Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 82

| 906|gudocngontinh
Chap 82: Số điện thoại lạ

Ngại còn có Mạt Đại Vũ, Cố Minh Châu mắt láo liên, bèn giả vờ rất đau đớn nói:
“Mẹ, con đau đầu và cả người luôn, mẹ đừng hỏi con có được không?”
   
Nghe thấy Cố Minh Châu nói thân thể rất đau, bà cụ Cố nói với giọng gấp gáp:
“Được rồi, được rồi. Mẹ không hỏi gì nữa. Thần y Mạt, phiền ông mau cứu con gái tôi.”
 
Mạt Đại Vũ nhìn Cố Minh Châu, thân thể cô ta có đau hay không, thực ra ông có thể nhận ra ngay.
 
Có điều ông cũng đoán được, chắc chắn Cố Minh Châu sẽ không nói xấu Cố Diệu Diệu trước mặt ông, nhưng đến khi ông đi thì chưa chắc.

Ông nhìn Cố Minh Thọ, hi vọng Cố Minh Thọ có thể hiểu sự cảnh cáo trong ánh mắt ông.

Tuyệt đối không được để mặc Cố Minh Châu đắc tội với Cố Diệu Diệu. Nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Sau khi nhìn ra hiệu với Cố Minh Thọ, Mạt Đại Vũ bắt đầu chữa cho Cố Minh Châu.

Giống như Mạt Đại Vũ đã tiên đoán, đến khi ông đi rồi, Cố Minh Châu mới nói.

“Người ở Kính Hoa Duyên Lầu hôm đó là cô ta.”
   
Cố Minh Châu nói đến đây, cô ta lo Cố Minh Thọ sẽ không đứng về phía cô, bèn nói tiếp:
“Khiến cho tập đoàn Cố Thị một ngày mất 2 tỷ cũng là cô ta.”

“Cái gì?”

Cố Minh Vũ và Cố Minh Thanh nhìn nhau.
“Do vậy cô gái nhỏ lúc nãy là sư phụ của Trình Cảnh Lâm?”

“Đúng vậy.”
   
Tuy rất không muốn thừa nhận sự sỉ nhục mình từng nếm trải, nhưng Cố Minh Châu vẫn phải thừa nhận để có thể trả thù Cố Diệu Diệu.
 
“Thảo nào ta thấy con bé đó nó vênh váo như vậy, thấy chúng ta mà chẳng buồn chào hỏi, đúng là vô giáo dục.”

Biết Cố Diệu Diệu là con nhóc khiến con gái mình mất mặt, bà cụ Cố lập tức dè bỉu và xem thường.

Rồi bà ghét luôn cả Mạt Đại Vũ.

“Sau này người nhà ta nếu có đau đầu nóng sốt, cố gắng đừng có tìm thần y Mạt nữa. Ta thấy y thuật của ông ta cũng chẳng lợi hại đến đâu.”

“Mẹ!”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Nghe bà cụ Cố gièm pha Cố Diệu Diệu, với tư cách là người duy nhất biết thân phận thật sự của Cốc Diệu Diệu, Cố Minh Thọ dương nhiên không thể cho phép bà cụ Cố nói vậy.
 
“Bối cảnh của con bé đó còn thâm sâu hơn cả những gì mẹ biết. Con không nói gì thêm đâu,nhưng con vẫn nói lại câu đó. Nếu mẹ không muốn nhà họ Cố bị hủy hoại nhanh chóng, thì mẹ và Minh Châu đừng có bất kỳ hành vi nào gây tổn thương cô gái đó. Nếu không, con trai mẹ không bảo đảm được đâu.”

Nếu chưa gặp Cố Diệu Diệu, bà cụ Cố có thể bị dọa bởi câu nói của Cố Minh Thọ.

Nhưng sau khi gặp được Cố Diệu Diệu, bà lại cảm thấy mình chẳng sao.

“Con xem con nói gì đi. Làm như nghiêm trọng lắm vậy. Giờ cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi mà. Nhà họ Cố chúng ta là gia tộc lớn thứ ba ở  Kinh Đô, mà mình sợ con nhỏ đó sao? Dù cho tiền tài của Mạt Đại Vũ và Trình Cảnh Lâm cộng lại cũng chưa chắc nhiều bằng chúng ta.”
 
“Vậy mẹ nghĩ lý do con không xóa được hot search là gì? Mẹ có biết cổ đông đứng sau Weigu là ai không? Người giàu số 1 nước Hoa, Mã Bác Thành.”
 
Tuy bà cụ Cố không thường lên mạng, nhưng liên quan đến người giàu nhất nước Hoa thì bà cũng biết.

Bà cụ Cố hừ lạnh.

“Đúng là Mã Bác Thành có tiền, nhưng anh ta cũng chỉ là nhà giàu mới phất, làm sao so được với nhà họ Cố là thế gia trăm năm chúng ta?”

Cố Minh Thọ cảm thấy mình nói rõ ràng như vậy, nhưng bà Cố vẫn không hiểu, thế nên ông thấy chẳng cần nói thêm gì với bà nữa.
 
Dù cho ông có nói ra sự thật thì chắc chắn bà Cố cũng không tin.

Chắc chắn sẽ tuyên truyền thân phận của Cố Diệu Diệu.

Không cần nghĩ, nhà họ Cố của họ sẽ trở thành bia công kích của mấy chục đồ đệ đó.
   
“Được rồi, vậy nếu mẹ muốn hủy nhà họ Cố trong tay mẹ thì mẹ cứ trả thù cho Minh Châu đi. Chỉ có điều là đến lúc đó mẹ đừng đến tìm con.”

Nói xong câu này, Cố Minh Thọ lạnh lùng rời đi.
 
Bị con trai lớn của mình giáo huấn trước mặt mấy đứa trẻ, bà cụ cảm thấy xấu hổ.
   
Không khỏi có vài lời oán thán:
“Đúng là con lớn rồi thì chẳng theo mẹ nữa. Biết đối phương là người bắt nạt em gái, không giúp em gái trả thù mà còn giúp cho người ngoài, còn để người thân của mình thì phải nhịn nhục. Đúng là ở lâu với Lâm Như Ngọc thì chẳng còn phân biệt tốt xấu nữa.”

Cố Minh Thanh cười giả lã.

“Mẹ, mẹ đừng vội tức giận, con đi hỏi anh thử, hỏi rõ lý do rồi giận anh cũng chưa muộn.”

Cố Minh Thanh rõ ràng cảm nhận được Cố Minh Thọ có ẩn ý trong lời nói.
 
Chỉ là vì sao thì ông ấy không nói ra.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


 
“Đúng đó mẹ. Anh cả hồi giờ thương mẹ nhất, lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu của mẹ và Minh Châu. Hôm nay anh giận vậy chắc chắn là có lý do.”
 
Cố Minh Vũ lúc này cũng nói giúp.

Có thằng ba thằng tư vuốt đuôi, bà cụ hòa hoãn được một chút.
 
Cố Minh Thanh cũng vào phòng ngủ của Lâm Như Ngọc. Quả nhiên anh nhìn thấy Cố Minh Thọ.
 
“Anh cả!”
 
Cố Minh Thọ ừ nhẹ, rồi nói:
“Mẹ lại càm ràm?”

“Dạ, nhưng mà anh, anh có thể cho em biết tại sao anh sợ cô gái đó không?”

Cố Minh Thọ suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy chú ba và chú tư khá kín miệng bèn nói:
“Cô ấy chính là Cố Diệu Diệu mà chú và chú ba đi tìm.”
 
“Cái gì?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


 
Cố Minh Thanh lập tức nhảy dựng lên.
“Anh… anh nói chính là Cố Diệu Diệu, sư phụ của Bàng Bác?”
 
“Đúng vậy, không chỉ vậy, ngay cả Mã Bác Thành cũng là học trò của cô ấy, còn có đệ nhất sát thủ trên thế giới Dực, cũng là học trò của cô ấy.”
 
“Thế này… thì quá nghịch thiên rồi.”

Cố Minh Thanh dã kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì.
 
“Anh nói cô ấy đua xe lợi hại như vậy thì em tin, nhưng Dực thì…”
 
“Chú tin hay không thì kệ chú, nhưng anh tin. Bởi vì những điều này là Trình Cảnh Lâm và Mạt Đại Vũ nói với anh. Không giả đâu. Do vậy, anh hi vọng em và chú ba không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Cố Diệu Diệu ra ngoài, mẹ và Minh Châu thì càng không nên nói.”

“Với lại, Mạt Đại Vũ nói rồi. Trước mắt người có thể cứu Lâm Như Ngọc chỉ có mỗi Cố Diệu Diệu. Do vậy, anh hi vọng em có thể giúp anh một chút.”

Là con trai của bà cụ Cố, Cố Minh Thanh đương nhiên biết bà là người thế nào.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Anh cũng biết nỗi lo của Cố Minh Thọ.
“Được, em biết rồi anh cả. Anh yên tâm. Em chắc chắn sẽ giúp anh trông chừng mẹ và em út, không cho họ nhắm vào Cố Diệu Diệu.”

Dù sao, Cố Diệu Diệu bây giờ đã không chỉ là một đại phu lợi hại nữa rồi, mà cô còn là một huyền thoại mới trong giới đua xe.

Mặt khác.
 
“Hắc xì…”
 
Cố Diệu Diệu ra khỏi nhà họ Cố chưa bao lâu, cô cảm thấy mũi có hơi ngứa, tai cũng nóng lên.
 
Không cần nghĩ, chắc chắn là có người đang lầm rầm về cô.
 
“Reng reng reng…”

Bất chợt điện thoại của Cố Diệu Diệu chợt reo lên. Là một số lạ.

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 81
Đọc chap 83

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...