Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 6

| 733|gudocngontinh
Chap 6: Chú ba không ngại nói dối để được ăn cơm với cô gái nhỏ

“Tôi vui nhất là vào tám năm trước, khi tôi ở trên núi. Mỗi ngày tôi đều đốn củi, nấu cơm, giặt đồ, rửa bát. Dù chẳng có đồng lương nào nhưng tôi vẫn vui. Bởi vì tôi lúc đó mới là tôi ngây thơ nhất.”
 
Đó không phải là lúc anh ngây thơ nhất.

Lúc đó anh làm ăn thất bại, nghèo đến độ chẳng có đồng nào, còn phải gánh món nợ 200 triệu, anh muốn nhảy xuống núi tự tử. Là tôi đã cứu anh đấy chứ, Mã Bác Thành. Tôi dạy anh kiến thức internet, cho anh có lý tưởng sống trở lại cơ mà.

Nếu không phải là mười năm trước tôi đã cứu anh, e là giờ  anh đã trở thành một đứa bé mười tuổi rồi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Thế nào? Đồ đệ này của tôi ra vẻ ta đây ngầu không?”

Tạ Dương tò mò hỏi.

“Ông ta đã bắt đầu nói vậy từ hai năm trước?” Cố Diệu Diệu hỏi lại.
 
“Đúng vậy.” Tạ Dương gật đầu.

Cố Diệu Diệu cảm thấy mình sắp bị Mã Bác Thành chọc tức đến nội thương rồi.

Đợi cô gặp Mã Bác Thành, nhất định phải lên lớp thằng nhóc này mới được.

Cô trả lại di động cho Tạ Dương, gương mặt nhỏ nhắn nói với vẻ nghiêm túc và chính trực.
   
“Thực ra, Mã Bác Thành cũng là học trò của tôi.”

Nhìn thấy cô nghiêm thúc như vậy, Tạ Dương ngồi trước cười như sắp phát điên.

“Em gái, em đùa tỉnh rụi như vậy dễ thương lắm. Ha ha ha…”

“Lái xe đàng hoàng vào.”

Lúc này, Phó Dạ Khâm đang yên lặng ngồi bên cạnh chợt cất lời.

Tạ Dương mới vừa đây còn cười nắc nẻ lập tức thẳng người, chăm chú lái xe.

Cố Diệu Diệu hiểu ra người lái xe rất sợ người đàn ông đang ngồi phía sau. Cũng vì Phó Dạ Khâm mở miệng, nên trong xe mới còn ồn ào chợt trở nên yên tĩnh.
 
Đến khi xe chạy vào trong phố ồn ào, Tạ Dương mới hỏi Cố Diệu Diệu.

“Em gái, em chưa nói là mình muốn đi đâu?”

Cố Diệu Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Người qua lại đông đúc, xe như thác đổ, vô cùng náo nhiệt.

“Chính là ở đây đó.”

Tiểu ẩn sĩ thì ẩn cư ở nơi thâm sơn, đại ẩn sĩ thì ẩn cư tại nơi đô hội.

Nơi càng đông đúc càng phức tạp càng là nơi tiện để tu hành nội tâm.
 
Cô cúi đầu, lấy từ  trong cặp sách của mình một cây bút chu sa, rồi viết lên vài nét trên giấy bùa màu vàng, và đưa cho Tạ Dương.

Sau khuya nay, trong vòng ba ngày không nên ra khỏi nhà nữa. Đặc biệt là không được đến những nơi có nữ sắc quá nhiều vào ban đêm, sẽ gặp họa sát thân.

Đương nhiên Tạ Dương chẳng tin, nếu người bình thường dám nói như vậy trước mặt anh, chắc chắn sẽ một chân mà đá bay mất đất. Có điều với em gái đáng yêu dễ thương như Cố Diệu Diệu, anh không nỡ.
 
Anh nhận lá bùa.
“Cảm ơn em gái, chỉ là không ngờ em gái còn nhỏ mà mê tín ghê.”

Lúc này, Cố Diệu Diệu cũng chẳng giải thích gì nhiều.
 
Nếu không phải Hệ Thống từng trói buộc cô, dạy cô bao nhiêu tri thức, cô nghĩ cô cũng sẽ không tin vào ma quỷ thần thánh thần lực gì rồi.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cảm ơn mọi người. Tôi xuống xe đây.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Khoan đã!”

Khi Cố Diệu Diệu chuẩn bị xuống xe, Phó Dạ Khâm mở miệng.
 
Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thăm thẳm.
“Tôi không có.”
 
Cố Diệu Diệu bỗng dưng sựng lại một lúc, rồi cô lập tức hiểu ý anh khi nói “tôi không có” là gì.

Ý anh là cô không có viết bùa cho anh.

Cô nhìn chăm chú vào gương mặt Phó Dạ Khâm, muốn phân tích thử xem dạo này anh có thể sẽ gặp tai nạn gì từ vẻ ngoài của anh.

Nhưng rất bất ngờ là ngoài việc nhận ra trước kia và cả sau này anh là người đại phú đại quý thì cô lại không thấy bất kỳ thông tin nào khác.

Cố Diệu Diệu bậm môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Cô bấm đốt ngón tay tính toán.

