Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 7

| 909|gudocngontinh
Chap 7: Cô còn nhỏ nhưng háo sắc ghê quá


Tuy Phó Dạ Khâm lúc nào cũng lạnh băng như băng bắc cực quanh năm cũng không nhịn được mà ho lên vài tiếng vào lúc này.

Tạ Dương liếc nhanh Phó Dạ Khâm, thấy anh không lạnh lùng, xua đuổi Cố Diệu Diệu như xua đuổi những cô gái cứ ngã vào lòng anh như mọi khi, bèn giơ ngón tay cái, tỏ vẻ tán thưởng.

“Em gái, không nhận ra luôn đấy. Em còn nhỏ mà háo sắc ghê đấy!

Cố Diệu Diệu: “…”

Háo sắc cái đầu nhà anh!
 
Cô chỉ muốn trị bệnh mà thôi.

Rồi cô nghĩ lại, người ta cũng có biết cô biết về y thuật đâu, hơn nữa câu nói vừa nãy thực sự là dễ gây hiểu lầm, cô bèn giải thích:
 
“Tôi xin lỗi, là tôi không nói rõ.”

Cô nhìn về Phó Dạ Khâm.
“Tôi từng học y thuật với một vị sư phụ già một thời gian. Cũng biết đôi chút về một vài vấn đề ở phần chân. Không biết là chú có ngại cho tôi xem thử chân chú không?

Tạ Dương đứng bên cạnh thầm gào thét trong lòng.

Đôi bàn tay ra trận thất tinh xuất thần nhập hóa như vậy, có lẽ là chẳng có mấy vị Trung y già cỡ vài chục tuổi ở nước Hoa làm được, nhồi máu não không phải cứ uống thuốc là được, mà cô ấy lại nói gì nhỉ?
 
Chỉ biết đôi chút về vài vấn đề ở chân.

Khiêm tốn!

Đúng là quá khiêm tốn rồi! Khiêm tốn đến mức khiến người ta nghĩ cô ấy đang giả ngầu.

Đến giờ Phó Dạ Khâm vẫn còn nhớ rõ những gì Mạt Đại Vũ đã nói khi trị cho anh.

“Chân của cậu đã hoàn toàn không thể chữa được rồi. Nếu như là sư phụ tôi thì có khi vẫn còn có thể giữ được chân anh. Chỉ tiếc là, chỉ tiếc là…”

Mạt Đại Vũ hoàn toàn không nói hết câu, nhưng Phó Dạ Khâm cũng đoán ra được phần nào.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Đại loại là tiếc là sư phụ của ông ta đã qua đời, kiểu vậy.

Dù sao, bây giờ Mạt Đại Vũ cũng cỡ năm mươi  tuổi rồi, có thể làm sư phụ Mạt Đại Vũ chí ít cũng phải tầm bảy mươi tuổi.

Nếu như sư phụ của ông ấy còn sống, không thể nào mà Mạt Đại Vũ không mời sư phụ xuống núi thay ông ấy chữa chân cho anh.

Thế nên khi Cố Diệu Diệu đề nghị xem chân cho anh, Phó Dạ Khâm uyển chuyển từ chối.

“Đã không thể chữa được nữa rồi, không cần phải phí sức đâu.”

Cố Diệu Diệu thấy anh từ chối, vẻ mặt đầy tức tối.

Cô ghét nhất là kiểu bệnh nhân không chú trọng sức khỏe của mình.

“Sức khỏe của chú mà chú còn không trân trọng, thì dù cho có Hoa Đà tái thế, có thay da đổi thịt cho chú, cũng chẳng chữa khỏi được chân cho chú. Chú còn chẳng cho tôi xem, sao chú biết tôi không chữa được?

Tạ Dương đứng bên cạnh thầm cầu nguyện cho Cố Diệu Diệu.
 
Bao nhiêu năm qua, chưa có ai dám nói lớn tiếng trước mặt Phó Dạ Khâm.

