Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 8

| 830|gudocngontinh
Chap 8: Tạ Dương là con gà nhựa đồ chơi

“Chân của chú ấy đã lỡ thời gian chữa trị tốt nhất rồi.”

Nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, sự kỳ vọng trong lòng Tạ Dương vốn đang hừng hực bỗng chốc tắt ngấm, lòng nặng nề.

Tạ Dương nhìn sang Phó Dạ Khâm đầy lo lắng.

Nhưng Phó Dạ Khâm tựa như không có bất kỳ kỳ vọng nào với đôi chân của mình. Do vậy dù gương mặt anh tuấn hay là đôi mắt sáng như sao đều không hiện lên nét thất vọng.

“Tuy có hơi khó nhưng vẫn còn cứu được.”

Cố Diệu Diệu nói xong rồi chuẩn bị mở chiếc ba lô của mình, chuẩn bị gọi cho Mạt Đại Vũ, bảo ông mang ít thuốc đến.

Nhưng cô mới vừa cúi đầu thì nghe Tạ Dương hét lên như con gà nhựa, như bị sét đấm.
“Em gái nói gì? Chân chú ba tôi vẫn còn chữa được? Ôi… Thật không? Có thật không? Có thật không hả…?”
 
Sáu năm rồi.

Những sáu năm tròn rồi!

Họ đã đi khám với toàn bộ danh y trong và ngoài nước, kể cả những thầy lang ở làng quê. Ai cũng đều lắc đầu và kèm một câu “hết thuốc chữa”sau khi xem chân cho Phó Dạ Khâm.

Khi anh thấy Cố Diệu Diệu châm cứu cho ông cụ ấy cũng không mấy hi vọng, chỉ là tùy tiện mở miệng hỏi thôi.

Nhưng bây giờ Cố Diệu Diệu lại bảo là có thể cứu!

Điều này khiến Tạ Dương cảm thấy mình đã nhìn thấy hi vọng trong tuyệt cảnh.
 
Phó Dạ Khâm vì là không ôm hi vọng đã lâu, nên khi nghe Cố Diệu Diệu “vẫn cứu được”, trái tim cũng gợn sóng sau bao nhiêu năm ngủ yên.
 
Cố Diệu Diệu cảm thấy tai mình hơi đau vì tiếng kêu thất thanh của Tạ Dương.

Nhưng cô cũng có thể hiểu được Tạ Dương, dù sao tìm thấy hi vọng trong tuyệt vọng, ai cũng đều hưng phấn.
 
“Đúng vậy. Chỉ là cách điều trị khá phức tạp. Thời gian cũng lâu một chút.”
   
“Chỉ cần chân chú ba có thể khỏi, trị bao lâu cũng không sao.”
 
Tạ Dương kích động nói xong lại hỏi:
“Nhưng lâu là bao lâu?”

Phó Dạ Khâm đưa mắt nhìn Cố Diệu Diệu, trong ánh mắt anh toát lên sự hiếu kỳ.
   
Cố Diệu Diệu đưa ra ba ngón tay.

“Ba năm?”
 
Tạ Dương kích động, ba năm ư? Không ngờ lại nhanh vậy.
   
“Không phải.”
 
Cố Diệu Diệu lắc đầu.
 
Mặt Tạ Dương chợt tối lại, như muốn khóc:
“Không phải là ba mươi năm chứ?”
 
Nếu phải trị mấy chục năm thì chi bằng khỏi trị.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


 
“Cũng không phải.”
Cố Diệu Diệu rụt tay lại, hờ hững nói:
“Thời gian là ba tháng.”

Nói xong câu này, cô lập tức lấy tay che lấy hai tai mình.
   
Quả nhiên, trong căn phòng riêng lại vang lên tiếng thét của Tạ Dương.

“A… chỉ có ba tháng! Ba tháng thôi! A….”

Cố Diệu Diệu lắc đầu, ba tháng mà chê ngắn à?
   
Những bệnh nhân cô đã chữa, có mấy ai mà không hết tại chỗ?

Dù là có vài bệnh khá khó khăn, nhưng lâu nhất cũng không quá bảy ngày, tất cả đều là thuốc vào hết bệnh.

Ba tháng đối với cô mà nói là quá lâu…

Đến khi Tạ Dương kêu gào đến khan cả cổ, nói không ra tiếng, cô mới nhìn Phó Dạ Khâm, đương sự, đang ngồi trên xe lăn, vững chãi như con chó.

Cô gật đầu hài lòng.

Người đàn ông này tĩnh lặng, khá hợp ý cô.
   
“Hôm nay tôi vừa xuống núi, không mang theo thuốc bên người. Đợi đồ đệ của tôi mang thuốc đến, chúng ta hẹn thời gian khác chữa được không?”
   
Vừa xuống núi? Đồ đệ?
 
Phó Dạ Khâm nhạy cảm nắm bắt được hai từ ấy. Nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.

“Được.”

Anh đưa tay ra:
“Cho tôi mượn di động.”
   
Người ta nói là mượn, Cố Diệu Diệu cũng đưa di động cho anh.
 
Cô thấy người đàn ông này nhập một dãy số vào điện thoại của cô rồi gọi.
   
Chẳng bao lâu, điện thoại trong đồ anh đổ chuông.
   
Anh ngẩng đầu, đôi môi mấp máy.

