Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 52

| 916 |gudocngontinh
Chap 52: Bắt quỷ

Tạ Dương và Trần Hưng Hạo nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ thứ gì.
   
Lúc này nhìn thấy Cố Diệu Diệu xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hưng Hạo.
“Là cô chủ động bước ra, hay là tôi kéo cô ra?”

“Ha ha ha…”
 
Trần Hưng Hạo chợt cười quái dị.

Lúc này Tạ Dương như ngốc cũng ý thức được điều gì.
 
Người bạn thân trước mắt này hoàn toàn không phải là bạn thân, mà là quỷ.
 
Anh kinh ngạc kêu lên, muốn thoát khỏi cái ôm của Trần Hưng Hạo, nhưng Trần Hưng Hạo quá mạnh, anh hoàn toàn không thoát được.

“Tiểu thiên sư, cô nghĩ cô là đối thủ của tôi sao?”
 
Một con tay còn lại của Trần Hưng Hạo bóp lấy cổ Tạ Dương, cười thầm trầm.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu cũng không hù dọa anh ta, chỉ thấy cô đưa tay bắt lấy cái gì đó ở phía cầu thang, thì tiếp sau đó có thêm một đứa bé trai không có mắt mũi, chỉ có miệng xuất hiện trước mặt mọi người.

Đứa bé trai quỳ trước mặt cô, rõ ràng không bị trói nhưng nó lại khiến cho người nhìn như nó đang bị trói chặt.

Và trên đỉnh đầu đứa bé ấy là một đốm lửa màu xanh âm u trong lòng bàn tay Cố Diệu Diệu.

Cố Diệu Diệu nhìn “Trần Hưng Hạo”, hỏi nhẹ nhàng:
“Cô nghĩ là cô giết một người đàn ông trưởng thành nhanh hay là tôi làm cho đứa bé này hồn phi phách tán nhanh?”

“Không, không thể nào!”
 
“Trần Hưng Hạo” nhìn thấy cảnh này thì gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
 
Từ sau khi cô ta ám vào người Trần Hưng Hạo, Trần Hưng Hạo cũng tìm không ít thiên sư, nhưng đa số đều là đám đạo sĩ tu hành chưa đắc đạo, ngay cả con trai cô cũng không bắt được, huống chi là cô?

Thầm chí còn có vài tên lừa đảo, mang tiền rồi chạy.
 
Ma nữ vốn nghĩ Cố Diệu Diệu này cũng là đồ lừa đảo, nên không mấy bận tâm. Thậm chí còn muốn trên chọc một chút xem là thể loại thiên sư chó mèo gì. Nên khi Trần Hưng Hạo sai người chuẩn bị huyết gà, gạo nếp, kiếm gỗ đào gì đó thì cô không ngăn cản.
   
Khi nhìn thấy Cố Diệu Diệu chỉ là một đứa bé, cô càng không để vào mắt.
   
Cũng mặc kệ Cố Diệu Diệu đi dán bùa.

Nhưng bây giờ ma nữ cảm thấy mình đã sai rồi.

Sai vô cùng sai.
 
“Còn không ra?”
 
Cố Diệu Diệu thấy cô ta không hề động đậy, ngọn lửa nhỏ màu xanh âm u trong lòng bàn tay đốt lên tóc của đứa bé.

“A… oa oa…”

Đứa bé khóc rất đau đớn.

Ngay cả đèn trong căn phòng cũng lúc sáng lúc mờ.

“Tôi ra! Để tôi ra!”
 
Ma nữ không chịu nổi cảnh con mình đau đớn, bèn vội vàng xin tha.

Tiếp theo, chỉ thấy một cô gái có dáng vẻ khá thanh tú, nước mắt lưng tròng bay ra khỏi thân thể Trần Hưng Hạo.

“Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Cầu xin cô đừng làm tổn thương con tôi.”
   
Cố Diệu Diệu thấy cô ra rồi, cũng thu lại ngọn lửa trong lòng bàn tay.
 
Nhưng vào lúc này, cô gái vừa mới có vẻ mặt hối hận lúc nãy chợt hung dữ nhảy bổ vào Cố Diệu Diệu.
 
“Em gái Diệu Diệu…”

Nhìn thấy nữ quỷ nhảy vào, Tạ Dương tim như nhảy ra ngoài.

“A…”

Cố Diệu Diệu chỉ cười khẩy.
“Không tự lượng sức.”
 
Chỉ thấy cô đứng yên ở chỗ cũ, không tránh, miệng niệm lầm bầm, chớp mắt màu xám trên người cô biến thành một chiếc đạo bào, thêm một lớp sáng vàng.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Tay ma nữ vừa chạm vào lớp kim quang ấy, giống như chạm vào axít, lập tức bị đốt cháy.
 
“A…”

Ma nữ bị kim quang đẩy ra, lập tức trên trán cô ta bị dán một lá bùa, khiến cô ta không thể nào cử động được.

“Thiên sư, tôi sai rồi. Tôi thực sự biết sai rồi. Cầu xin cô tha thứ cho tôi. Tôi vẫn chưa trả thù xong, đừng đốt tôi.”

