đây là Trần Hưng Hạo.”
Trần Hưng Hạo nhìn thấy Cố Diệu Diệu thì dụi dụi mắt mình, sau khi xác định đây là một cô gái chừng 15, 16 tuổi thì anh lập tức kéo Tạ Dương sang một bên, hỏi nhỏ.
“Này chú em, chú cũng có thiếu tiền đâu! Sao chú lại tìm một con nhóc đến?”
Theo lý, không phải Thiên sư đều là đàn ông sao?
Hơn nữa tuổi cũng phải 40, 59, có râu chứ.

Tạ Dương tự hào nói:
“Trời! Anh bị ấn tượng định hình sâu rồi nhỉ? Anh thấy em gái Diệu Diệu nhỏ tuổi vậy thôi, chứ người ta có bản lĩnh lắm. Tôi bảo đảm với anh, nếu cô ấy không chữa khỏi cho anh, tôi trả ngược lại anh 100 triệu.”
Trần Hưng Hạo nhìn thấy Tạ Dương tự tin như vậy, còn lấy 100 triệu ra bảo đảm với anh.
Rồi lại nhìn sang Cố Diệu Diệu, tuy có hơi hoài nghi nhưng cũng thêm vài phần kính trọng.
“Chào Cố thiên sư.”
Tuy Cố Diệu Diệu vừa nãy không cố nghe ngóng, nhưng cũng biết đại khái. Trần Hưng Hạo này cảm thấy cô không đáng tin.
Đối với chuyện hoài nghi bản lĩnh của mình, Cố Diệu Diệu chẳng mấy phản ứng.
Thực tế sẽ chứng minh.
Cứ làm là được.
“Những thứ bảo anh chuẩn bị, anh đã chuẩn bị đủ rồi chứ?”
Trần Hưng Hạo vội vàng gật đầu.
“Chuẩn bị cả rồi, đều ở trong này.”
Biết đã chuẩn bị thỏa đáng, Cố Diệu Diệu lại bảo Trần Hưng Hạo dẹp chỗ.
Ngay lập tức, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại có ba người họ.
Tức là vẫn mở đèn nhưng Tạ Dương và Trần Hưng Hạo vẫn có thể cảm nhận được có gió lạnh trong nhà.

Cố Diệu Diệu lấy giấy vẽ bùa trong cặp ra, rồi cô lấy bút chu sa vẽ vài dòng chú trên đó.
Sau đó, cô nhún người dán những lá bùa đã viết lên trên cửa sổ và cửa cầu thang.
Trần Hưng Hạo nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, cả người hoàn toàn cứng đờ.
Tuy Tạ Dương biết Cố Diệu Diệu không đơn giản, nhưng khi nhìn thấy cô bay như chim đến khắp nơi trong biệt thự cũng kinh ngạc không biết nói gì.
Ngay khi Cố Diệu Diệu vừa dán bùa xong, tiếp đất, trong biệt thự vang lên tiếng trẻ con khóc thút thít.
Trần Hưng Hạo sợ hãi đến ôm chặt Tạ Dương đang đứng như trời trồng. Miệng thì nói:
“Đúng là như vậy đó. Như thế này đó. Tối nào chỉ cần tôi vừa nhắm mắt lại thì bên tai nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Còn cả tiếng cười của một người phụ nữ.”
Tạ Dương cũng sợ hãi, dù sao kiểu tiếng khóc của trẻ con này càng lúc càng lớn, nhưng bọn họ đều biết trong biệt thự chỉ có ba người.
Do vậy, đứa bé đó chỉ có thể là ma.
So với hai người đàn ông đan run rẩy, Cố Diệu Diệu chẳng những không sợ mà ngược lại, tinh thần vững chãi uy nghiêm.
“Ra đi!”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 50
Đọc chap 52
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận