Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 9

| 787|gudocngontinh
Chap 9: Bị anh chú ý là ác mộng cả đời tôi

Cố Diệu Diệu lắc đầu:
“Không phải, tôi muốn mua nhà.”
 
Nghe cô nói muốn mua nhà, đa số đều cười nhạo, không mấy để tâm.

Có điều có một tư vấn nam đang chuẩn bị tan làm, nghe thấy Cố Diệu Diệu muốn mua nhà bèn lập tức bật cười.

“Cô ta sao? Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà đòi mua nhà? Cô ta có biết khu biệt thự của chúng ta một căn thấp nhất là cả chục triệu không? Tiền tiêu vặt của cô ta cộng thêm tiền hậu sự của cha mẹ cô ta e là không tới một triệu đâu.”

Nghe thấy người đàn ông ấy châm chọc, chị gái đang cầm cây lau nhà có hơi tức giận nhưng không dám nói.

“Quản lý Lưu, anh đừng có nói người ta như vậy. Cô ấy vẫn chỉ là đứa bé.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Thực ra quản lý Lưu này cũng chỉ là một cố vấn bán hàng bình thường.
 
Để nghe cho kêu, và cũng để khách hàng hiểu lầm là họ đang tiếp xúc với nhân vật cấp lãnh đạo nên bên phòng bán hàng mới thêm vào chữ “quản lý” cho toàn bộ tư vấn viên.
 
Chứ còn cái quản lý Lưu này chẳng qua cũng chỉ là vì anh ta một tháng bán được năm căn biệt thự, và cũng có nhiều khách hàng tiềm năng, nên sếp mới nể mặt anh ta vài phần mà thôi.
 
Còn cô ấy chỉ là một nhân viên tạp vụ, đương nhiên cũng không dám đắc tội với quản lý Lưu này.
 
Chỉ tiếc là cô ấy nói xong thì quản lý Lưu cảm thấy bị người ta không nể mặt, nên sầm mặt lại.
 
“Cô nghĩ một quán quân bán hàng như tôi, một tháng năm căn mà nhìn người không bằng một người tạp vụ như cô à?”
 
Cố Diệu Diệu cười nhạt, mỉa mai:
“Anh đúng là nhìn người không bằng chị ấy. Nếu tôi bị anh chú ý, chắc đây sẽ là ác mộng lớn nhất trong đời tôi.”
 
Bị Cố Diệu Diệu cười nhạo, quản lý Lưu cười đến đỏ cả mặt.

Tức giận đấy.

“Mẹ kiếp! Một đứa hỉ mũi chưa sạch mà tới làm loạn à? Mày có tin tao đánh mày không?”
Vừa nói quản lý Lưu  vừa xắn tay áo. Chuẩn bị làm một trận với Cố Diệu Diệu.

Thấy anh ta như vậy, vị chị gái kia lo lắng đẩy Cố Diệu Diệu ra sau lưng mình.
“Em gái, em đi mau đi.”
   
“Cố Phán Phán, cô bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Quản lý Lưu đó lại không biết nhân nhượng, mà ngược lại còn cố sức đẩy Cố Phán Phán.
 
Cố Phán Phán lập tức ngã ra sàn nhà. Cán cây chùi nhà đang cầm trong tay đập vào mặt cô, cô kêu lên thất thanh và che mặt nằm nguyên tại chỗ.

Cố Diệu Diệu bước đến nhìn.
 
Thấy cán cây lau nhà đập vào mặt Cố Phán Phán đến phát đỏ, cô đứng lên nhìn quản lý Lưu với ánh mắt lạnh băng.

“Muốn đánh nhau phải không?”

Không biết tại sao, vào lúc này, quản lý Lưu cảm thấy cô gái nhỏ vẫn chưa cao đến vai anh ta chợt giống như vị vua trầm mặc nghìn năm.

Phong thái toát ra từ cô quá mạnh mẽ, khiến anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
 
Anh ta nuốt nước bọt, nhìn xung quanh sảnh của lầu kinh doanh.

Hiện giờ ở đây có rất nhiều người, nếu anh ta chỉ vì ánh mắt của cô gái nhỏ này mà sợ sệt, há chẳng phải là sẽ thành trò cười sao?
 
Vì vậy anh ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng quản lý Lưu vẫn cố cứng đầu, gượng gạo:
“Tới đi! Ông đây nhường mày ba chiêu.”

Cố Diệu Diệu cười khẩy.
 
“À, không biết sống chết mà.”

Nói xong, cả đám người chỉ nhìn thấy Cố Diệu Diệu đang đứng cách xa quản lý Lưu chừng ba mét thì trong chớp mắt giống như hỏa tiễn, “pặc”, đã đến trước mặt quản lý Lưu.
“Bịch! Bịch!” hai tiếng.

Cả nhóm người nhìn thấy quản lý Lưu mới đây còn rất ngông nghênh, giờ đã nằm trên sàn nhà với bộ dạng thảm thương.
 
