Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 61
| 708 |gudocngontinh
Chap 61: Tốc độ trở mặt theo kịp tốc độ hỏa tiễn
Cố Phán Phán lập tức hét lên. Rồi nhìn Cố Diệu Diệu đầy kích động:
“Diệu Diệu, em cũng quá là thiên tài rồi, quá toàn năng rồi.”
Cảm thán xong Cố Phán Phán vội vàng nói:
“Mau cho chị biết, trên đời này có gì mà em không biết? Để chị tiện đi học cái mà em không giỏi, sau đó thì chị nói với ba là chuyện này con giỏi hơn Diệu Diệu!”
Cố Diệu Diệu trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một hồi.
“Có lẽ phương diện đi làm chị giỏi hơn em, đến giờ em vẫn chưa đi làm. Với lại chị có bằng lái C1, em không có. Chị xem, nói kỹ thì thực ra em cũng không phải là toàn năng.”
Cố Phán Phán mặt mày nhăn nhó:
“Những điều em nói đều là vì vấn đề tuổi tác của em, nếu em đủ 18 tuổi, nhưng thứ này thì cần có em cũng sẽ có.”
Cô nói xong những điều đó thì lập tức vui trở lại.
“Sau này chị cũng là một người có điểm mạnh, bởi vì em sẽ dạy chị nấu ăn, chị bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không làm em mất mặt.”
Hai chị em nói chuyện xong, Phó Dạ Khâm lại không kìm được suy nghĩ.
Nếu nói mấy người học trò này cùng một ngày, hoặc là ngành tương tự, ví dụ như Mạt Đại Vũ, ông ta là Trung y, có một người sư huynh đệ trong đó bán thuốc đi thì có thể hiểu được lý do.
Nhưng đằng này lại là Trung y truyền thống nước Hoa, rồi kỹ thuật internet, rồi đầu bếp thức ăn truyền thống nước Hoa…
Những gì anh nhìn thấy và anh nghe thấy thì những đồ đệ của Cố Diệu Diệu đều là vượt ngành, hơn nữa biên độ vượt khá lớn.
Rốt cuộc là cô đã trải qua chuyện gì mới có thể khiến cho một cô gái 16 tuổi có nhiều học trò khác nghề đến vậy?
Vả lại, cô còn biết bắt quỷ.
Anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đại sư huyền học nổi tiếng của nước Hoa, có phải cũng là học trò của cô không…
Cố Đại Sơn nhìn Cố Diệu Diệu, cảm thấy vừa vui mừng vừa tự hào, ông cười cười: Cố Hải à! Chú tự cho mình thông minh cả đời, nhưng chú không biết chú đã xem trân châu như mắt cá, vốn là người mắt cá thì được chú xem như trân châu.
Một bữa cơm mà cả khách và chủ đều vui.
Cố Diệu Diệu tiễn Phó Dạ Khâm ra cửa, Phó Dạ Khâm hỏi cô:
“Sau này tôi có thể gặp cô không?”
Suýt chút nữa thì Cố Diệu Diệu buông ra hai từ“Được chứ”.
Nhưng cô nghĩ đến chuyện Phó Dạ Khâm là người có mệnh cách lưỡng cực thì cô trầm tư một hồi rồi mới trả lời.
“Được thì được, nhưng chúng ta không nên gặp thì tốt hơn.”
Bàn tay Phó Dạ Khâm đang đặt trên xe lan hơi siết lại.
“Tại sao?”
“Khi bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân, thực ra chẳng ai muốn bệnh nhân đó lại đến nữa cả. Bởi vì bác sĩ hi vọng mỗi người đều mạnh khỏe.”
Phó Dạ Khâm nhận ra những ẩn ý trong lời nói của cô, gương mặt sắc nét như điêu khắc hiện lên vẻ hụt hẫng. Đôi môi đỏ mấp máy, có đôi chút tự mỉa mai:
“Hóa ra trong mắt cô, chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè.”