Cô thử vận dụng huyền thuật để suy đoán vận mệnh của người đàn ông này.

Phải biết rằng một khi cô đã dùng huyền thuật, dù là quá khứ hay là tương lai, cô cũng đều biết rõ. Nhưng lần này cô lại gặp thất bại thê thảm.

Ngoài việc nhìn thấy một màn sương đen trên gương mặt Phó Dạ Khâm, cô không nhìn thấy gì về quá khứ và tương lai của anh.

Lẽ nào…

Anh là người lưỡng cực mà Hệ Thống nói?

Người lưỡng cực, một loại là sao Tử vi giáng trần, thân phận cao quý. Một loại sát tinh hiện thế, mang đến tai nạn vô tận.

Người có cố phận lưỡng cực kiểu này Hệ Thống cũng không nhìn thấy.


Hệ Thống không nhìn thấy và giờ Hệ Thống cũng đã hủy bỏ trói buộc, những gì cô học được cũng là kế thừa từ Hệ Thống, tự nhiên cô cũng không nhìn thấy.

Chỉ là không biết Phó Dạ Khâm nay thuộc loại nào của người lưỡng cực.

Nhưng thấy Phó Dạ Khâm trông ngóng như vậy, cô nghĩ một hồi rồi nói.
“Tôi sẽ cho chú một lá bùa bình an.”

Chỉ trong chớp mắt, cô đã đưa lá bùa bình an cho anh.

“Ục ục ục…”

Vào lúc Phó Dạ Khâm chìa bàn tay thon dài ra chuẩn bị nhận lá bùa, anh nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong lục phủ ngũ tạng của người bên cạnh.

Nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi anh.

“Đói rồi à?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cố Diệu Diệu vuốt vuốt bụng, có hơi ngại ngùng nói:
“Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa kịp ăn gì, để anh phải cười chê rồi.”

Thực ra từ tối qua, khi biết Hệ Thống sắp biến mất khỏi cơ thể, cô muốn về nhà đoạn tụ với gia đình nên chỉ ăn qua loa đại khái.

Tiếc là…

Từ lúc xuống núi đến giờ, tuy gặp được người nhà nhưng cô cũng chưa uống được miếng nước, ăn được miếng cơm nào.

“Tôi mời cô.”

Cố Diệu Diệu lắc đầu.
“Tôi ngại lắm.”

Tuy trông người đàn ông trước mặt không phải hạng nghèo khổ, nhưng cô cũng không thể ăn không uống không của người ta được.

Phó Dạ Khâm vung vung lá bùa bình an đang cầm trong tay.

“Cứ xem như là tôi tạ lễ cho cô.”

“Nhưng lá bùa bình an này xem như là quà tặng tôi cảm ơn hai người đã đưa tôi xuống núi.”

Cô gái nhỏ tính toán rất rạch ròi, đôi mắt Phó Dạ Khâm chợt trở nên tối lại.

Rất kỳ lạ.

Thâm tâm anh thấy hơi khó chịu khi Cố Diệu Diệu đẩy anh ra xa, xem anh như một người xa lạ.

“Xe của Tạ Dương chứ không phải của tôi.”

Như thể muốn Cố Diệu Diệu tin lời anh nói, Phó Dạ Khâm đưa mắt nhìn Tạ Dương, đôi mắt hơi khép hờ.

“Tôi nói có đúng không?”

Mẹ ơi!

Chú ba Phó lại nói dối để được ăn bữa cơm với em gái này đấy!

Nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài, e là có đánh chết cái đám người ở Kinh Đô, cũng chẳng ai tin đâu.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Nhưng để phối hợp với Phó Dạ Khâm, Tạ Dương đành phải vi phạm lương tâm, lừa cô em gái trông vô cùng đáng yêu nhưng cực kỳ nghiêm túc này.

“Đúng rồi em gái, chiếc xe này là của tôi. Cô chỉ nợ ân tình với tôi thôi, không có nợ gì chú ấy cả. Nếu chú ấy muốn mời cô ăn cơm, cô cứ ăn. Dù sao tiền chú ấy cũng nhiều, tiêu mấy đời không hết.”

Sau khi Tạ Dương nói xong, Phó Dạ Khâm nhẹ giọng:
“Tôi cũn đói rồi.”

“Vậy làm phiền chú vậy.”

Người đã ta mời thịnh tình như vậy, nếu lại từ  chối thì khó coi lắm.

Dù sao giờ cô cũng phải ăn cơm.

Tạ Dương xuống xe trước, Cố Diệu Diệu vội vàng đi theo sau.

Nhưng sau khi cô xuống xe, nhìn thấy Phó Dạ Khâm vẫn cứ ngồi yên không hề động đậy.

Cô khó hiểu một lúc thì thấy Tạ Dương lấy chiếc xe lăn từ sau cốp xe rồi để ngay cánh cửa gần Phó Dạ Khâm.
 
Phó Dạ Khâm đứng lên, theo đó Cố Diệu Diệu cũng nhìn thấy đôi chân của người đàn ông ốm đến mức khó hiểu trong ống quần Âu rộng rãi.

Cô nháy nháy mắt, bước lên trước.
“Cởi quần ra xem.”

Tạ Dương: "!!!"

Người đi đường: “!!!”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 5
Đọc tiếp chap 7

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...