Vậy mà giờ Cố Diệu Diệu chỉ thiếu chút nữa là chỉ tay vào mũi Phó Dạ Khâm mà mắng.

Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Chắc chắn Cố Diệu Diệu sẽ chết rất thảm.

Quả nhiên là vậy!

Khi Cố Diệu Diệu vừa dứt lời, rõ ràng là Tạ Dương nhìn thấy nét lạnh lùng trên gương mặt tuấn tú của Phó Dạ Khâm.

Rõ ràng đang không phải mùa đông nhưng khiến người ta cảm thấy xung quanh lạnh cóng, lạnh đến mức không thể thở nổi.

Đương nhiên Cố Diệu Diệu cũng cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ anh.

Nhưng cô chẳng hề sợ hãi.

Cô từng gặp rất nhiều người cùng đường, trên người họ toát ra vẻ tàn ác và sát ý, cô cũng từng đứng bên bờ vực của cái chết trong những tri thức mà Hệ Thống thực nghiệm dạy.

Do vậy khi đối diện vớ cái uy của Phó Dạ Khâm, Cố Diệu chẳng những không hoảng sợ, ngược lại cô còn có thể đối lập ngang hàng với anh.

Tạ Dương cũng kinh ngạc.
 
Trong bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh thấy có một người có khí thế ngang ngửa với Phó Dạ Khâm.

Hơn nữa, đây lại còn là một cô gái mười mấy tuổi.
 
Ngay vào lúc Tạ Dương cảm thấy hai người chắc là trừng mắt nhìn nhau đến tối trời thì thấy vẻ lạnh lùng từ Phó Dạ Khâm dịu lại.

“Được.”

Và Cố Diệu Diệu cũng cười tươi. Khí thế trên người biến mất hoàn toàn, bộ dạng vô cùng dễ thương đáng yêu.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cô giống như đang an ủi các đồ đệ trước kia vậy, vuốt vuốt tóc Phó Dạ Khâm.

“Thế này mới ngoan mà.”

Tạ Dương không còn biết là mình phải khép lại cằm bao nhiêu lần nữa.

Người xưa nói, đàn ông sợ sờ đầu, đàn bà sợ sờ eo.

Thế này rõ ràng là Cố Diệu Diệu đang vuốt lông cọp. À, không. Là cô đang ngồi trên đầu cọp giễu võ giương oai.

Nhưng điều quan trọng là chú ba Phó không hề tức giận, mà ngược lại còn có đôi chút hưởng thụ.
 
Trong thời gian chờ thức ăn lên, Cố Diệu Diệu vào nhà vệ sinh.

Nhân lúc này, Tạ Dương mới nói nhỏ.

“Chú ba, không phải là chú súc vật đến mức thích một cô gái nhỏ đấy chứ? Cháu nói chú nghe, chuyện này không được đâu. Năm nay chú hai mươi sáu rồi, người ta trông mới có mười lăm, mười sáu gì thôi. Không có thích được đâu, phạm pháp đó.”

Phó Dạ Khâm nhìn Tạ Dương chằm chằm như thể muốn giết anh.

“Mày rảnh lắm à? Chú thấy dự án khai thác khoáng ở bắc cực hợp với mày lắm đó.”

“Cháu sai rồi chú ba.”
 
Tạ Dương vội vàng vuốt ve xin tha:
“Cháu không bao giờ dám nói tầm bậy tầm bạ nữa, chú tha cho cháu đi. Hu hu hu…”

Anh chẳng muốn đến cái vùng bắc cực mà chim không có ỉa ra phân đâu!

Phó Dạ Khâm hừ lạnh, không nói thêm lời nào.

Tạ Dương biết, thế này nghĩa là Phó Dạ Khâm không định nói nữa.

Đến khi Cố Diệu Diệu quay lại, thức ăn đã được dọn ra.
 
Tạ Dương tiếp đãi nhiệt tình:
“Em gái, đây là gan ngỗng được chuyển bằng đường hàng không về từ nước Lãng Mạn. Tươi lắm đó. Em gái nếm thử đi!”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Tạ Dương vừa nói vừa thái gan ngỗng, muốn đút cho Cố Diệu Diệu.