Cố Diệu Diệu: …
Tại sao cô lại có cảm giác người đàn ông trước mặt như bị nữ tồi bỏ rơi vậy?
Nhất định là cô đã nghĩ nhiều rồi.
Để an ủi tâm trạng bệnh nhân, Cố Diệu Diệu lại an ủi anh.
“Chúng ta đương nhiên là bạn bè, chỉ là bạn bè thì tôi hi vọng chú mạnh khỏe. Đương nhiên, nếu hôm nào chú không vui, chú có thể đến tìm tôi, cánh cửa nhà tôi luôn mở rộng với chú.”
Nghe thấy Cố Diệu Diệu nói vậy, sự hụt hẫng trên gương mặt Phó Dạ Khâm biến mất, đuôi mắt ánh lên ý cười.
“Tốt!”
Thấy anh cười, Cố Diệu Diệu mới đưa tay vẫy tay chào anh.
Khi cô xoay lưng vào nhà, đóng cửa lại Phó Dạ Khâm mới thôi nhìn, gương mặt anh tuấn vốn phảng phất ý cười lúc này đầy vẻ lạnh lùng.
Nhìn thấy anh trở mặt nhanh như vậy, Tạ Dương phàn nàn.
“Tốc độ chú trở mặt còn nhanh hơn cả tốc độ của hỏa tiễn.”
Phó Dạ Khâm chẳng nhiều lời với anh, mà ra lệnh luôn.
“Đi điều tra cái người tên Hoắc Dịch. Nhân tiện mua một căn ở Biệt Thự Tiêu Dao này.”
Rất nhanh, Tạ Dương nhắn thông tin về người cần điều tra này cho Phó Dạ Khâm.
Phó Dạ Khâm đọc kỹ.
Hoắc Dịch, con trai của Hoắc Đình, người giàu nhất tỉnh A. 20 tuổi, học MBA ngành tài chính của nước Xinh Đẹp, hiện giờ đang là phó Tổng của tập đoàn Hoắc Thị, yêu đương với Cố Điềm Điều hai năm…
Cố Phán Phán lập tức hét lên. Rồi nhìn Cố Diệu Diệu đầy kích động:
“Diệu Diệu, em cũng quá là thiên tài rồi, quá toàn năng rồi.”
Cảm thán xong Cố Phán Phán vội vàng nói:
“Mau cho chị biết, trên đời này có gì mà em không biết? Để chị tiện đi học cái mà em không giỏi, sau đó thì chị nói với ba là chuyện này con giỏi hơn Diệu Diệu!”
Cố Diệu Diệu trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một hồi.
“Có lẽ phương diện đi làm chị giỏi hơn em, đến giờ em vẫn chưa đi làm. Với lại chị có bằng lái C1, em không có. Chị xem, nói kỹ thì thực ra em cũng không phải là toàn năng.”
Cố Phán Phán mặt mày nhăn nhó:
“Những điều em nói đều là vì vấn đề tuổi tác của em, nếu em đủ 18 tuổi, nhưng thứ này thì cần có em cũng sẽ có.”
Cô nói xong những điều đó thì lập tức vui trở lại.
“Sau này chị cũng là một người có điểm mạnh, bởi vì em sẽ dạy chị nấu ăn, chị bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không làm em mất mặt.”
Hai chị em nói chuyện xong, Phó Dạ Khâm lại không kìm được suy nghĩ.
Nếu nói mấy người học trò này cùng một ngày, hoặc là ngành tương tự, ví dụ như Mạt Đại Vũ, ông ta là Trung y, có một người sư huynh đệ trong đó bán thuốc đi thì có thể hiểu được lý do.

Nhưng đằng này lại là Trung y truyền thống nước Hoa, rồi kỹ thuật internet, rồi đầu bếp thức ăn truyền thống nước Hoa…
Những gì anh nhìn thấy và anh nghe thấy thì những đồ đệ của Cố Diệu Diệu đều là vượt ngành, hơn nữa biên độ vượt khá lớn.
