Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 63
| 876 |gudocngontinh
Chap 63: Sư phụ của Mạt thần y là một cô gái nhỏ?
Nhưng bọn họ ngóng trông hai tiếng đồng hồ, có hai cụ già lớn tuổi xuất hiện nhưng đều không phải là sư phụ của Mạt thần y. Trước mắt, cô gái chừng 15, 16 tuổi này lại gọi thẳng tên của thần y.
Còn nói là sẽ cứu Bàng Bác.
“Là tôi. Bàng Bác ở đâu?”
Trời à!
Sư phụ của Mạt thần y là một cô gái nhỏ!
Cũng có thể là một cô gái trông trẻ tuổi nhưng thực tế là một cụ già cũng không chừng.
Ôi… Khó nói quá! Dù sao thì cũng là rất trẻ.
“Tôi… tôi phải gọi xác nhận với Mạt thần y đã.”
Tiếp tân vô cùng kinh ngạc, sau đó ngại ngùng xin lỗi với Cố Diệu Diệu.
“Tôi biết là cách làm của tôi có thể là có hơi không tin cô, thậm chí là tổn thương cô. Nhưng tôi vẫn cần phải kiểm tra lại với Mạt thần y. Nhỡ như có người cố tình giả mạo gây tổn hại cho Bàng Bác thì sao?”
Dù sao Bàng Bác cũng là người đầu tiên giành giải vô địch giải đua xe F4 của nước Hoa.
Bây giờ lại là cuộc đua với Mills của nước Lãng Mạn, nhưng lại trúng mưu kế của kẻ xấu, bị thương ở chân.
Cô không thể không đề phòng.
Điều quan trọng là, cô cũng hơi không tin, một cô gái nhỏ trẻ thế này thực sự là sư phụ của Mạt thần y sao?
Cố Diệu Diệu chẳng giận gì về lời nói của cô tiếp tân. Hơn nữa còn cảm thấy tiếp tân làm vậy là chính xác.
Thế là cô đứng ngoài cửa chờ một lúc.
Điện thoại nhanh chóng được nối máy, Mạt Đại Vũ bên kia ảo não thở dài.
“Xem ta hồ đồ chưa! Quên mất nói với mọi người, sư phụ ta là cô nhóc 16 tuổi. Mọi người đừng nhìn tuổi tác của sư phụ mà không tin tưởng cô ấy. Y thuật cô ấy rất lợi hại, y thuật của ta còn chưa bằng một nửa của cô ấy.”
Nghe thấy Mạt Đại Vũ nói vậy, tiếp tân hoàn toàn chấn động.
Mạt Đại Vũ đã là thần y số một nước Hoa. Y thuật không chỉ trong nước Hoa mà còn trên trường quốc tế, tiếng tăm vang dội.
Nhưng thần y Mạt nói gì?
Y thuật của ông không bằng một nửa của cô gái trước mặt.
Y thuật của cô gái đó lợi hại đến dường nào chứ?
“Chào tổ sư gia, mời đi theo con.”
Sau khi xác định thân phận của Cố Diệu Diệu, tiếp tân vẻ mặt cung kính đưa cô vào bên trong.
Bây giờ, toàn bộ đại phu của Trung y đường đều đứng trước cửa phòng khám của Bàng Bác. Không chỉ có người của Trung y đường, mà cả người trong đội xe của Bàng Bác, và cả mẹ Bàng Bác.
“Còn phải chờ bao lâu! Các người phải biết là chân con trai tôi quan trọng đến thế nào! Thần y quái gì của các người khi nào đến? Nếu trì hoãn, đôi chân con tôi thì mang các người đi bán hết cũng không bù đắp nổi. Mau bảo thần y gì đó của các người lăn ra đây cho tôi!”
Mẹ Bàng Bác tay cầm túi xách, hống hách giận dữ mắng chửi toàn bộ bác sĩ và thực tập sinh trong Trung y đường.
Có lẽ là vì có thể hiểu cho tâm trạng của người thân gia đình bệnh nhân nên những đại phu đó đứng ở đấy mà không làm gì, cũng không phản bác, mặc cho mẹ của Bàng Bác mắng chửi.
“Thần y gì? Tôi thấy có đến tám chín phần là lừa đảo rồi. Cũng không biết chuốc thuốc si mê gì cho con tôi, mà không chịu điều trị Tây y, cứ nhất mực đòi đến cái Trung y quán lừa đảo này!”
Cố Diệu Diệu từ xa nghe thấy những lời mẹ Bàng Bác nói, khi cô bước đến, những lời bà ta nói cũng vừa khéo lọt vào tai cô.
Nghe thấy bà ta phí báng Trung y như vậy, vẻ mặt Cố Diệu Diệu sầm lại.
Cô vừa giận, khí thế lạnh lùng to lớn và uy lực mạnh mẽ tỏa ra từ người cô, chớp mắt bao trùm cả hành lang dài.
