Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 55

| 968 |gudocngontinh
Chap 55: Hoắc Dịch nghe lén biết được thân phận chân thật của Cố Diệu Diệu

Hoác Dịch đứng trước cửa, theo dõi sát động tĩnh bên trong căn phòng đối diện.
 
Có lẽ là khoảng chừng sáu, bảy phút, Hoắc Dịch nghe tiếng có người ngoài cửa nói chuyện.

“Đại sư huynh, ngũ sư huynh không nói gì đến võ đức. Anh ấy lại ghen tuông sư phụ với tôi nói chuyện đến 10 phút, còn đá tôi ra khỏi group.

“Đáng đời!”
 
Mã Bác Thành nhìn Mạt Đại Vũ với ánh mắt tức tối.
“Giờ tôi muốn đánh cậu. Khiến tôi bị vả mặt trong group. Còn bị mấy chục người cười cợt.”
 
Mạt Đại Vũ không những không sợ bị đập ngược mà còn khiêu chiến:
“Anh đánh tôi đi!Anh đánh tôi đi! Lát nữa sư phụ đến, tôi bảo sư phụ phạt anh 500 cái hít đất. Hừ!”

Hoắc Dịch: …
 
Ban đầu khi nhìn thấy Mã Bác Thành và Mạt Đại Vũ, anh kinh ngạc, muốn bước đến chào hỏi.

Nhưng khi nghe tiếng “sư  phụ”, Hoắc Dịch chợt do dự.

Anh quyết định đợi đến khi sư phụ xuất hiện rồi giả vờ tình cờ gặp.

Dù sao, cả nước đều biết Mã Bác Thành có thành tựu hôm nay là nhờ có sư phụ.

Tập đoàn Phúc Bảo của Mã Bác Thành đã thành lập được 9 năm. Công ty càng phát triển càng lớn. Mỗi năm chỉ riêng vào ngày độc thân thì doanh số tiêu thụ đã là một năm GDP của thành phố cấp ba.

Tất cả mọi người đều muốn tìm sư phụ ấy lấy kinh, nhưng trong 9 năm qua, không ai điều tra ra được sư phụ của ông ấy ở đâu. Bọn họ cũng chưa từng thấy Mã Bác Thành đi thăm viếng người sư phụ này.

Lâu rồi mọi người đều cảm thấy người sư phụ này của Mã Bác Thành đã qua đời rồi.

Nhưng bây giờ, anh ta đang nghe thấy gì đây?
 
Đệ nhất thần y nước Hoa Mạt Đại Vũ gọi Mã Bác Thành là “đại sư huynh”!

Lại nghe thấy “sư phụ gọi điện”.

Đây không phải là bọn họ có cùng một sư phụ?

Người sư phụ này vẫn chưa chết?

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Nếu người sư phụ này vẫn còn sống, vậy thì anh ta… có phải là cũng có thể bái người đó làm sư phụ?
 
Sau đó thì nhà họ Hoắc của anh ta cũng có thể người giàu nhất nước Hoa?
 
Chỉ là mới nghĩ thôi, Hoắc Dịch đã thấy nhiệt huyết bừng bừng.
 
Hôm nay, anh bắt buộc phải gặp cho được sư phụ của Mã Bác Thành và Mạt Đại Vũ.

Phòng đối diện sau 10 phút im lặng, Hoắc Dịch nhìn thấy Mạt Đại Vũ và Mã Bác Thành mở cửa phòng, vẻ mặt cung kính.
 
Lòng Hoắc Dịch ngay vào lúc này cũng đang thon thót.
 
Cuối cùng anh ta có thể nhìn thấy người già trí tuệ đó rồi nhỉ?
 
Nhưng vào giây tiếp theo Hoắc Dịch lại nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo đạo bào màu xám tro, tóc búi cao.

Cố Diệu Diệu?
   
Cố Diệu Diệu đến đây làm gì?

Cũng phải, cháu của Mã Bác Thành là Cố Phán Phán, Cố Diệu Diệu lại là em gái của Cố Phán Phán, xuất hiện ở đây cũng không có gì bất ngờ.
 
Chính vào lúc ý nghĩ này của Hoắc Dịch xuất hiện, thì anh nhìn thấy ở cửa đối diện, có hai vị đại lão đủ đế gây náo động nước Hoa hành lễ với Cố Diệu Diệu.

“Sư phụ.”

Cố Diệu Diệu chau mày:
“Hai người hành lễ với ta là muốn ta bị bại lộ thân phận à?”
 
“Ôi cha! Sư phụ thứ lỗi, vừa nhìn thấy người, thì phản xạ vô điều kiện là muốn khom lưng vái lạy. Có điều sư phụ yên tâm. Còn đã bao hết cả tầng này rồi. Sẽ không có ai biết đâu.”
Mã bác Thành cười hi hi, rồi đón Cố Diệu Diệu vào trong.

Mạt Đại Vũ cũng nhiệt tình đón Cố Phán Phán và Cố Đại Sơn vào.

“Cạch!”
 
Cánh cửa đóng lại.

Tiếng vang ấy cũng đánh vào lòng Hoắc Dịch.
 
Anh ngẩn n gơ đứng phía sau cánh cửa, tai ong đầu choáng.
   
Để xác nhận những gì mình nhìn thấy không phải là nằm mơ, Hoắc Dịch cố tình véo cánh tay mình.

Đau!

Rất đau!
 
Điều này chứng minh tất cả đều là thật.
 