Rốt cuộc là cô đã trải qua chuyện gì mới có thể khiến cho một cô gái 16 tuổi có nhiều học trò khác nghề đến vậy?
Vả lại, cô còn biết bắt quỷ.
Anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đại sư huyền học nổi tiếng của nước Hoa, có phải cũng là học trò của cô không…
Cố Đại Sơn nhìn Cố Diệu Diệu, cảm thấy vừa vui mừng vừa tự hào, ông cười cười: Cố Hải à! Chú tự cho mình thông minh cả đời, nhưng chú không biết chú đã xem trân châu như mắt cá, vốn là người mắt cá thì được chú xem như trân châu.
Một bữa cơm mà cả khách và chủ đều vui.
Cố Diệu Diệu tiễn Phó Dạ Khâm ra cửa, Phó Dạ Khâm hỏi cô:
“Sau này tôi có thể gặp cô không?”
Suýt chút nữa thì Cố Diệu Diệu buông ra hai từ“Được chứ”.
Nhưng cô nghĩ đến chuyện Phó Dạ Khâm là người có mệnh cách lưỡng cực thì cô trầm tư một hồi rồi mới trả lời.
“Được thì được, nhưng chúng ta không nên gặp thì tốt hơn.”
Bàn tay Phó Dạ Khâm đang đặt trên xe lan hơi siết lại.
“Tại sao?”
“Khi bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân, thực ra chẳng ai muốn bệnh nhân đó lại đến nữa cả. Bởi vì bác sĩ hi vọng mỗi người đều mạnh khỏe.”
Phó Dạ Khâm nhận ra những ẩn ý trong lời nói của cô, gương mặt sắc nét như điêu khắc hiện lên vẻ hụt hẫng. Đôi môi đỏ mấp máy, có đôi chút tự mỉa mai:
“Hóa ra trong mắt cô, chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè.”
Cố Diệu Diệu: …
Tại sao cô lại có cảm giác người đàn ông trước mặt như bị nữ tồi bỏ rơi vậy?
Nhất định là cô đã nghĩ nhiều rồi.
Để an ủi tâm trạng bệnh nhân, Cố Diệu Diệu lại an ủi anh.
“Chúng ta đương nhiên là bạn bè, chỉ là bạn bè thì tôi hi vọng chú mạnh khỏe. Đương nhiên, nếu hôm nào chú không vui, chú có thể đến tìm tôi, cánh cửa nhà tôi luôn mở rộng với chú.”
Nghe thấy Cố Diệu Diệu nói vậy, sự hụt hẫng trên gương mặt Phó Dạ Khâm biến mất, đuôi mắt ánh lên ý cười.
“Tốt!”
Thấy anh cười, Cố Diệu Diệu mới đưa tay vẫy tay chào anh.

Khi cô xoay lưng vào nhà, đóng cửa lại Phó Dạ Khâm mới thôi nhìn, gương mặt anh tuấn vốn phảng phất ý cười lúc này đầy vẻ lạnh lùng.
Nhìn thấy anh trở mặt nhanh như vậy, Tạ Dương phàn nàn.
“Tốc độ chú trở mặt còn nhanh hơn cả tốc độ của hỏa tiễn.”
Phó Dạ Khâm chẳng nhiều lời với anh, mà ra lệnh luôn.
“Đi điều tra cái người tên Hoắc Dịch. Nhân tiện mua một căn ở Biệt Thự Tiêu Dao này.”
Rất nhanh, Tạ Dương nhắn thông tin về người cần điều tra này cho Phó Dạ Khâm.
Phó Dạ Khâm đọc kỹ.
Hoắc Dịch, con trai của Hoắc Đình, người giàu nhất tỉnh A. 20 tuổi, học MBA ngành tài chính của nước Xinh Đẹp, hiện giờ đang là phó Tổng của tập đoàn Hoắc Thị, yêu đương với Cố Điềm Điều hai năm…
Thân là đàn ông, đương nhiên anh hiểu rõ về đàn ông.