“Có điện thoại liên lạc tiện hơn.”
 
Cố Diệu Diệu cũng chẳng nói thêm gì, khi nhận lại điện thoại xem tên được lưu của người đàn ông đó.

Phó Dạ Khâm.

Cô chợ nghĩ đến câu thơ”Dạ Khâm Lương Độc Bạc, Dạ Lâm Lương Độc Thâm” của nhà thơ Tăng Phong thời Tống trong bài thơ Quyện Khách – Quyện Cầm Tư Dạ Lâm.

Cô nhìn Phó Dạ Khâm với ánh mắt như đang nghiên cứu điều gì.

Quả là người như tên, là người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cô độc.
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png



Người ta đã nói tên họ rồi, Cố Diệu Diệu cũng rộng rãi nói tên họ của mình.
“Tôi là Cố Diệu Diệu, cố là chu toàn đại cục, Diệu trong diệu thủ hồi xuân, diệu của đẹp đến không thể nói.”

Tạ Dương đứng bên cạnh muốn chen vào nói, nhưng không thể nói được, chỉ có thể lòng thầm rủa xả.

Họ đã biết tên Cố Diệu Diệu từ lâu, nhưng hoàn toàn chẳng hiểu được ý nghĩa đặc biệt. Song qua lời giải thích của Cố Diệu Diệu, bất chợ cảm thấy tên cô trở nên cao sang. Hơn nữa còn tạo nên cảm giác huy hoàng của thánh nhân.
 
Nụ cười trên môi Phó Dạ Khâm thêm nhiều ẩn ý.

Quả nhiên, tên như người, đẹp không thể tả.

Cố Diệu Diệu đang muốn đi mua nhà, và đã lưu số điện thoại của Phó Dạ Khâm nên cô đề nghị tạm biệt.

Lần này Phó Dạ Khâm không giữ lại, nhìn theo Cố Diệu Diệu khi cô rời đi.
   
Nụ cười trên môi anh dần tắt. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng.

“Trong vòng mười phút, chú muốn xem toàn bộ tài liệu của nhà họ Cố.”
 
....

 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Sau khi Cố Diệu Diệu ra khỏi nhà hàng, gọi co Mạt Đại Vũ.

Đầu điện thoại bên kia cả tiếng đổ chuông cũng chưa có đã được nghe máy.
   
Đối phương nghe máy quá nhanh, thậm chí Cố Diệu Diệu còn chưa kịp đưa điện thoại ra xa, đã nghe tiếng gào thét như ma kêu quỷ khóc ở đầu máy bên kia.

“Sư  phụ, cuối cùng người cũng nhớ đến đồ đệ cục cưng rồi. Người có biết là trong sáu năm sau khi tạm biệt sư phụ, con sống thế nào không? Con…”

Vẫn chưa kịp nói xong đã bị Cố Diệu Diệu uy nghiêm cắt lời.
   
“Đừng nhiều lời! Bốn giờ sáng mai, mang theo hai con đĩa nước xuất gặp sư phụ đúng giờ. Nếu không thì tự mà chịu hậu quả.”

Cố Diệu Diệu nói xong dứt khoát cúp máy. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội trả lời nào.

Trong y quán Trung Y của Mạt Thị ở Kinh Đô.

Mọi người chỉ thấy thần y vững vàng như núi thường ngày tự dưng lại nghịch như khỉ, vừa kêu vừa nhảy nhót.
   
Ông giống như một cơn gió, cầm hộp, chớp mắt biến mất trước mặt mọi người.
   
“Người vừa nãy là thần y?”

Có tiểu dược đồng dụi dụi mắt, nói với vẻ không chắc chắn.
“Chắc… chắc là vậy.”

Tại văn phòng kinh doanh của Biệt thự Tiêu Dao.
 
Sắp đến chín giờ rưỡi tối, rất nhiều tư vấn bán hàng đang mong đến giờ tan làm. Mọi người đều không muốn có khách đến hỏi nhà.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


 
Dù sao, khách hỏi cũng chưa chắc đã mua, lại còn làm mình về trễ.
 
Do vậy khi Cố Diệu Diệu bước vào, không có tư vấn bán hàng nào cười vui tiếp đón.

Đặc biệt Cố Diệu Diệu còn là một cô bé gái ăn mặc bình thường, trông trẻ con, nên càng không có ai để ý đến cô.

Cố Diệu Diệu chau mày, tuy cô chưa từng xuống núi trong mười năm qua, nhưng trong số những phương pháp phục vụ cô dạy, trong đó có cả nghiệp vụ tư vấn bán hàng.
   
Có quy định rõ rằng tư vấn của mỗi ngành nghề khi gặp bất kỳ ai, bao gồm cả đồng nghiệp của mình cũng phải cười mà đón tiếp.
 
Bởi vì mỗi người đều có thể trở thành khách hàng tiềm năng của mình.

Lẽ nào đồ đệ học bất động sản không chú tâm lời cô dạy?

Hoặc là người này không trở thành trùm có thể ảnh hưởng trong giới? Nên quy định này không ảnh hưởng đến ngành nghề phục vụ?

Khi Cố Diệu Diệu quyết định rời đi thì có một chị lớn cầm cây chổi đến.

Chị cười hỏi:
“Em gái, em đến để ứng tuyển nhân viên tư vấn à?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 7
Đọc tiếp chap 9

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...