Cố Diệu Diệu trông như chỉ mới 15, 16 tuổi, đứa con ruột mà bị nhà họ Cố đuổi đi chính là “sư phụ” mà mọi người ở nước Hoa đều muốn tìm.
 
Hơn nữa, trông có vẻ Cố Diệu Diệu luôn che giấu thân phận.

Trong đầu Hoắc Dịch không dừng xoay chuyển, rất nhiều chuyện mà trước kia không hiểu thì giờ tựa như đều thông suốt cả rồi.
 
Đầu tiên là anh ta nghi ngờ tại sao đệ nhất thần y lại dựng một chi nhánh khám bệnh ở một cái thành phố như Minh Dương này. Còn tiệc thương nghiệp của Mã Bác Thành tại sao lại tổ chức gấp gáp như vậy. Hôm qua trù bị, sáng thì gửi thư mời, tối thì tham gia tiệc.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


 
Và tại sao người đưa thiệp mời cho anh còn cố tình dặn là phải mời cho được người thân của Cố Hải đi.

Khi Miêu Linh làm khó Cố Diệu Diệu, tại sao cô ta chẳng đi đâu cả mà trong tay lại có quá nhiều video của tiệc.

Dưới sự cảnh có của Phùng Cát, Cố Diệu Diệu vẫn chắc nịch báo cảnh sát.

Nhưng hóa ra Mã Bác Thành và Mạt Đại Vũ là học trò của cô ta.

May quá!
 
Cũng may là anh chưa đắc tội với Cố Diệu Diệu.

Sau cái hôm ở cục cảnh sát, anh sai người điều tra Cố Phán Phán và Cố Đại Sơn lại, biết là trong 10 năm qua hai người này cũng chỉ là người bình thường.

Rồi anh cũng sai người điều tra Cố Diệu Diệu, anh biết hôm Cố Diệu Diệu quay về, Miêu Linh đã vứt 100 nghìn cho Cố Diệu Diệu, cắt đứt quan hệ với cô.

Nghĩ đến đây, Hoắc Dịch cười khẩy.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Nhà Cố Hải, vì tài sản có 200 triệu mà bay quá bay.

Chỉ cần dựa vào việc Cố Diệu Diệu là sư phụ của Mã Bác Thành và Mạt Đại Vũ mà tài sản trong tay cô không thể nào tưởng tượng nổi.

Nghĩ thông suốt những điều này, Hoắc Dịch nhìn vào căn phòng đối diện, thầm mưu tính.
   ……

Trong phòng riêng đối diện, Cố Diệu Diệu chỉ cảm thấy ngứa tai.

Cô chau mày, vẻ mặt không vui.
   
Mã Bác Thành vẫn còn đang tố cáo, với Mạt Đại Vũ nhìn thấy Cố Diệu Diệu lạnh lùng, lập tức không dám nói thêm gì nữa. Hai người vội vàng như các bạn nhỏ ở nhà trẻ bị thầy cô phạt ngồi vậy, ngồi yên tạm chỗ không dám động đậy.
 
Cố Đại Sơn nhìn thấy mỗi hành động của Cố Diệu Diệu đều ảnh hưởng đến bọn Mã Bác Thành, chỉ cảm thấy đứa cháu gái mình không nên bị nhốt ở đây, nếu được ra bên ngoài có lẽ sẽ có bầu trời rộng lớn hơn.

Cố Hải và Miêu Linh không xứng làm cha mẹ cô.
 
“Đúng rồi. Đổng Chu Chu muốn lập chi nhánh ở đây, Mã Bác Thành có muốn đến không? Như vậy ta sẽ xem giúp hết cho mọi người.

Bớt đến lúc vì cô đi xem cho Đổng Chu Chu mà những người này ồn ào bảo cô thiên vị.

“Muốn! Đến! Đến!”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


 
Mã Bác Thành lập tức nói:
“Tập đoàn Phúc Bảo của tụi con hai năm nay đang định nghiên cứu dự án liên quan vũ trụ hàng không. Khoáng Ma-nhê mà tỉnh A làm luôn cung cấp cho cục hàng không vũ trụ quốc gia. Do vậy con đang muốn tìm trước một vài kỹ sư nghiên cứu, cùng nghiên cứu tạo ra nguyên liệu mới cho tàu vũ trụ có người lái. Xem thử có thể gánh vác phần nào trách nhiệm với quốc gia không.”
 
Cố Diệu Diệu rất tán thành cách nhìn của Mã Bác Thành.
 
“Tư tưởng này của con được đấy. Thương nghiệp làm đến một mức độ nhất định nào đó thì phải chủ động gánh vách trách nhiệm với xã hội. Nhưng con cũng cần phải chuẩn bị tốt, cái dự án con đang làm có thể cả đời cũng chẳng có kết quả, càng không nhận được báo đáp.”
 
“Sư phụ, con đã làm được đến hôm nay thì tiền chỉ là một con số, có tiền không tiền cũng chẳng sao, con chỉ muốn giúp san sẻ gánh nặng với quốc gia. Hơn nữa, dù con có cược hết cả tiền bạc, thì con vẫn còn có sư phụ mà. Sư phụ có thể để con chết đói sao?”
 
Cố Diệu Diệu cười nhẹ, ánh mắt xa xăm.

“Nói đến hàng không vũ trụ, ta chợt nhớ đến sư đệ thứ 20 của con, từ khi nó xuống núi, đã được sáu năm rồi nhỉ? Tên nhãi này ngoài hôm đầu tiên xuống núi có gọi cho ta báo bình an thì đến giờ chẳng hề liên lạc. Có lẽ là bận bịu quá.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 54
Đọc chap 56

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...