Cố Diệu Diệu nhíu mày.

“Cảm ơn, để tôi tự nhiên.”
 
Tuy trong mười năm qua, cô luôn ở trên núi.

Nhưng Hệ Thống đều dạy cô lễ nghĩa của mỗi quốc gia.
 
Dù sao lễ nghĩa cũng là một môn phải học.

Chỉ thấy cô đặt hai tay trên bàn ăn, nhưng hai cùi chỏ không để trên bàn.

Khi cô đặt dao nĩa xuống, nĩa được đặt trên dĩa ăn, còn dao thì cô để trên bàn ăn.
 
Và khi Phó Dạ Khâm bê ly nước ép đưa cho cô, động tác của cô khá tao nhã, lại uống hết cốc nước ép ấy, và còn cảm ơn Phó Dạ Khâm.
   
Tạ Dương mở to mắt nhìn, đây là phép ăn uống của cung đình nước Lãng Mạn thời cổ đại.
 
Trong quy tắc ăn uống của nước Lãng Mạn, khi chủ nhân mời khách uống rượu, thì khách phải uống hết ly. Nếu không tức là không tôn trọng chủ nhân.

Không ngờ Cố Diệu Diệu này lại hiểu rõ quy tắc cổ điển như vậy.

Phó Dạ Khâm cũng có đôi chút bất ngờ.

Nhưng rồi lại nghĩ hình như cũng bình thường thôi.
 
Dù sao anh cũng không điều tra ra được những gì cô đã trải qua trong mười năm qua, cả anh và Tạ Dương đều chẳng rõ.

Sau bữa cơm, Tạ Dương đóng cửa trong phòng riêng.

Phó Dạ Khâm ngồi lên xe lăn, rồi anh cuộn quần Âu lại.
 
Lúc này đôi bàn tay trắng trẻo với ngón tay thanh mảnh ấn mạnh nơi vết thương trên đùi anh.
 
Phó Dạ Khâm vốn chẳng mấy bận tâm về vết thương trên đùi, khi nhìn thấy đôi tay ấy đang nhẹ nhàng chạm vào vết thương, bất chợt anh cảm thấy đôi chút sợ hãi.

Anh muốn rút chân lại, nhưng đôi chân chẳng có phản ứng gì. Cũng phải, thần kinh nơi đó đã chết từ lâu.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Anh hạ giọng hỏi cô:
“Cô không sợ sao?”

Cố Diệu Diệu lắc đầu.
 
“Tôi không sợ, chỉ là vết thương chứ có phải là quái vật cắn người đâu.”

Mà có là quái vật đi nữa, cô cũng không sợ.

Cô lại mấy huyệt đạo xung quanh chân của Phó Dạ Khâm, thấy vẻ mặt anh không hề có bất kỳ phản ứng nào, cô cũng thầm suy đoán được ít nhiều.
   
“Chú đưa tay ra đi.”

Phó Dạ Khâm phối hợp làm theo.

Trong thời gian bắt mạch, Cố Diệu Diệu hơi chau mày.

Nhìn thấy vậy, Phó Dạ Khâm phần nào cũng đoán được kết quả.

Nhưng anh không muốn làm hỏng sự hào hứng nơi cô, nên cực kỳ phối hợp theo lời cô.
 
Cô bảo anh nhắm mắt thì anh nhắm mắt, bảo anh lè lưỡi thì anh lè lưỡi, bảo anh nằm, thì anh nằm.

Tạ Dương đứng bên cạnh thầm kỳ vọng, rồi hỏi:
“Em gái, chân chú ba tôi có thể chữa được không?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 6
Đọc tiếp chap 8

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.


P/S: Pháp thì bảo là Pháp, còn gọi là Lãng Mạn, Mỹ thì bảo là Mỹ, Xinh với chả Đẹp.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...