Anh cũng nhìn rõ Hoắc Dịch này, rõ ràng không phải là chân thành xin lỗi, càng không phải vì Mã Bác Thành, mà vì Cố Diệu Diệu.
Hoắc Dịch trông trẻ hơn anh nhiều, hơn nữa diện mạo cũng không tệ.
Bây giờ lại mua biệt thự ở đây, lợi dụng lý do là hàng xóm để tiếp cận Diệu Diệu.
Nếu anh ta theo đuổi Diệu Diệu tích cực vậy có khi nào Cố Diệu Diệu sẽ nhận lời anh ta không?
Phó Dạ Khâm trước giờ luôn có kế sách đối với mọi người chợt có hơi không tự tin.
Dù sao Cố Diệu Diệu cũng từng nói anh là người đàn ông già…
Hôm sau.
Mới sáng sớm Cố Diệu Diệu đã nhận được điện thoại của công ty chuyển phát nhanh.
Cô đưa người đến biệt thự số 14, mọi người bắt đầu lắp các loại kệ trồng rau.
Đến khi mọi thứ chuẩn bị xong, thì cũng đến gần trưa.
Cô đi tìm Cố Đại Sơn, phát hiện ông đang đứng ở cửa, ngẩn ngơ trước đám đất đã được xới xong.

Cố Diệu Diệu nhìn sang, phát hiện đất Tạ Dương cuốc lớn nhỏ không đều thì thôi, mà còn méo nữa, chẳng đẹp chút nào.
Quả nhiên, không thể yêu cầu quá cao đối với con cháu nhà giàu.
“Bác!”
Cố Diệu Diệu gọi ông.
Cố Đại Sơn nghe thấy tiếng Cố Diệu Diệu, giống như thấy cứu tinh.
“Diệu Diệu, cháu xem mảnh đất này, không biết bị ai đào, mà nhìn màu của đất thì chắc đã đào được một thời gian rồi.”
Cố Diệu Diệu bèn giải thích với Cố Đại Sơn.
“Cái này là cháu và Tạ Dương đào đó.”
“Hả? Cháu đào đất làm gì?”
Cố Đại Sơn hơi khó hiểu.
“Đương nhiên là để bác trồng rau rồi.
Cố Diệu Diệu cười hi hi.
“Với lại, bác theo cháu đi. Cháu chuẩn bị cho bác một điều bất ngờ.”
Biết mảnh đất này là do Cố Diệu Diệu đào cho ông trồng rau, Cố Đại Sơn thấy rất ấm lòng.
Lại nghe thấy có bất ngờ, tuy ông có tuổi rồi đương nhiên cũng nên từ chối, nhưng lòng lại có chút trông đợi khó biểu đạt thành lời.
Thế là hai bác cháu đến trước cổng căn số 14.

“Tèn tén ten…”
Khi Cố Diệu Diệu mở cửa nhà, Cố Đại Sơn nhìn thấy những kệ dài được xếp thành hàng, trên mỗi kệ đều có vài thùng nước.
Cố Đại Sơn chưa từng nhìn thấy những thứ này thì không khỏi tò mò.
“Diệu Diệu, đây là gì vậy?”
Cố Diệu Diệu mắt sáng lấp lánh, giọng điệu vui vẻ.
“Đây là đồ dùng để trồng rau thủy canh, ở đây có năm dãy trồng rau thủy canh, chúng ta còn có mảnh đất trước căn biệt thự số 12 để trồng rau. Sau này bác có thể bận lắm đó.”
Cố Đại Sơn xót xa, nhưng không phải xót xa vì đau khổ mà là vì hạnh phúc.
Mũi ông nghèn nghẹn, mắt nóng lên.
Nghĩ đến mình từng này tuổi rồi, mà rơi nước mắt trước một đứa cháu, Cố Đại Sơn cảm thấy xấu hổ, thế là vội vàng nuốt nước mắt vào lòng.
Ông hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào.
“Diệu Diệu, cảm ơn cháu.”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 60
Đọc chap 62
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận