Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 64

| 947|gudocngontinh
Chap 64: Thì ra sư phụ Bàng Bác là cô ấy!

“Tổ sư gia?”
 
Lý Lâm cười nhạo:
“Cái đám người này quả nhiên là lừa đảo! Để tôi không gọi điện tố cáo các người!”
 
Bà ta vừa mới cầm di động, Cố Diệu Diệu liếc mắt một cái, tay vừa vung lên thì động tác của Lý Lâm dừng lại.

Bởi vì bà ta không còn cử động được nữa.

Cố Diệu Diệu chỉ liếc mắt thoáng qua trước sự kinh ngạc của các đại phu, và một đám tuyển thủ đua xe đứng bên cạnh.

“Bây giờ, có thể cho tôi vào chưa?”
 
Nếu đã xác định thân phận của Cố Diệu Diệu, mọi người tự nhiên không dám có bất kỳ sự ngăn cản bất kính nào, mỗi người lần lượt tránh đường, đồng thanh hô lên.
 
“Tổ sư gia, mời người!”
 
Giọng các đại phu vang lên, lập tức chấn động đội ngũ của đội đua xe của Bàng Bác trong phòng bệnh.
 
“Bàng Bác, chân của cậu được cứu rồi. Thần y về rồi.”

Những đồng đội này cứ nghĩ “tổ sư gia” mà cái đại phu kia nói chính là Mạt Đại Vũ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bắt đầu an ủi Bàng Bác.
 
Nhưng lòng họ rất rõ, dù cho thần y chữa khỏi cho chân của Bàng Bác, thì cả phần đời còn lại của Bàng Bác cũng không thể chạm đến chiếc xe nữa, huống chi là cuộc đua với Mills vào ngày mai.
 
Mắt Bàng Bác lộ ra tia sáng hi vọng.
   
Đã 9 năm tròn rồi, anh đã có 9 năm chưa gặp sư phụ rồi.

Cũng không biết bây giờ sư phụ biến thành thế nào nữa.
 
Chính vào lúc Bàng Bác đang suy nghĩ, Cố Diệu Diệu đã bước vào.
   
“Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là tổ sư gia của chúng tôi. Chân của Bàng tiên sinh sẽ do tổ sư gia chúng tôi chữa trị.”
 
Vừa nghe thấy các vị đại phu này nói, chân Bàng Bác giao cho một cô gái nhỏ, đồng đội của Bàng Bác lộ vẻ bất mãn.
 
“Chuyện cười quốc tế à? Các người lại để cho một cô gái trông còn chưa học đến cấp ba chữa trị cho chân của anh Bàng à? Trung y quán các người muốn làm ầm ĩ lên sao?”
   
“Đúng rồi, có phải là các người muốn bắt nạt người của đội chúng tôi bình thường không quan tâm tin tức, nên tìm một đứa trẻ về đùa bỡn chúng tôi?”

Tranh luận vẫn đang tiếp tục, Bàng Bác cố chen vào giữa cuộc nói chuyện của họ, nhưng anh hoàn toàn chẳng thể nào phát huy được trong đám đồng đội này.

Bất lực, Bàng Bác chỉ đành hét to lên.

“Mọi người im đi!”

Có Bàng Bác ngăn chặn, tình hình quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Không còn ồn như vậy nữa.
 
Một người trong số đồng đội của Bàng Bác xoay lưng lại, an ủi anh:
“Anh Bàng, anh đừng sốt ruột, chuyện Trung y quán cứ giao cho bọn em, bọn em sẽ không tha cho họ đâu.”

“Cái gì mà tha hay không tha? Cô gái trước mặt các người không chỉ là sư phụ của Mạt Đại Vũ mà còn là sư phụ dạy tôi đưa xe F4.”

“Cái gì?”

Đồng đội đồng loạt ngẩn ngơ tại chỗ.

Các bác sĩ của Trung y đường, kể cả các đại phu lớn tuổi nhất cũng đứng yên tại chỗ.

Chuyện này…

Khoảng cách giữa Trung y và đua xe F4 chẳng phải khác nhau cả dải ngân hà sao?

Cả đám người ở Trung y đường còn đang chấn động Cố Diệu Diệu biết đua xe, thì đồng đội của Bàng Bác đã không hẹn mà cùng quỳ xuống, đồng loạt hô lên.

“Tham kiến tổ sư gia.”

Lúc này Bàng Bác cũng cố thử ngồi dậy.
“Đồ đệ thứ 19, Bàng Bác, tham kiến sư phụ.”

Cố Diệu Diệu: …
 
Cô phẩy phẩy tay.
“Ngoài các bác sĩ chẩn bệnh của Trung y đường, những người khác ra ngoài hết đi.”

Lòng đồng đội của Bàng Bác hoàn toàn chẳng muốn rời đi.
 