Ma nữ thực sự hối hận, nếu biết sớm thì khi lúc tiểu Thiên sư đến cô đã mang con chạy trốn rồi.

Chứ không phải bây giờ có kết cuộc hồn phi phách tán thế này.
 
Cố Diệu Diệu không hề nhân nhượng trước thỉnh cầu của cô ta, chỉ hỏi với vẻ mặt công ra công tư ra tư:
“Nguyên nhân?”

Cô nói đơn giản, đến mức ma nữ ban đầu vẫn chưa  hiểu.
 
“Tôi vốn tên là Lưu Lệ Lệ, là một nhân viên trong công ty của Trần Hưng Hạo. Có một hôm, tôi và bố Trần Hưng Hạo và mấy người  nữa cùng đi công tác, bố Trần Hưng Hạo tối đó vào phòng tôi…”
 
Lưu Lệ Lệ nói đến đây gương mặt hằn lên nét hận thù.
“Khi đó tôi không biết gì vì đã uống say. Chỉ là khi tỉnh lại tôi phát hiện ra dấu vết, và sau đó bố Trần Hưng Hạo cử tôi đến phòng thư ký, ông ta cảnh cáo tôi, nếu tôi dám nói cho người khác biết sự việc ông ấy sẽ giết tôi và gia đình tôi.”
   
“Tôi sợ hãi cường quyền nên không dám nói, mà mãi nhẫn nhịn, và chịu đựng mọi sở thích kỳ quặc của ông ta. Sau đó tôi có thai…”

Lưu Lệ Lệ khựng lại, mặt đau khổ, giống như nhớ lại hồi ức không vui.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“Tôi cứ nghĩ là có thai thì ông ta sẽ bảo tôi phá thai, nhưng không, ông ta bảo tôi dưỡng thai. Tôi cũng nghĩ ông ta thật lòng đối xử tử tế với tôi. Tôi thậm chí còn nghĩ hay là nể mặt con mà tha thứ cho ông ta. Nhưng mà điều tôi không ngờ là… Khi tôi mang thai được năm tháng, ông ta… ông ta đưa thêm vài người đàn ông đến lần lượt hãm hiếp tôi, họ còn dùng công cụ phá thai đập nát đứa con tôi trong bụng rồi lấy ra nấu ăn, sau đó họ tiếp tục làm nhục tôi cho đến khi tôi chết.”

Thảo nào mặt mũi đứa bé có vấn đề. Hóa ra là năm tháng đã gặp chuyện.
 
Nghe lời kể của ma nữ, người trải qua phong ba như Cố Diệu Diệu mà còn cảm thấy thủ đoạn của những người này quá tàn nhẫn.
 
“Vậy tại sao cô không đi trả thù cha anh ta và những người đàn ông hại chết cô, mà lại trả thù Trần Hưng Hạo vô tội?”

“Bọn họ khiến tôi không có con, tôi cũng khiến họ tuyệt tử tuyệt tôn, Trần Hưng Hạo vô tội, nhưng ai bảo anh ta là con của cha anh ta?

Ma nữ muốn chiếm cứ thân xác Trần Hưng Hạo, sau đó đi tìm giết mấy người ác nhân kia, bao gồm cả con của họ.
 
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là mình còn chưa hoàn toàn chiếm được thân thể Trần Hưng Hạo thì đã gặp Cố Diệu Diệu.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Đương nhiên Cố Diệu Diệu cũng có thể nhận ra oán khí trên người  Lưu Lệ Lệ này rất nặng.

Nếu như xuống địa phủ, e là cô ta cũng sẽ tìm cơ hội trốn lên trả thù.
 
Lúc đó, tội nghiệt cô ta càng nặng thêm.

Cố Diệu Diệu nhìn sang Trần Hưng Hạo đang há hốc mồm.
“Anh muốn làm thế nào về chuyện của bố anh?”

Tạ Dương đẩy đầy anh.
 
Trần Hưng Hạo bừng tỉnh, anh nhìn Cố Diệu Diệu  lại nhìn sang ma nữ, chỉ cảm thấy xấu hổ, và phẫn nộ.

Anh biết bố anh ở ngoài gái gú bừa bãi, nhưng anh hoàn toàn không biết bố anh lại ác độc và tàn nhẫn như vậy.

“Tất cả giao cho pháp luật xử lý đi.”
 
Biết Trần Hưng Hạo không ngăn cản, Cố Diệu Diệu cúi đầu nhìn ma nữ.
 
“Tôi có thể cho cơ một cơ hội trả thù.”
 
Cố Diệu Diệu trầm giọng nói:
“Nhưng nếu cô muốn nhân cơ hội này trốn chạy, hoặc là làm hại người vô tội khác, thì cô sẽ lập tức bị chôn vùi, con cô cũng không còn khả năng luân hồi, cô có đồng ý không?”
 
Nghe Cố Diệu Diệu sẳn sàng cho cô cơ  hội, ma nữ vui vẻ hỏi:
“Thật chứ?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 51
Đọc chap 53

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...