Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 62
| 873 |gudocngontinh
Chap 62: Quan hệ chắc chắn
Thấy mắt Cố Đại Sơn ươn ướt, lòng Cố Diệu Diệu có đôi chút xúc động.
Nhưng từ sau khi cô bị trói vào hệ thống từ năm 16 tuổi, thì không còn khóc nữa.
Do vậy, cô nhanh chóng đè nén cảm giác muốn khóc đang trào dâng.
“Bác, cảm ơn gì chứ! Chúng ta đều là người nhà. Nào! Cháu dạy bác làm thế nào để thao tác mấy cái này.”
Mặt khác.
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Nhà đã bán hết rồi?”
Tạ Dương gật đầu.
“Tối hôm qua còn hai căn cuối cùng, trong đó có một căn là Hoắc Dịch mua, còn một căn thì một người tên là Lưu Hàm Vũ mua.”
“Mua lại nhà của người khác với giá cao hơn giá thị trường đi.”
“Chú ba.”
Tạ Dương bà tám nhìn Phó Dạ Khâm:
“Không phải là chú muốn cái trò tổng tài bá đạo, mua hết toàn bộ tại sản bên cạnh Cố Diệu Diệu chứ?”
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Không được à?”
Thấy anh thực sự có ý định đó, Tạ Dương đưa ra ngón tay cái.
“Chú ngon! Chú lợi hại! Mà chú ba nè, chú thực sự định theo đuổi con nhóc 16 tuổi à?”
Lúc đầu tiên nhất, anh chỉ đùa Cố Diệu Diệu và Phó Dạ Khâm.
Nhưng mấy hôm nay, Tạ Dương phát hiện, thái độ của Phó Dạ Khâm đối với Cố Diệu Diệu càng lúc càng nghiêm túc.
Tuy anh biết Cố Diệu Diệu còn nhỏ tuổi, nhưng rất lợi hại.
Nếu sau này lớn lên, chắc chắn sẽ là đối tượng có không ít đàn ông theo đuổi.
Nhưng có thế nào anh cũng không ngờ rằng, cái hòn đá như anh, chẳng có tình cảm trong chuyện nam nữ này lại rung động.
Và còn đối với một cô nhóc 16 tuổi.
Phó Dạ Khâm hơi khép mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Anh còn nhớ hôm qua Tạ Dương đã kéo cánh tay Cố Diệu Diệu, còn thêm một câu là “tôi yêu em” nữa.
“Sao? Cháu cũng muốn theo đuổi?”
Tạ Dương nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của chú, vội vàng lùi ra vài bước, có hơi sợ hãi và nói.
“Không muốn! Người con gái chú ba vừa mắt, làm sao cháu dám mong ngóng? Chỉ là…”
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Chẳng qua làm sao?”
“Tình cảm của của hai người theo cháu thấy thì có vẻ cũng rất “chắc chắn”.
Nghe ra ý tứ ẩn sâu trong câu nói của Tạ Dương, Phó Dạ Khâm nhìn anh thật lâu:
“Chú cảm thấy cái dự án ở Bắc Cực với cháu cũng được lắm.”
“Chú ba, cháu sai rồi. Cháu không nên nhiều chuyện.”
Phó Dạ Khâm hừ lạnh.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông gấp gáp vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai chú cháu.
Phó Dạ Khâm nghe máy, đầu bên kia vang lên tiếng của trợ lý Lâm Thành.
“Phó Tổng, Bàng Bác gặp chuyện rồi.”
Phó Dạ Khâm vẻ mặt lạnh lùng.
Còn một ngày nữa là đến cuộc thi chung kết của đua xe công thứ một, F4. Lúc này mà Bàng Bác gặp tai nạn giao thông, nghe ra ít nhiều cũng là có âm mưu.
“Chuyện thế nào?”
Giọng Lâm Thành có vẻ gấp gáp, cũng tức giận.
“Chiếc xe con riêng của Bàng Bác bị người ta động tay động chân rồi. Xe chợt bốc cháy, tuy trước khi xe nổ thì Bàng Bác kịp thời nhảy ra, giữ được mạng nhưng hai chân cậu ta bị gãy, e là không thể khỏi trong thời gian ngắn.”
“Tôi biết rồi.”
Phó Dạ Khâm cúp máy, vẻ mặt nặng nề.
Tạ Dương hỏi thăm, Phó Dạ Khâm nói với anh về chuyện Bàng Bác.
“Giờ phải làm sao? Bây giờ cả nước Hoa, người có thể đối đầu với người của Mills nước Lãng Mạn chỉ có Bàng Bác thôi. Bây giờ Bàng Bác gặp chuyện, vậy giải thưởng cuộc thi một tỷ của chúng ta chẳng phải dâng không cho Mills, kẻ sỉ nhục người nước ta à?”
Bàng Bác là tuyển thủ đầu tiễn thuộc hàng thiên tài giành được quán quân trong cuộc đua xe F4 của nước Hoa lúc 10 tuổi.
