Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 59

| 1K |gudocngontinh
Chap 59: Hoắc Dịch vào nhà xin lỗi

“Cố Diệu Diệu, tôi thật lòng muốn chuộc lỗi với cô.”
 
Thấy cô muốn đóng cửa lại, Hoắc Dịch lập tức lấy thân người chặn lại, vẻ mặt chân thành, anh nói:

“Về video ở bữa tiệc hôm đó, và cả băng ghi hình ở phòng trang điểm, tôi đều xem cả rồi. Tôi đã biết Điềm Điềm và dì Miêu đang vu oan cho cô.
   
Thấy Hoắc Dịch xem video rồi đến xin lỗi, nên CốDiệu Diệu cũng không đóng cửa nữa, mà vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh.

“Rồi sao? Anh muốn làm gì?”

Phùng Cát trước kia có nói, bối cảnh nhà họ Hoắc không đơn giản.
   
Mấy hôm nay cô cũng chưa có thời gian hỏi chuyện Cố Hải và Miêu Linh, nhưng cô cũng biết, nếu người nhà họ Hoắc muốn bảo lãnh, thì Cố Hải cũng chỉ ở cùng lắm đến hai ngày là ra được thôi.
 
Nhưng hiện giờ cô không mấy hiểu là sao Hoắc Dịch đột nhiên đến nhà cô.
   
Hoắc Dịch không trả lời trực tiếp câu hỏi của Cố Diệu Diệu, mà đôi mắt nhìn vào phía sau Cố Diệu Diệu.
 
Không gian rất rộng, hình như không có người.

Anh ta lắc món đồn trong tay, nói:
“Cô Cố, cô có thể mời tôi vào ngồi chút không?”

Đôi mắt Cố Diệu Diệu khép hờ.
   
Cô nghĩ ra rồi, có lẽ Hoắc Dịch muốn đến tìm Cố Phán Phán.

Dù sao Cố Phán Phán bây giờ là cháu của Mã Bác Thành, không ít người muốn thông qua Cố Phán Phán để quen với Mã Bác Thành.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Chỉ là đa số đều sẽ đến khu kinh doanh của Biệt thự Tiêu Dao, và kết quả đều bị Lưu Đại Thành chặn tại cửa.

Hoắc Dịch này có lẽ cũng đã chịu thiệt ở chỗ ấy, do vậy mới đi đường tắc, tìm đến đây.
   
Cố Diệu Diệu không chỉ không cho Hoắc Dịch vào, mà ngược lại vẫn lạnh lùng.

“Tôi không cần anh chuộc tội, anh cũng đựng ngụy thiện làm gì, hãy rời khỏi đây với ý nghĩ muốn lợi dụng tôi đi.”

Bị người ta đuổi đi thẳng thừng như vậy thì đây là lần đầu tiên Hoắc Dịch gặp phải.
 
Vẻ mặt anh ta hơi khó coi trong chốc lác nhưng anh ta nhanh chóng nở nụ cười trở lại.
 
“Cô Cố hiểu lầm rồi. Tôi không phải là muốn thông qua cô để làm quen với ông Mã. Tôi chỉ thật lòng muốn xin lỗi cô. Nếu không phải vì Điềm Điềm và dì Miêu bắt buộc phải ngồi tù 30 ngày, thì tôi cũng đưa họ cùng đến xin lỗi cô rồi.

Không hổ là sư phụ của Mã Bác Thành và Mạt Đại Vũ. Anh vẫn chưa thể hiện mục đích của mình, Cố Diệu Diệu đã nói ra tâm tư của anh.

Bây giờ anh chỉ đành lùi để tiến.
   
Để Cố Diệu Diệu nghĩ rằng anh muốn đến xin cho Cố Gia nên đến tìm cô.

“Diệu Diệu, tôi đói rồi. Tôi muốn ăn sườn chua ngọt cô đích thân nấu.”
 
Lúc này, trong nhà chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm trầm thấp.
 
Điều kỳ lạ là, giọng nói này có đôi chút tủi thân.
 
Tay Hoắc Dịch chợt siết lại. Xem ra, kế hoạch muốn bồi dưỡng tình cảm với Cố Diệu Diệu hôm nay thất bại rồi.
 
Có điều cũng không sao…

Đôi môi Hoắc Dịch hơi cong lên, vẻ mặt dịu dàng.
“Nếu cô Cố bận rồi thì tôi cũng không làm phiền nữa. Đúng rồi, cô Cố. Từ hôm nay chúng ta là hàng xóm rồi. Sau này mong cô chiếu cố cho.”

Lo lắng Cố Diệu Diệu lại từ chối, Hoắc Dịch nhét hoa đang cầm trong tay vào lòng Cố Diệu Diệu, hộp quà để trên nền nhà rồi rời đi.

Hoắc Dịch rời đi rồi, Phó Dạ Khâm cũng đẩy xe lăn đến bên cạnh Cố Diệu Diệu, ánh mắt u ám.

“Tôi dị ứng với phấn hoa.”

Cố Diệu Diệu xoay người lại nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, đôi mày chau lại.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Anh ta dị ứng với phấn hoa?
 
Tại sao khi cô bắt mạch lúc trước không phát hiện?
   
Thế nên…

Người đàn ông này đang nói dối?
 
Cố Diệu Diệu cũng không đoán ra tại sao anh lại nói dối. Nhưng cái này là Hoắc Dịch tặng.
 
Hơn nữa ý của Hoắc Dịch lúc nãy là muốn cầu xin cho Cố Hải.
   
Nghĩ đến gia đình ấy, lòng Cố Diệu Diệu không vui.

Thế là cô bèn mang hoa và hộp qua vứt hết vào thùng rác trước cổng nhà.
 
Phó Dạ Khâm nhìn thấy cảnh ấy, tâm trạng… không thể không nói… là sướng.
 
Còn Hoắc Dịch đang nấp ở một góc nhìn thấy hoa và quà của mình bị Cố Diệu Diệu ném vào thùng ra thì chẳng thấy sướng chút nào.
   
Anh ta siết chặt tay, lòng thầm thề.

Không sao, ném một lần thì anh tặng lần hai, lần ba…

 
Cho đến khi cô chấp nhận.

Tóm lại, Cố Diệu Diệu, cả đời này cô chỉ có thể là người của anh.

Trong nhà.
 
Cố Diệu Diệu nhìn anh:
“Chú đói rồi à?”
 
Phó Dạ Khâm ừ nhẹ.
 
“Đã sáu giờ rồi.’
 
“Đúng là đứa bé ăn uống đúng giờ.”

Cố Diệu Diệu nói xong thì vào lục tủ lạnh, nhưng sau khi thấy cả tủ chỉ toàn hoa quá thì cô mới chợt nhớ ra, vì bình thường cô đều ăn cơm ở căn nhà của bác, nên bên này không có thức ăn.
 
Trong nhà có khách đến, đương nhiên Cố Diệu Diệu không dám làm phiền Cố Đại Sơn nấu cơm.
 
Dù sao ông cũng về nhà cũ trồng rau, có lẽ cũng mệt rồi.

Cố Diệu Diệu gọi cho A Tinh, bảo anh đi siêu thị mua ít thức ăn về, nhân tiền lại chuyển cho anh 20 nghìn tiền mua rau.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Phó Dạ Khâm nhìn thấy dáng vẻ Cố Diệu Diệu vo gạo trong nhà bếp, anh chợt cảm thấy thế giới trở nên tĩnh lặng, bình yên. Tâm, cũng cực kỳ vững chãi.
   
Nếu như cuộc sống sau này cũng bình thường như vậy, hình như cũng không tệ.

“Ôi?”

Lúc này, Tạ Dương đã cuốc xong một khoảnh đất nhỏ. Về lại nhìn thấy trong thùng rác nhà Diệu Diệu có một hộp quà được gói rất kỹ lưỡng và một bó hoa tươi.
 
“Ai vậy? Sao lãng phí thế này? Mang hoa vào cắm chẳng phải tốt hơn không?”

Có lẽ là vì mới đào đất xong, hiểu rõ sự vất vả của bác nông dân, nên Tạ Dương nhìn thấy bó hoa thì chợt cảm thấy tiếc.

Đầu tiên là anh cầm hoa lên, rồi nhìn thấy hộp quà như chưa xé.

Tạ Dương tò mò mở ra, kim cương sáng chói mắt khiến ánh chói mắt.

“Trời! Ai vậy chứ? Sao lãng phí vậy?”

Anh vừa nói vừa bấm chuông.

Cửa mở ra, sau cánh cửa là Phó Dạ Khâm.

Nhìn thấy bó hoa trong lòng Tạ Dương, Phó Dạ Khâm lạnh lùng.
“Vứt đi!”
 
“Hả? Tại sao?”

Tạ Dương không biết tại sao Phó Dạ Khâm lại giận.
“Hoa này không đẹp à?”
   
“Tôi dị ứng với phấn hoa.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“Chú ba từ hồi nào mà dị ứng với…”
 
Tạ Dương còn muốn nói gì nữa, nhưng khi nhìn thấy Phó Dạ Khâm khép mắt, như muốn đá anh thì lập tức im miệng.

Động tác vô cùng dứt khoát, ném hoa và kim cương vào thùng rác.
 
Tuy không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Tạ Dương cũng ý thức được rằng những thứ này có liên quan với Cố Diệu Diệu và chú ba.
 
Hơn nữa, hình như chú ba lại nói dối để lừa con gái nhà người ta rồi.

Cố Diệu Diệu mắt nhắm mắt mở không vạch trần chuyện giữa hai chú cháu họ.

A Tinh nhanh chóng mang một xe thức ăn và cả Cố Đại Sơn về.

Biết được tối nay Cố Diệu Diệu đích thân nấu ăn, Cố Đại Sơn vô cùng vui vẻ.
 
“Không ngờ Diệu Diệu còn biết nấu cơm.”
 
Cố Diệu Diệu nói với vẻ tự hào:
“Không chỉ biết, mà còn nấu rất ngon đó.”
 
Sau khi đỡ Cố Đại Sơn vào biệt thự cô rồi, Cố Đại Sơn nhìn thấy có hai người đàn ông xa lạ trong nhà.

Chứng kiến những gì Cố Diệu Diệu đã trải qua, Cố Đại Sơn không khỏi tò mò mà hỏi.
 
“Có phải hai người này là đồ đệ của cháu không?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 58
Đọc chap 60

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...