Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 80

| 1K|gudocngontinh
Chap 80: Dịch chuyển đến Kinh Đô

Trong biệt thự Tiêu Dao.

Cố Diệu Diệu đang nhắm mắt dưỡng thần, trong tâm trí cô lại suy nghĩ nên đặt chủ đề gì cho ca khúc đàn tranh tự sáng tác.

Bất chợt Cố Diệu Diệu chỉ cảm thấy nơi trái tim đau nhó.

Tựa như có ai đang bóp chặt nó vậy.
 
Đầu mũi cũng giống như bị đuối nước, không thể nào hô hấp được.

Cô bừng mở mắt, vẻ mặt cảnh giác.
 
Cơn đau đến đột ngột này rất không bình thường.

Cô nhắm mắt, đang định bấm đốt ngón tay xem thử lý do đau tim thì điện thoại reo lên.

Cố Diệu Diệu cố nén sự khác lạ trong lòng, cô nghe máy, là Mạt Đại Vũ gọi đến.

“Có chuyện gì?”
 
“Sư phụ, chỗ học trò có một bệnh nhân mà học trò bó tay, cần sự giúp đỡ của người.”

“Ta biết rồi, giờ ta tới.”
   
“Giờ học trò đang ở Kinh Đô, không phải ở bệnh viện Nhân dân Minh Dương.”

Cố Diệu Diệu chau mày:
“Học trò về khi nào? Sao ta không biết?”
 
Lúc tên này rời đi sao chẳng nói với cô tiếng nào chứ?

“Học trò vốn định lần này về xử lý xong thì về lại đó, nhưng không ngờ gặp chút chuyện.”
 
Còn về việc xử lý xong việc mà chưa về liền thì ông không thể nói với sư phụ, bởi vì ông đã bán thông tin của sư phụ.
 
“Được rồi, vậy học trò nói ta biết vị trí hiện giờ đi.”
 
Cố Diệu Diệu định thử thuật dịch chuyển, nếu trong thành phố Minh Dương thì không sao.
 
Cũng không biết vượt vài trăm kim thì sẽ thế nào.

“Đang ở số 8 hẻm Tây Nhị Hoàn Kinh Đô.”

“Được rồi.”

Biết được địa điểm, Cố Diệu Diệu bèn thu dọn kim châm, giấy tờ cá nhân mọi thứ cho vào trong ba lô.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Rồi cô nhắm mắt, trong đầu mặc niệm địa chỉ đó.
 
Ngay lập tức thân thể cô cảm nhận được sức hút cực lớn, cô mở mắt ra thì cô đã ở trên một cái cây bên cạnh một cây to gần số 8 hẻm Tây.
   
Cố Diệu Diệu: …
 
Địa điểm dịch chuyển của thuật dịch chuyển thú vị thật.
   
Sau khi từ trên cây nhảy xuống, Cố Diệu Diệu bước đến trước căn biệt thự rộng lớn số 8.

Cô vừa đến gần thì lập tức có hai bảo vệ to cao đưa tay cản đường cô.

“Cô gái này tìm ai vậy?”

Để tránh phiền phức, Cố Diệu Diệu nói:
“Tôi được thần y Mạt Đại Vũ gọi đến, tôi là cô của ông ấy, vừa từ Minh Dương đến. Nếu không tin, các anh có thể đi hỏi thần y.”
 
Tuy bảo vệ đó có vẻ không tin cô gái trông hơi kỳ lạ này quen biết với Mạt Đại Vũ thật, nhưng cũng gọi vào máy bộ đàm để tránh gây hiểu lầm, rồi hỏi:
“Quản gia, có một cô gái bên ngoài này, tự xưng là cô cô của thần y, từ Minh Dương đến. Bà xác nhận với thần y xem.”

Bên kia nhanh chóng đưa tin xác nhận.
 
Thái độ bảo vệ thêm vài phần kính trọng.

“Mời cô!”
 
Cố Diệu Diệu bước vào cổng lớn chỉ vài bước thì Mạt Đại Vũ vội vàng chạy đến.
   
“Sư phụ, sao người đến nhanh vậy?”
 
Ông mới vừa cúp máy, chưa đến năm phút nữa mà.
   
Cố Diệu Diệu giả vờ ho vài tiếng.

“Ta đang ở gần đây.”
 
“Lẽ nào sư phụ ở Kinh Đô không có về?”
 
Mạt Đại Vũ có hơi nghi ngờ:
“Mà đâu phải, học trò thấy đại sư huynh nhắn tin trong group là người đang chọn 30 địa chỉ ở Minh Dương mà.”
   
“Sao học trò lắm lời vậy? Bệnh nhân ở đâu?”
 
Nghe thấy Cố Diệu Diệu có hơi bực bội, lo lắng chọc sư phụ giận, Mạt Đại Vũ không hỏi nữa mà vội vàng đưa Cố Diệu Diệu lên lầu.
 
Vừa lên lầu, má Lý nhìn Mạt Đại Vũ với vẻ khó tin.