Thấy mắt Cố Đại Sơn ươn ướt, lòng Cố Diệu Diệu có đôi chút xúc động.
Nhưng từ sau khi cô bị trói vào hệ thống từ năm 16 tuổi, thì không còn khóc nữa.
Do vậy, cô nhanh chóng đè nén cảm giác muốn khóc đang trào dâng.
“Bác, cảm ơn gì chứ! Chúng ta đều là người nhà. Nào! Cháu dạy bác làm thế nào để thao tác mấy cái này.”
Mặt khác.
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Nhà đã bán hết rồi?”
Tạ Dương gật đầu.
“Tối hôm qua còn hai căn cuối cùng, trong đó có một căn là Hoắc Dịch mua, còn một căn thì một người tên là Lưu Hàm Vũ mua.”
“Mua lại nhà của người khác với giá cao hơn giá thị trường đi.”
“Chú ba.”
Tạ Dương bà tám nhìn Phó Dạ Khâm:
“Không phải là chú muốn cái trò tổng tài bá đạo, mua hết toàn bộ tại sản bên cạnh Cố Diệu Diệu chứ?”
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Không được à?”
Thấy anh thực sự có ý định đó, Tạ Dương đưa ra ngón tay cái.
“Chú ngon! Chú lợi hại! Mà chú ba nè, chú thực sự định theo đuổi con nhóc 16 tuổi à?”
Lúc đầu tiên nhất, anh chỉ đùa Cố Diệu Diệu và Phó Dạ Khâm.
Nhưng mấy hôm nay, Tạ Dương phát hiện, thái độ của Phó Dạ Khâm đối với Cố Diệu Diệu càng lúc càng nghiêm túc.
Tuy anh biết Cố Diệu Diệu còn nhỏ tuổi, nhưng rất lợi hại.
Nếu sau này lớn lên, chắc chắn sẽ là đối tượng có không ít đàn ông theo đuổi.
Nhưng có thế nào anh cũng không ngờ rằng, cái hòn đá như anh, chẳng có tình cảm trong chuyện nam nữ này lại rung động.
Và còn đối với một cô nhóc 16 tuổi.
Phó Dạ Khâm hơi khép mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Anh còn nhớ hôm qua Tạ Dương đã kéo cánh tay Cố Diệu Diệu, còn thêm một câu là “tôi yêu em” nữa.
“Sao? Cháu cũng muốn theo đuổi?”

Tạ Dương nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của chú, vội vàng lùi ra vài bước, có hơi sợ hãi và nói.
“Không muốn! Người con gái chú ba vừa mắt, làm sao cháu dám mong ngóng? Chỉ là…”
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Chẳng qua làm sao?”
“Tình cảm của của hai người theo cháu thấy thì có vẻ cũng rất “chắc chắn”.
Nghe ra ý tứ ẩn sâu trong câu nói của Tạ Dương, Phó Dạ Khâm nhìn anh thật lâu:
“Chú cảm thấy cái dự án ở Bắc Cực với cháu cũng được lắm.”
“Chú ba, cháu sai rồi. Cháu không nên nhiều chuyện.”
Phó Dạ Khâm hừ lạnh.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông gấp gáp vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai chú cháu.
Phó Dạ Khâm nghe máy, đầu bên kia vang lên tiếng của trợ lý Lâm Thành.
“Phó Tổng, Bàng Bác gặp chuyện rồi.”
Phó Dạ Khâm vẻ mặt lạnh lùng.
Còn một ngày nữa là đến cuộc thi chung kết của đua xe công thứ một, F4. Lúc này mà Bàng Bác gặp tai nạn giao thông, nghe ra ít nhiều cũng là có âm mưu.
“Chuyện thế nào?”
Giọng Lâm Thành có vẻ gấp gáp, cũng tức giận.
“Chiếc xe con riêng của Bàng Bác bị người ta động tay động chân rồi. Xe chợt bốc cháy, tuy trước khi xe nổ thì Bàng Bác kịp thời nhảy ra, giữ được mạng nhưng hai chân cậu ta bị gãy, e là không thể khỏi trong thời gian ngắn.”
“Tôi biết rồi.”
Phó Dạ Khâm cúp máy, vẻ mặt nặng nề.
Tạ Dương hỏi thăm, Phó Dạ Khâm nói với anh về chuyện Bàng Bác.
“Giờ phải làm sao? Bây giờ cả nước Hoa, người có thể đối đầu với người của Mills nước Lãng Mạn chỉ có Bàng Bác thôi. Bây giờ Bàng Bác gặp chuyện, vậy giải thưởng cuộc thi một tỷ của chúng ta chẳng phải dâng không cho Mills, kẻ sỉ nhục người nước ta à?”
Bàng Bác là tuyển thủ đầu tiễn thuộc hàng thiên tài giành được quán quân trong cuộc đua xe F4 của nước Hoa lúc 10 tuổi.
Trong tám năm qua, Bàng Bác cũng giành được đủ mọi loại quán quân của các cuộc thi trong và ngoài nước.
Hai năm trước, có một tuyển thủ đua xe địa hình thuộc hàng thiên tài của nước Lãng Mạn xuất hiện, Mills.
Trong vòng hai năm, mà anh ta chinh phục cả đội xe của F4 phương Tây.
Ba tháng trước, Mills gửi lời thách đấu với cuộc đua xe quy mô lớn nhất nước Hoa, cũng là cuộc đua tốc độ trực thuộc tập đoàn Phó Thị.
Mills càng công kích người da vàng nước Hoa trên báo chí phương Tây.
Do vậy, cuộc đua xe này đã không chỉ còn là thử thách giữa hai tay đua, mà còn là cuộc chiến giữa hai nước.

Bây giờ, Bàng Bác bị thương, do tai nạn giao thông bất ngờ, dường như không cần nghĩ nhiều, Phó Dạ Khâm có thể nghĩ ra truyền thông nước ngoài lại sẽ đưa tin như thế nào rồi, sẽ cười nhạo nước Hoa và Bàng Bác.
“Đặt ba vé về Kinh Đô trước đi, chú sẽ gọi cho Cố Diệu Diệu.”
Khoan vội quan tâm chuyện đua xe, cứu Bàng Bác quan trọng hơn.
Và y thuật của Cố Diệu Diệu giỏi như vậy, anh tin chỉ cần Cố Diệu Diệu đi cứu, chân của Bàng Bác sẽ không có trở ngại gì.
Còn về ai thay thế, Phó Dạ Khâm đang suy nghĩ.
Khi anh gọi cho Cố Diệu Diệu, thì nhận được giọng nói tự động lạnh lùng.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy…”
……
Kinh Đô, Trung Y quán Mạt Thị.
Cố Diệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc bước vào.
Hai tiếng trước, cô nhận được điện thoại của Bàng Bác, đồ đệ thứ 19, nói là gặp tai nạn bất ngờ, hai chân gãy xương, một phần da bị cháy.
Biết được thông tin này, Cố Diệu Diệu lập tức chạy về Kinh Đô.
Bàng Bác là được cô nhặt về vào năm cô 7 tuổi.
Lúc đó Bàng Bác đã suýt tắt thở.

Đến khi cô chữa trị cho Bàng Bác xong, hỏi nguyện vọng của Bàng Bác, anh nói muốn làm tay đua xe.
Trong hệ thống Thiên Sư, vừa khéo cũng có giáo trình đua xe này.
Sau khi Cố Diệu Diệu điều tra kỹ lưỡng và so sánh, đã chọn dạng đua xe F4.
Bởi vì đua xe F4 khi đó, là cuộc đua duy nhất không giới hạn độ tuổi tay đua.
Lúc đó cô 7 tuổi, Bàng Bác 9 tuổi.
Và quan hệ giữa hai người họ, ngoài quan hệ thầy trò, cũng giống như anh em vậy.
Do vậy, khi biết được Bàng Bác gặp tai nạn, Cố Diệu Diệu có đôi chút đau lòng.
“Em gái, em có hẹn trước không?”
Tiếp tân chợt nhìn thấy kiểu ăn mặc của Cố Diệu Diệu bèn lộ ra ánh mắt ly kỳ.
Xã hội bây giờ tuy có nhiều người mặc Hán phục kiểu cách tân, nhưng rất ít người mặc đạo bào.
Hơn nữa, đạo bạo còn rộng rãi, cô mặc lên người chẳng thấy thùng thình gì cả. Ngược lại giúp cô có thêm vài phần thanh tân thoát tục.
“Tôi đến cứu người.”

“Cứu người?”
Tiếp tân sửng sốt.
“Nhưng em gái, ở đây chúng tôi có bác sĩ khám bệnh…”
“Lẽ nào Mạt Đại Vũ không nói với các người tôi đến cứu Bàng Bác, bảo các người phối hợp tôi sao?”
“Có thì có, chỉ là không thấy…”
Tiếp tân nói đến đây thì lập tức mở to mắt, không dám tin mà nhìn Cố Diệu Diệu:
“Lẽ nào… lẽ nào cô chính là sư phụ của sếp chúng tôi?”
Hai tiếng trước, tiếp tân nhận được điện thoại của Mạt Đại Vũ.
Mạc Đại Vũ nói là hai tiếng nữa sư phụ của ông sẽ đến y quán, đầu tiên là bảo đại phu trực xử lý sơ bộ vết thương của Bàng Bác, còn lại thì giao cho sư phụ của ông làm. Đồng thời dặn dò toàn bộ nhân viên y quán là phải nghe theo sự sai bảo của sư phụ ông.
Mọi người trong y quán nghe nói tổ sư gia xuống núi, nên ai cũng một lòng quan sát từng người già vào trong hiệu thuốc.
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 61
Đọc chap 63
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận