Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 81

| 1K|gudocngontinh
Chap 81: Lại gặp Cố Minh Châu

“Vâng.”
Má Lý khẳng định.
 
Cố Minh Thọ thầm to gan suy đoán, nhưng ông lại không dám chắc chắn.
 
Nhưng ông thầm thấy vững tâm trở lại.
 
Thời gian chờ đợi đúng là giày vò con người ta.
 
Thời gian trôi qua dài như cả thế kỷ, cuối cùng Cố Minh Thọ cũng đợi được lúc cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Vẻ mặt Mạt Đại Vũ vui mừng.
   
Sau khi thấy Cố Minh Thọ, ông như gỡ bỏ được sức nặng nghìn cân, ông nói:
“Bệnh tình của phu nhân đã được cải thiện, chỉ là sư phụ… cô cô nói rồi, cô ấy có thể trị bệnh cứu người, nhưng đây là vết thương lòng, cô cứu được nhất thời, chứ không cứu được cả đời.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


 
Dù cho Mạt Đại Vũ chữa lời nhưng Cố Minh Thọ đã nghe thấy, và ông đã khẳng định được người đang ở trong phòng là sư phụ của thần y.

“Cảm ơn thần y Mạt. Nếu không có ông và cô ông, phu nhân tôi lành ít dữ nhiều rồi.”
 
Mạt Đại Vũ phẩy phẩy tay, hạ giọng nói nhỏ:
“Có thể chuyển em gái ông đến nơi khác không? Tôi lo cô cô tôi nhìn thấy cô ấy thì lần sau e là khó mời cô ấy đến nữa.”
 
Tuy sư phụ không phải là người vì tình cảm cá nhân mà không cứu chữa bệnh nhân.
 
Nhưng ông biết, Cố Diệu Diệu là người không thích người khác nhìn người với đôi mắt khinh khi.
 
Cố Minh Châu đã lộ trước mặt cô, nếu để Cố Diệu Diệu nhìn thấy Cố Minh Châu, cô rất dễ nghĩ rằng nhà họ Cố giống như Cố Minh Châu, đều xem thường người dân.
 
Cố Minh Thọ đầu tiên là giả vờ khó hiểu, sau đó gật đầu nói:
“Được, tôi sẽ làm theo lời dặn của thần y.”
   
Sau đó, Cố Minh Thọ bèn tìm một lý do, bảo Cố Minh Châu đi lên nhà kính trên lầu ba để hái ít hoa hồng xuống, như vậy đến khi Lâm Như Ngọc tỉnh lại là nhìn thấy hoa hồng, tâm trạng sẽ khá hơn.
 
Cố Minh Châu không biết chuyện gì đằng sau đó, chỉ biết là anh trai cô thực sự yêu thương chị dâu.
 
Cố Minh Châu có đôi chút thất vọng đối với chuyện sức khỏe Lâm Như Ngọc đã ổn định.

Có điều ngoài mặt, cô ta không thể hiện ra, mà vẫn nghe lời và đi lên lầu.

Bà cụ Cố chỉ cảm thấy Lâm Như Ngọc này thực sự đỏng đảnh, nhưng không biết rõ ý tứ của Cố Minh Thọ, bà chỉ đẩy hết mọi tội lỗi lên người đang ốm là Lâm Như Ngọc.

Cố Diệu Diệu không biết những chuyện xảy ra bên ngoài.

Sau khi cô thu dọn đồ đạc xong, nhìn chăm chú người phụ nữ trên giường một lúc.

Có lẽ là vì người phụ nữ này vô cùng nhớ nhung đứa con đã chết của mình khiến lòng cô đồng cảm và xót xa ít nhiều đối với người phụ nữ này.
 
Rồi cô lại nghĩđến Cố Hải và Miêu Linh, cô cảm thấy không thể so sánh giữa người và người.
   
Sau khi ra ngoài, Cố Diệu Diệu nhìn thấy có rất nhiều người dưới lầu.
 
Mà cô chẳng quen biết ai cả.

Có điều về nghi thức xã giao cơ bản thì cô vẫn phải làm.

Thế là cô hơi mỉm cười với mọi người, sau đó thì nhìn sang Mạt Đại Vũ.
 
“Cháu, tôi có chuyện đi trước đây.”

Tất cả mọi người kể cả bà cụ Cố đều cảm thấy kỳ lạ khi nghe câu nói ấy.
 
Tuy có nghe máy Lý nói về quan hệ của họ, Mạt Đại Vũ có một người cô là cô gái 15, 16 tuổi, khi khi có một cô gái  như vậy gọi Mạt Đại Vũ là cháu thì có thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
 
Duy nhất mình Cố Minh Thọ biết rõ thân phận chân thực của Cố Diệu Diệu.
 
Ông bước lên trước, hỏi đầy vẻ khách sáo:
“Không biết cô định đi đâu? Nếu được thì tôi sẽ cho người đưa cô đi?”