 
“Đây… đây là cô cô của thần y ạ?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Mạt Đại Vũ ừ, rồi nói tiếp:
“Phiền mọi người ra ngoài trước đi. Hãy yên tâm, chắc chắn phu nhân sẽ không có chuyện đâu.”

Má Lý có hơi không yên tâm, nhưng đây là thần y, ông ấy nói không sao thì chắc là không sao.

Cố Diệu Diệu vừa vào trong phòng ngủ thì nhìn thấy một người phụ nữ ốm yếu như que củi.
 
Làn da bà hơi vàng, mặt trắng xanh, khóe môi không còn huyết sắc, một mảng màu trắng tái.

Nhưng dù như vậy cũng không khó nhận ra, khi bà còn mạnh khỏe thì xinh đẹp đến nhường nào.
 
“Vì 16 năm trước, con gái bà vừa sinh ra thì chết, nên bà cứ u uất, ba ngày ăn một bữa, hoặc là chẳng ăn bữa nào, có có chuyền dinh dưỡng, lại thường uống thuốc, nên bị thủng bao tử, dạo gần đây thường ho ra máu, bản thân bà cũng chẳng còn ý chí cầu sống nữa. nếu sư phụ không cứu bà ấy, e là chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Cố Diệu Diệu đưa tay bắt mạch cho bà.
 
Cô phát hiện vì tâm trạng lúc nào cũng trong tình trạng u uất bi thương quá độ nên khiến cho tim gan bắt đầu suy yếu.
 
Nhưng không biết tại sao, nhìn dáng vẻ bà như vậy cô lại thấy đau xót.
 
Có lẽ đây là tâm trạng của một người  hành y đối với bệnh nhân của mình?

“Học trò chuẩn bị làm hỏa liệu, ta châm cứu trước.”

Mạt Đại Vũ vội vàng gật đầu.
“Học trò làm ngay.”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Khi Cố Diệu Diệu đang chữa cho Lâm Như Ngọc, Cố Minh Châu biết được tin Lâm Như Ngọc bệnh tình trở nặng, có thể đây là thời khắc cuối cùng nên đều đến cả.
   
“Thế nào rồi? Chị dâu tôi vẫn ổn chứ?”
 
Cố Minh Thanh vừa lại đã vội vàng hỏi má Lý.
 
Má Lý thở dài:
“Tình hình rất kém, có điều thần y Mạt đến rồi.”
 
Biết thần y đến rồi, Cố Minh Vũ hai tay chắp lại nói với giọng thành khẩn.

“Ơn trên phù hộ, mong ơn trên phù hộ. Nhất định giúp cho chị dâu con bình an vô sự.”
 
Cố Minh Châu và bà cụ Cố có hơi lạnh nhạt.

Bà Cố chẳng mấy thích cô con dâu lớn Lâm Như Ngọc này mấy kể từ khi cô được gả vào nhà bà.

Về sau nể tình cô đã sinh cho con trai bà Cố Minh Thọ hai đứa con trai, nên tình mẹ chồng nàng dâu mới ấm hơn được chút.

Nhưng từ lúc Lâm Như Ngọc sinh đứa con gái bị chết, luôn không vui vẻ trong lòng, cứ như sắp chết đến nơi khiến cho bà Cố bắt đầu chán ghét.
 
Trong mắt bà, Cố Minh Thọ là người xuất sắc.
 
Lâm Như Ngọc chết rồi, con trai của bà mới có thể một nàng dâu khác tốt hơn.
 
Chỉ tiếc là trong 16 năm qua, Lâm Như Ngọc vẫn không chết.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Nhưng thà hôm nay cô ta chết đi luôn, như vậy con trai bà mới có thể thoát khỏi biển khổ, họ Cố cũng có thể bớt tiền cho việc chữa trị cho Lâm Như Ngọc.

Cố Minh Châu nhìn chăm chú lên lầu hai. Tuy vẻ ngoài có u sầu, nhưng trong lòng cô ta lại giống như bà cụ Cố, mong là Lâm Như Ngọc chết đi.
 
Như vậy, cô có thể không cần lo lắng, không cần sợ hãi bí mật mình che giấu bao nhiêu năm bị phát hiện, sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào.
 
Một tiếng sau.
 
Cố Minh Thọ vội vàng xuống máy bay, ngồi xe riêng của Cố Gia về thẳng nhà.

Vừa vào, ông nhìn thấy người lớn nhỏ trong Cố gia đều ở đây.
 
Ông nhìn sang má Lý, hỏi thăm tình hình, má Lý nói với ông về chuyện “cô” của thần y đang ở trong.

“Cô?”

Cố Minh Thọ nhìn má Lý với vẻ mặt ngạc nhiên.
 
“Đúng ạ, trông có lẽ là cô gái 16 tuổi, không ngờ là vai về của thần y lại nhỏ như vậy.”
   
“Cô gái 16 tuổi?”
Đôi mắt Cố Minh Thọ chợt sáng lên, lộ vẻ mong mỏi.

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 79
Đọc chap 81

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...