Bọn họ ở bên cạnh Bàng Bác, ít nhiều cũng nghe thấy thông tin về “sư phụ” mà anh hay nói.

Theo như những gì Bàng Bác nói, vị sư phụ này của anh dù cho chạy muộn ba phút cũng sẽ đến điểm cuối của cuộc thi đầu tiên.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Theo như những gì Bàng Bác nói thì là… sư phụ anh lái xe sẽ là bay…

Bọn họ cũng luôn muốn được gặp vị sư phụ này của Bàng Bác, nhưng Bàng Bác nói sư phụ rất bận, nếu họ có duyên gặp sư phụ anh, tự nhiên sẽ gặp thôi.

Không ngờ là, hôm nay lại có chuyện tự nhiên như vậy. Hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì.
 
Sau khi vài người rời đi, một đồng đội trong số đó sờ vào mồ hôi lạnh trên thái dương mình mà nói.

“Tôi bảo anh tư này, những gì tôi vừa nói lúc nãy không chọc giận tổ sư gia chứ?”

“Chắc là không đâu?”
Anh tư véo mình, không cảm thấy đau, lại nói:
“Anh hai, anh véo thử tôi xem, sao cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy? Tôi véo đùi mình mà sao không cảm thấy đau?”

Anh ba đứng bên cạnh vẻ mặt đau khổ:
“Bởi vì cậu véo chân tôi, đương nhiên cậu chẳng thấy đau rồi.”

Cố Diệu Diệu chẳng quan tâm bên ngoài xôn xao ồn ào thế nào, cô bảo mọi người chuẩn xong dụng cụ và thuốc tê cần dùng cho chân của Bàng Bác thì bắt đầu chữa trị.

Còn về những đại phu ấy, cô không bảo họ giúp đỡ mà bảo họ đứng bên cạnh quan sát thủ pháp của cô.
 
Đầu tiên là cô bôi một lớp thuốc lên vùng chân bị cháy của Bàng Bác, mọi người chỉ nhìn thấy tay trái cô kẹp ba cây kim châm, tay phải bốn cây kim châm.
 
Trái phải khai cung, tay nhanh đến mức mắt thường không thể nào bắt kịp.

Các vị đại phu lại lần nữa chấn động.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Mạt Đại Vũ hiện giờ cũng chỉ là hai tay với bốn châm, nhưng cô gái trước mặt lại hai tay bảy châm.

Hơn nữa còn vừa nhanh vừa chuẩn, tựa như dán vào rất nhẹ, kim tự chui vào chỗ cần vào, hoàn toàn không cần chậm rãi cắm vào.

Thế này thì còn thần y hơn cả thần y!

Cố Diệu Diệu nhanh chóng dừng động tác.
   
Đầu tiên là cô đề khí từ đan điền, sau đó hai tay bắt đầu truyền nội lực từ chân của Bàng Bác.
 
Như vậy thì có thể làm cho vết thương hồi phục nhanh hơn, lại có thể giảm bớt sự đau đớn sau khi hết thuốc tê.

Các đại phu vây xung quanh có đôi chút khó hiểu.
 
Nhưng bọn họ không dám làm phiền Cố Diệu Diệu, chỉ đành chờ cô rút châm ra, kê thuốc xong mới dám tò mò hỏi han.

“Tổ sư gia, lúc nãy người đặt tay trên chân của Bàng Bác chừng 10 phút là ý gì?”

Đó là nội lực của cô.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Nhưng hiện giờ có rất nhiều đại phu không giống như người của thời cổ, ngoài y thuật thì còn có thân võ học.

Cô chỉ có thể tìm một cách nói dung hòa.

“Bây giờ cái mọi người cần học là thất tinh châm pháp, còn về động tác sau đó thì kể từ tối nay, trước khi đi ngủ, sáng sau khi thức dậy thì đều phải luyện tập một bộ ngũ cầm khí công, thời gian lâu rồi thì mọi người sẽ hiểu thôi.
 
Về ngũ cầm khí công, mọi người đều biết đó là món để giúp thân thể mạnh khỏe.
   
Bình thường họ đều khuyên bệnh nhân luyện tập ngũ cầm khí công, nhưng họ chẳng nghĩ ra là có một ngày tổ sư gia lại bắt họ học cái đó.
   
“Còn về phương thuốc, sau khi mọi người bốc thuốc xong cũng nên học kỹ chút, mỗi người phân tích kiến giải của riêng mình rồi đưa cho sư phụ các người xem qua.”

“Vâng.”
 
Các đại phu của Trung y quán đi rồi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn có hai người.
   
Sắc mặt Bàng Bác vì nhờ Cố Diệu Diệu truyền nội lực nên đã không còn tái xanh nữa, hồng hào thêm chút rồi.
 
“Nói đi, làm sao lại sơ sẩy như vậy, không kiểm tra xe à?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 63
Đọc chap 65

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...