Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 84

| 862|gudocngontinh
Chap 84: Cái tôi cướp không phải là người đàn ông mà là cô

Do vậy, anh vừa mở miệng nói, từng cơn đau từ làn môi truyền đến, như thể sắp không đến mức nứt nẻ.

“Người cứu anh.”

Cố Diệu Diệu trả lời xong thì rút tay mình lại, nhìn cây lựu với nhiều suy tư rồi hỏi anh:
“Anh đến thành phố S, có nhặt thứ gì không?”

Trì Mặc Đình không nghĩ là cô gái trước mặt có thể cứu mình được, nhưng anh vẫn trả lời.

“Không có.”
 
Cố Diệu Diệu chau mày, không nhặt thứ gì nhưng bịma cô dâu bám vào người, có nghĩ thế nào cũng không đúng.
 
“Vậy anh có nhận quà gì của người địa phương không?”
 
Trì Mặc Đình suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Có.”
 
“Phòng của anh ở đâu? Đưa tôi đi xem một chút.”

Nếu bản thân không nhặt thứ gì, thì vấn đề rất có thể là từ món quà người địa phương tặng.

Trì Mặc Đình vốn muốn đứng lên, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện mình đến một nơi không có ánh sáng, thì sẽ nhìn thấy ma nữ đó bèn chau mày.
 
“Tôi không muốn đi.”
 
“Anh không đi sao tôi có thể giúp anh giải quyết ma nữ đó?”

Trì Mặc Đình nhìn Cố Diệu Diệu nhưng vẫn không đứng lên.
 
Cô biết là ma nữ, chắc chắn là vì nghe mẹ anh hoặc là Trần Hưng Hạo nói.

Cố Diệu Diệu liếc nhanh nhìn anh.
 
“Có phải ma nữ đứng dưới tán cây lựu, hối anh đi ăn cơm?”
 
Nghe Cố Diệu Diệu nói như vậy, Trì Mặc Đình mới mở to đôi mắt.

Đúng vậy!
 
Vì ma nữ đó sợ mặt trời, nên không vào phòng có mặt trời chiếu vào.

Nhưng cô ta đứng dưới tán cây lựu nơi mặt trời không thể chiếu vào.
   
Anh cứ nghĩCố Diệu Diệu là kẻ lừa đảo, không ngờ là cô có thể nhìn thấy thật.
 
“Đúng vậy. Cô ta đứng ở đó!”
 
Trị Mặc Đình chợt đứng lên, giữ tay Cố Diệu Diệu, nói với giọng kích động.

“Mong cô hãy cứu tôi, nhất định phải cứu tôi.”

Sức khỏe con người sợ điều gì nhất? Sợ nhất là vui buồn quá độ, kiểu này là tổn thương sức khỏe nhất.

Đặc biệt là Trị Mặc Đình đã mấy ngày không ăn uống gì rồi, nên khi đứng bật dậy huyết áp nhất thời không lên được, não thiếu ô xy.

Thiếu ô xy thì người tự nhiên sẽ ngất.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Thế là ngã ngay vào lòng Cố Diệu Diệu.
 
Cũng may cô có võ công, nếu không dễ bị Trì Mặc Đình ngã đổ ra nền nhà.

“Buông ra!”
 
Lúc này, một giọng nói tức giận vang lên từ dưới tán cây lựu.

Cố Diệu Diệu mỉm cười, không chỉ không buông Trì Mặc Đình, mà còn kéo anh vào sát lòng mình.
 
Ma nữ nghiến răng nghiến lợi, cô ta muốn đẩy Cố Diệu Diệu ra nhưng cô ta vừa đi được vài bước thì ánh mắt trời chiếu vào bước chân mình, cô thấy chân mình bị đốt cháy một lỗ.
   
Ma nữ không còn cách nào, chỉ đành đứng dưới tán cây lựu mà trừng mắt.
 
“Đưa anh ấy vào phòng đi.”

Cố Diệu Diệu cũng không trêu ma nữ, mà giao Trì Mặc Đình cho Trần Hưng Hạo.

“Mặc Đình! Mặc Đình!”
 
Bà Trì thấy con trai ngất đi, nước mắt lưng tròng, bà hỏi Cố Diệu Diệu.
“Nó… nó bị sao vậy?”

“Không sao đâu. Chỉ là quá kích động lại thêm mấy ngày không ăn không ngủ, nên kiệt sức.”
 
Sau khi xuống lầu, Cố Diệu Diệu bảo bà Trì chuẩn bị ít thức ăn tham đạm, tốt nhất là có cháo, còn cô thì đi theo Trần Hưng Hạo vào phòng.

Sau khi châm vài kim đơn giản, Trì Mặc Đình dần dần tỉnh lại.

Trần Hưng Hạo kinh ngạc:
“Không ngờ là thiên sư còn biết y thuật!”

“Biết chút đỉnh vậy thôi.”