Nếu là cô gái bình thường, chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị của Cố Gia, bởi vì kể chuyện này ra thì đây là chuyện rất có thể diện.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


 
Nhưng Cố Diệu Diệu hờ hững lắc đầu.

“Cảm ơn ý tốt của ông, chỉ là tôi đã có hẹn với người khác, họ sẽ đón tôi.”
 
Vẻ mặt Cố Minh Thọ hơi thất vọng, đồng thời cũng ghi nhớ lại toàn bộ gương mặt Cố Diệu Diệu.

Lúc trước điều tra, họ không biết dung nhan Cố Diệu Diệu nên điều tra có chút khó khăn, nhưng giờ biết được gương mặt Cố Diệu Diệu rồi, có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi điều tra.
 
Cố Minh Thanh thấy Cố Diệu Diệu cúi đầu chào mọi người, chỉ cảm thấy dường như đã gặp cô ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời không nhớ ra.
 
Chỉ đành vò tai, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ.

   
Đến khi CỐ Minh Châu vừa xuống lầu thì nhìn thấy bóng dáng Cố Diệu Diệu búi tóc mặc đạo bào màu xám.

Là cô gái đó!

Tại sao cô gái đó lại xuất hiện ở Cố Gia?

“A…”
Bước chân Cố Minh Châu khựng lại, sơ ý ngã từ góc ở lầu hai xuống.

Cố Diệu Diệu nghe thấy tiếng la, tò mò quay đầu lại, thì thấy cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp, giống như bong bóng lăn từ trên cầu thang xuống.

Xuất phát từ lòng nhân đạo, Cố Diệu Diệu lại bước đến.

Mọi người nhất thời đều không kịp phản ứng trước sự cố của Cố Minh Châu.
 
Đến khi bọn họ chợt nhận ra, Cố Minh Châu đã lăn xuống hết cầu thang.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



“Minh Châu, con sao rồi?”

Bà cụ Cố vội vàng xót xa bước đến hỏi han, đồng thời cũng cố gắng kéo Cố Minh Châu đứng lên.

Cố Minh Châu đau cả người, nơi đau nhất  là hai tay và cùi chỏ.

Nhưng bà vẫn chưa nghe thấy con gái trả lời thì nghe thấy giọng nói khá nghiêm khắc.

“Đừng động vào cô ấy!”
 
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Diệu Diệu, người vừa rời đi đã quay trở lại.
 
Bà Cố không biết thân phận thực sự của Cố Diệu Diệu, khi nghe thấy Cố Diệu Diệu bảo bà không được động vào thì vẻ mặt tức giận.

“Tại sao không được động? Con gái tôi bị thương, lẽ nào tôi không được đỡ nó đứng lên?”

Cố Diệu Diệu chau mày:
“Tôi chỉ muốn tốt cho bệnh nhân thôi, cô ấy ngã từ trên cao xuống, mọi người tùy tiện động vào cô ấy, đặc biệt là để cô ấy ngồi lên, rất dễ bị tổn thương lần thứ hai. Cách làm chính xác là nên để cô ấy nằm trên vùng bằng phẳng, tiến hành sơ cấp cứu. Mạt Đại Vũ, còn ngây ra đó làm gì? Mau đặt bệnh nhân nằm thẳng đi.”

Mạt Đại Vũ thở dài.
 
Xem ra, cần gặp thì vẫn phải gặp, không thể trốn được, mà cũng không trốn được.
 
“Đừng!”
 
Cố Minh Châu đột ngột kêu lên thất thanh, và không cho ai động vào cô ta.
 
“Bây giờ cô bị thương rồi, cần chữa trị.”

Cố Diệu Diệu quỳ xuống, thử an ủi bệnh nhân.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt bệnh nhân. Cố Diệu Diệu khựng lại.
 
“Là cô?”

Cố Diệu Diệu thấy nặng nề, bặm bặm môi.
   
Bà cụ Cố nghe Diệu Diệu nói, rồi nhìn vẻ mặt biến đổi nơi Cố Diệu Diệu, không khỏi tò mò mà hỏi:
“Cô gái này, cô quen biết Minh Châu nhà tôi?”

Sau khi biết thân phận thực sự của Cố Minh Châu, Cố Diệu Diệu không nói ra chuyện trước kia, mà chỉ thêm xa cách vài phần.
 
“Có duyên gặp mặt một lần.”

Cô cầm tay Cố Minh Châu, bắt mạch đơn giản, rồi đứng lên.
“Không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là chút vết thương ngoài da. Mạt Đại Vũ có thể giải quyết. Tôi xin phép.”
 
Nói rồi, cô rời đi mà không hề quay đầu lại.

Bà cụ Cố dù sao cũng là người sống mấy chục năm, không thể nào không cảm nhận được tâm trạng Cố Diệu Diệu thay đổi.
 
Bà cúi đầu hỏi Cố Minh Châu.
 
“Hai người có mâu thuẫn?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 80
Đọc chap 82

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...