Có vài người cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau lan đến, không khỏi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ tuổi nhưng lại rất oai nghi, mặc một bộ đạo bào màu xám, búi tóc trên đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng bọn họ ngóng trông hai tiếng đồng hồ, có hai cụ già lớn tuổi xuất hiện nhưng đều không phải là sư phụ của Mạt thần y. Trước mắt, cô gái chừng 15, 16 tuổi này lại gọi thẳng tên của thần y.
Còn nói là sẽ cứu Bàng Bác.
“Là tôi. Bàng Bác ở đâu?”
Trời à!
Sư phụ của Mạt thần y là một cô gái nhỏ!
Cũng có thể là một cô gái trông trẻ tuổi nhưng thực tế là một cụ già cũng không chừng.

Ôi… Khó nói quá! Dù sao thì cũng là rất trẻ.
“Tôi… tôi phải gọi xác nhận với Mạt thần y đã.”
Tiếp tân vô cùng kinh ngạc, sau đó ngại ngùng xin lỗi với Cố Diệu Diệu.
“Tôi biết là cách làm của tôi có thể là có hơi không tin cô, thậm chí là tổn thương cô. Nhưng tôi vẫn cần phải kiểm tra lại với Mạt thần y. Nhỡ như có người cố tình giả mạo gây tổn hại cho Bàng Bác thì sao?”
Dù sao Bàng Bác cũng là người đầu tiên giành giải vô địch giải đua xe F4 của nước Hoa.
Bây giờ lại là cuộc đua với Mills của nước Lãng Mạn, nhưng lại trúng mưu kế của kẻ xấu, bị thương ở chân.
Cô không thể không đề phòng.
Điều quan trọng là, cô cũng hơi không tin, một cô gái nhỏ trẻ thế này thực sự là sư phụ của Mạt thần y sao?
Cố Diệu Diệu chẳng giận gì về lời nói của cô tiếp tân. Hơn nữa còn cảm thấy tiếp tân làm vậy là chính xác.
Thế là cô đứng ngoài cửa chờ một lúc.
Điện thoại nhanh chóng được nối máy, Mạt Đại Vũ bên kia ảo não thở dài.
“Xem ta hồ đồ chưa! Quên mất nói với mọi người, sư phụ ta là cô nhóc 16 tuổi. Mọi người đừng nhìn tuổi tác của sư phụ mà không tin tưởng cô ấy. Y thuật cô ấy rất lợi hại, y thuật của ta còn chưa bằng một nửa của cô ấy.”
Nghe thấy Mạt Đại Vũ nói vậy, tiếp tân hoàn toàn chấn động.
Mạt Đại Vũ đã là thần y số một nước Hoa. Y thuật không chỉ trong nước Hoa mà còn trên trường quốc tế, tiếng tăm vang dội.
Nhưng thần y Mạt nói gì?
Y thuật của ông không bằng một nửa của cô gái trước mặt.
Y thuật của cô gái đó lợi hại đến dường nào chứ?
“Chào tổ sư gia, mời đi theo con.”
Sau khi xác định thân phận của Cố Diệu Diệu, tiếp tân vẻ mặt cung kính đưa cô vào bên trong.
Bây giờ, toàn bộ đại phu của Trung y đường đều đứng trước cửa phòng khám của Bàng Bác. Không chỉ có người của Trung y đường, mà cả người trong đội xe của Bàng Bác, và cả mẹ Bàng Bác.
“Còn phải chờ bao lâu! Các người phải biết là chân con trai tôi quan trọng đến thế nào! Thần y quái gì của các người khi nào đến? Nếu trì hoãn, đôi chân con tôi thì mang các người đi bán hết cũng không bù đắp nổi. Mau bảo thần y gì đó của các người lăn ra đây cho tôi!”
Mẹ Bàng Bác tay cầm túi xách, hống hách giận dữ mắng chửi toàn bộ bác sĩ và thực tập sinh trong Trung y đường.

Có lẽ là vì có thể hiểu cho tâm trạng của người thân gia đình bệnh nhân nên những đại phu đó đứng ở đấy mà không làm gì, cũng không phản bác, mặc cho mẹ của Bàng Bác mắng chửi.
“Thần y gì? Tôi thấy có đến tám chín phần là lừa đảo rồi. Cũng không biết chuốc thuốc si mê gì cho con tôi, mà không chịu điều trị Tây y, cứ nhất mực đòi đến cái Trung y quán lừa đảo này!”
Cố Diệu Diệu từ xa nghe thấy những lời mẹ Bàng Bác nói, khi cô bước đến, những lời bà ta nói cũng vừa khéo lọt vào tai cô.
Nghe thấy bà ta phí báng Trung y như vậy, vẻ mặt Cố Diệu Diệu sầm lại.