Sau khi Cố Diệu Diệu rút châm, cô hỏi Trì Mặc Đình:
“Từ thành phố S trở về, anh để món đồ người địa phương tặng ở đâu?”

 
Biết Cố Diệu Diệu có thể nhìn thấy ma nữ đó, Trì Mặc Đình đã biết cô gái này thực sự có thể giúp anh.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Thế là, anh trở nên khách sáo với Cố Diệu Diệu nhiều hơn.

“Ở trong học tủ đối diện với giường, trong ngăn kéo học thứ hai đều là đồ người địa phương tặng.”

Trì Mặc Đình năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đi theo giáo viên hướng dẫn đến thành phố S để điều tra tỉ lệ sinh ở địa phương, để lấy số liệu đúng nên cả đoàn vào trong khu núi.
 
Người ở đó rất nhiệt tình, sau khi họ rời đi thì tặng rất nhiều đồ.

Bọn họ đều nhận hết, bởi vì là lần đầu tiên nhận được nhiều món quà bình thường nhưng họ lại cảm thấy rất có ý nghĩa nên bèn cho vào tủ.

Chỉ là tối hôm đó anh đã mơ thấy ác mộng…

Họ tìm nguyên nhân mà mãi chẳng tìn ra nguyên nhân ở đâu.

Từ cách làm của Cố Diệu Diệu, Trì Mặc Đình mới đoán ra có thể nguyên nhân ở từ những món quà ấy.

Nhưng mà…
   
Bọn họ và những người dân đó không thù không oán, tại sao họ lại phải hại anh?

Ở đây, Trần Hưng Hạo theo như vị trí Trì Mặc Đình đã chỉ, lấy ngăn kéo đó ra.

Cố Diệu Diệu nhìn sơ qua, thực sự cũng không có món gì đặc biệt, nhưng trong đó lại có một túi thơm thêu rất đẹp có hơi cũ.
 
“Tìm thấy rồi.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Cố Diệu Diệu lấy ra túi thơm đó.
 
Dường như cùng lúc, ma nữ vội vàng chạy đến trông rất thê thảm.

Khi nhìn thấy Cố Diệu Diệu cầm túi thơm, ma nữ lập tức chửi rủa.
 
“Đồ mặt dày! Cô cướp người đàn ông của tôi, còn muốn cướp túi thơm của tôi! Mau để lại túi thơm vào ngăn kéo! Không được động vào!”

Túi thơm này là nơi ẩn thân của linh hồn cô ta, cô ta không muốn để Cố Diệu Diệu hủy hoại.
 
Cố Diệu Diệu mấp máy đôi môi đỏ.
“Sai rồi! Tôi không hề cướp người đàn ông của cô, mà tôi cướp cô.”
   
Ma nữ nghe thấy lời nói của Cố Diệu Diệu thì sửng sốt, nhưng cô ta nhanh chóng nhìn trang phục của Cố Diệu Diệu, cô ta chợt hiểu ra. Cô ta nhìn Cố Diệu Diệu với vẻ mặt xem thường.

“Hóa ra là một thiên sư có chút đạo hạnh.”

Người hiện đại cứ hay mặc đồ khác nhau của các triều đại. Còn đóng giả các vai khác nhau, ban đầu cô ta cứ nghĩ người này mặc đạo bào là một dạng cosplay.

Không ngờ là một thiên sư thật!
   
Nhưng có thật thì cô ta cũng không sợ.
 
Bởi vì trên người cô gái này hoàn toàn không có bùa chú hoặc là kiếm gỗ đào gì cả.

Do vậy, không đáng sợ.
   
Khi cô ta bước đến bên cạnh Trì Mặc Đình, vẻ mặt đau đớn.

“Tướng công, chàng tỉnh rồi?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Ma nữ phiêu đãng bấy lâu, nên cô ta cũng biết một số từ vựng của người hiện đại.

Cô ta nói với giọng dịu dàng:
“Tướng công, chàng sức khỏe còn yếu, phải ăn cơm nhiều mới được. Ta đi nấu cơm cho chàng, được không?”

Ma nữ định ám vào một người giúp việc, dùng thân thể của người giúp việc để nấu bữa cơm thịnh soạn.

Trì Mặc Đình vừa nhìn thấy ma nữ thì lập tức cảm thấy lạnh người, anh nhìn sang Cố Diệu Diệu với ánh mắt cầu cứu.

Anh chọn lựa không ăn không uống thực ra là không muốn ma nữ “đắc ý” mà thôi, cố tình đối đầu với ma nữ.
   
Bây giờ có người có thể giúp anh rồi, nên anh không muốn nhìn thấy ma nữ này thêm giây phút nào nữa.
 
Thấy Trì Mặc Đình nhìn Cố Diệu Diệu, ma nữ có hơi ghen tuông.
   
“Chàng đứng có nghe lời ả trà xanh này! Ả không phải là người tốt gì đâu.”

Cố Diệu Diệu bật cười rồi nói:
“Tôi không phải là người tốt, vậy cô là ma tốt à?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 83
Đọc chap 85

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...