Không chỉ vậy, còn biến thành “con gấu trúc”.
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Nhìn thấy viền mắt đen thui to cỡ nắm đấm, vài người vô tình cười ra tiếng.

Quản lý Lưu hồi tưởng lại tiếng xương gãy, lòng thầm sợ hãi.

Nhưng anh ta không cam tâm.
 
Trước mặt bao nhiêu người mà anh ta thua một con nhóc?

Điều này khiến anh ta không biết để mặt mũi vào đâu.
 
“Bảo vệ? Bảo vệ! Còn đứng đó làm gì? Không mau bắt kẻ gây rối này giao cho cảnh sát?”
 
Chỉ tiếc là bảo vệ đứng bên cạnh nhưng không dám tiến lên.

 
Dù sao họ cũng đã nhìn thấy khi Cố Diệu Diệu đánh quản lý Lưu lúc nãy.

Họ tận mắt chứng kiến những chiêu số ấy và vẫn không kịp phản ứng, cuộc chiến này xem như đã kết thúc rồi.
   
Lúc này mà ai còn dám tới bắt một cô gái trông có vẻ yếu đuối nhưng sức mạnh bùng nổ để phải chịu chết?
 
Cố Diệu Diệu nhìn xung quanh, không thấy ai đến bắt cô, cô bèn nhìn xuống quản lý Lưu.
 
“Làm người phải biết chừng mực. Chẳng qua chỉ bán có năm căn biệt thự mà đã vểnh mặt lên trời rồi, ai không biết sẽ nghĩ là anh đã mua năm căn biệt thự đó đấy.”
   
Không có ai chịu giúp quản lý Lưu nên anh ta thầm ghi thù những người này.
 
Anh ta giãy dụa đứng lên, rồi nghiến răng ken két.
 
Vậy nếu có ngon thì cô cũng mua năm căn biệt thự đi.
 
Cố Diệu Diệu hơi nhếch môi.
   
“Nếu tôi mua được năm căn biệt thự, anh quỳ xin lỗi với Cố Phán Phán.”

Quản lý Lưu không nghĩ là Cố Diệu Diệu có khả năng ấy, anh ta nghĩ Cố Diệu Diệu chỉ đang ra vẻ.
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Thế là anh ta bèn đồng ý.
 
“Được thôi! Nếu cô có thể mua năm căn biệt thự, đừng nói là tôi quỳ xin lỗi Cố Phán Phán, cô bảo tôi gọi cô là cụ tổ tôi cũng đồng ý.”

Cố Diệu Diệu nhìn anh với thái độ dè bỉu.
“Tôi không có một cái đứa cháu chắt nào kém cỏi như vậy.”
 
“Cô! Tôi…”
 
Quản lý Lưu tức tối, vung nắm đấm.
 
Nhưng nghĩ đến thực lực của Cố Diệu Diệu bèn hạ tay xuống.

“Hừ! Tôi phải xem cô có tiền mua năm căn biệt thự không, nếu hôm nay cô không mua được, thì đừng mong ra khỏi cái văn phòng bán hàng này.”

Cố Diệu Diệu chẳng để vào tai lời uy hiếp của quản lý Lưu.
 
Cô mà muốn đi cũng chẳng ai giữ nổi cô.
 
“Cố Phán Phán đúng không?”
Cố Diệu Diệu hỏi lại.
 
Cố Phán Phán gật đầu.
“Đúng là tôi, nhưng mà em gái này. Nếu như em không có tiền thì không mua cũng được, em đừng bận tâm đến anh ta.”
 
Cố Diệu Diệu không làm theo lời Cố Phán Phán, cô chỉ hỏi lại một câu.

“Bố chị là Cố Đại Sơn phải không?”
 
“Sao em biết?”
 
Cố Phán Phán hơi kinh ngạc.

Sau khi xác định thân phận của Cố Phán Phán, Cố Diệu Diệu mỉm cười.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Để em giải thích với chị sau. Bây giờ chị giúp em chuẩn bị hợp đồng mua bán đi.”
   
“Nhưng mà tôi chỉ là nhân viên tạp vụ.”

Cố Phán Phán có hơi thất vọng.
   
Cô vốn đến ứng tuyển nhân viên tư vấn, nhưng lý do công ty giải thích là vì ngoại hình cô không đoan chính cho lắm, không phụ hợp với nét đẹp, nét thanh nhã cần có của tư vấn viên nên sắp xếp cho cô làm ở bộ phận hậu cần.

“Không sao, còn lại cứ giao cho em.”
 
Cố Diệu Diệu an ủi Cố Phán Phán, rồi xoay đầu lại tìm một tư vấn viên trông có vẻ lương thiện và hỏi.
 
“Khu biệt thự của chị giờ còn bao nhiêu căn?”
 
Tư vấn viên ấy không hiểu ý Cố Diệu Diệu cho lắm, nhưng vẫn trả lời.
“Khoảng còn 20 căn.”

“Vậy trong này có bao nhiêu căn nối liền nhau? Kiểu như là từ 13 đến 15, thì căn 14 có bị ai mua rồi không ấy?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 8
Đọc tiếp chap 10

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...