Cô vừa giận, khí thế lạnh lùng to lớn và uy lực mạnh mẽ tỏa ra từ người cô, chớp mắt bao trùm cả hành lang dài.
Có vài người cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau lan đến, không khỏi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ tuổi nhưng lại rất oai nghi, mặc một bộ đạo bào màu xám, búi tóc trên đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu còn để tôi nghe thấy một câu chê bai Trung y, thì bà biến khỏi đây đi.”
Mẹ Bàng Bác, Lý Lâm nghe thấy có người bảo mình biến, bèn vội vàng xoay người lại, nhìn thấy một cô gái nhỏ chừng 15, 16 tuổi bước đến, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt, phẫn nộ.
“Dám bảo tôi biến? Ha ha… Có biết tôi là ai không? Tôi là mẹ của Bàng Bác, tuyển thủ vô địch F4 của nước Hoa đó! Tôi khuyên cô lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không, tôi sẽ làm cho trên toàn bộ sổ hộ khẩu nước Hoa sẽ không có cô đâu!”
Nghe được sự uy hiếp của Lý Lâm, Cố Diệu Diệu cười mỉa mai.
“Mẹ của Bàng Bác? Là người mẹ mà mang đứa con 9 tuổi bỏ nó một mình trên núi muốn cho nó chết đói nhăn răng, là một người mẹ khi con mình có được vinh dự quốc gia thì bất chấp cuộc sống nghề nghiệp của Bàng Bác, đổi trắng thay đen để có tiền tài của Bàng Bác? Nếu đúng là vậy thì tôi khuyên bà nên chủ động rời khỏi đây, nếu không, lát nữa tôi sẽ cho người ném bà ra ngoài.”

Lý Lâm bị nói chạm vào nỗi đau, vẻ mặt hết xanh lại đỏ.
Chuyện Bàng Bác bị bà ta vứt bỏ không mấy người biết, bà luôn nói với bên ngoài là bị lạc mất Bàng Bác.
Làm sao mà con nhóc miệng còn hôi sữa lại biết sự thật khi đó?
Người xung quanh cũng đều tò mò nhìn sang Cố Diệu Diệu, đồng thời nhìn mẹ của Bàng Bác cũng thêm mấy phần tị hiềm.
Vứt con mình đi, đến khi con mình thành danh thì lại nhận con về.
Ha ha!
Đúng là hàng cực phẩm!
“Mày… con nhóc mày nói linh tinh!”
Lý Lâm chửi xong, bèn vung tay tát Cố Diệu Diệu.
Nhưng tay bà ta chỉ mới vừa nâng lên đã bị Cố Diệu Diệu giữ lại.
Không chỉ có vậy, Cố Diệu Diệu vừa siết mạnh đã hất ngã Lý Lâm ra sàn nhà nằm sóng soài.
“Trước khi tôi nổi giận, mau xéo khỏi đây!”
Bị sỉ nhục, Lý Lâm nằm soài ra đất, hét lên:
“Người của Trung y đường đâu? Có phải các người chết hết rồi không? Tôi bị đánh trong y quán của các người, lẽ nào các người để vậy sao? Với lại con nhóc này là ai? Tôi phải báo cảnh sát, tố cáo nó!”

Người của Trung y đường tuy cảm thấy cách làm của Cố Diệu Diệu lúc nãy rất đã giận, nhưng họ không quen biết với cô gái nhỏ này, không tránh khỏi tò mò nhìn tiếp tân.
“Không phải bảo cô ở ngoài chờ tổ sư gia sao? Sao lại đưa một cô gái nhỏ vào đây?”
Tiếp tân có hơi kích động chỉ vào Cố Diệu Diệu.
“Cô ấy chính là tổ sư gia đó!”
“Hoa Hoa, cô đừng có đùa! Sư phụ bao nhiêu tuổi, sư phụ của người sao có thể là một cô gái học cấp hai chứ?”
“Đúng đó Hoa Hoa, có phải cô đã chọc giận tổ sư gia, khiến tổ sư gia bỏ đi không? Rồi tùy tiện lôi một cô gái vào để qua mắt chúng tôi?”
“Hoa Hoa, cô đừng có thiếu hiểu chuyện như vậy. Bàng Bác là tuyển thủ số 1 về đua xe của nước ta, vinh dự trong mảng đua xe đều là nhờ Bàng Bác, cô không được làm càn vậy đâu.”
Tiếp tân Hoa Hoa nhìn các đại phu đang nói chuyện với cô, có hơi sốt ruột:
“Nhưng cô ấy chính là tổ sư gia, chính Mạt thần y đã nói, nếu các vị không tin thì có thể đích thân gọi cho Mạt thần y. Dù sao tôi cũng đã xác nhận với Mạt thần y rồi.”
“Cái gì? Sư phụ của sư phụ lại là một cô gái nhỏ?”
“Thế này thì cũng quá ghê gớm rồi?”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 62
Đọc chap 64
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận