Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 85

| 943|gudocngontinh
Chap 85: Đúng là một đứa trẻ yêu nước

“Đương nhiên tôi là con ma tốt.”
 
Ma nữ rất tự hào khi nhìn Nhậm Viêm Viêm:
“Tôi sống một trăm năm rồi, trong một trăm năm qua, tôi chưa hại bất kỳ nhân mạng nào. Lẽ nào tôi không tốt sao?”

“Có phải là ma tốt hay không, cứ nếm thử u minh của tôi thì biết ngay.”

Nói xong, lòng bàn tay Cố Diệu Diệu lập tức phát ra ánh lửa màu lam âm u.
 
Trần Hưng Hạo vì đã trải qua một lần nên khá bình tĩnh, chỉ có Trì Mặc Đình chưa từng chứng kiến nên vô cùng kinh ngạc.

Bao gồm cả ma nữ lúc nãy sỉ nhục cô.
 
Trong lúc ma nữ còn đang ngẩn ngơ thì ánh lửa âm u đó nhanh chóng bay về phía cô ta.

Cô ta tránh sang một bên, nhưng ngọn lửa tựa như có mắt vậy, cô ta bay đi đâu thì ngọn lửa bay đến đó.
 
Hơn nữa, tốc độ của ngọn lửa cũng rất nhanh. Chẳng bao lâu, lửa đã đốt đến tóc cô ta. Vào lúc ấy, ma nữ cảm thấy cả thân người lạnh cứng, không hề cử động được nữa.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu nhàn nhã bước đến, tay cầm cái túi thơm.

“Thế nào? Có khai thật không? Nếu không, tôi có thể dùng một ngọn lửa đốt luôn chỗ cô ẩn thân, khiến cho cô hồn phi phách tán dưới ánh mặt trời.”

Ma nữ vừa nghe Cố Diệu Diệu nói sẽ hủy chỗ ẩn thân của cô ta thì vội vàng nói:
“Tôi khai, tôi sẽ khai. Cầu xin cô đừng đốt túi thơm.”

Thấy cô ta cầu xin tha, Cố Diệu Diệu khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta nửa con mắt.
“Nói đi, tại sao lại đeo bám anh ta.”
 
“Tôi đeo bám anh ấy là vì anh ấy đã lấy túi thơm của tôi. Đã lấy túi thơm của tôi thì có nghĩa là đồng ý làm tướng công tôi.”

Trì Mặc Đình nghe vậy, lòng thầm quyết định, sau này không bao giờ nhận đồ người khác tặng nữa.

“Vậy cô tên gì, và tại sao lại thành ma?”
 
“Tôi tên Đặng Hiểu Nga, nhà ở huyện Thương Thành thành phố S, vì gia cảnh thanh bần, lại vì tôi có dung mạo xinh xắn, nên bị một gia đình phú hộ vừa mắt. Người nhà tôi vì 10 lượng bạc đã bán tôi làm vợ ma, tôi ở trong quan tài rất bức bối, lòng thầm oán hận người thân, nên đã biến thành quỷ, nhưng thực sự là hơn một trăm năm qua, tôi chưa từng hại ai.”
 
Cố Diệu Diệu cười nửa miệng.
“Vậy cái túi thơm của cô này là sao?”
   
Đặng Hiểu Nga có vẻ không thoải mái.
“Túi thơm này là vào 10 năm trước, có một người làm nông khi đào đất không cẩn thận đã đào trúng quan tài tôi rồi trộm hết những đồ chôn kèm.”
 
Nụ cười trên gương mặt Cố Diệu Diệu càng thêm nhiều ẩn ý.
 
“Vậy theo như cách nói của cô thì ai lấy túi thơm của cô sẽ làm tướng công cô, vậy sao cô không chọn cái người làm nông đó?”

Đặng Hiểu Nga bặm môi.
“Anh ta xấu lắm.”
   
Nói xong, cô ta lại nhìn Trì Mặc Đình, vẻ mặt hiện lên nét vui vẻ.
“Vị tướng công này của tôi đẹp mà.”
 
Tức cô Đặng Hiểu Nga này là kẻ mê sắc.
 
Biết chuyện quá khứ của cô ta, Cố Diệu Diệu trả lại túi thơm cho cô.
 
“Tuy cô nói là cô không gây hại cho ai, nhưng cô đã bất chấp ý kiến cá nhân của Trì Mặc Đình, mà cưỡng ép anh ta làm tướng công cô khiến cho anh ta tự tử bất thành. Như vậy là cô không đúng. Cô xuống suối vàng một mình hay là tôi bảo Âm Sai đưa cô đi?”
 
Đặng Hiểu Nga mở to mắt.
“Cô không sợ tôi chạy sao?”
 
“Tuy thế giới rộng lớn nhưng cô đã trúng lửa u minh của tôi, dù cô có chạy thì Âm Sai cũng có thể bắt cô về lại thôi.”

Nghe đến đây, Đặng Tuyết Nga xem như là đã từ bỏ tâm tư muốn nhân cơ hội này bỏ chạy.
 
Cô rũ mày:
“Vậy tôi tự đi xuống suối vàng vậy.”
 
Với thực lực của Cố Diệu Diệu, tuy cô ta chẳng giao đấu với cô mấy nhưng chỉ bằng ngọn lửa khiến cả người cô ta không thể cứ động cũng đủ Đặng Hiểu Nga cảm thấy nếu đấu thật, bản thân mình chẳng phải là đối thủ của Cố Diệu Diệu.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu nghĩ đến thân thế cô ta, bèn động lòng trắc ẩn.

“Nể tình cô ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ báo với địa phủ, cho họ sắp xếp cho cô một gia đình tốt.”

Bị người thân hại chết cũng không tìm được người thân và người mua âm hôn trả thù, chỉ là vì quá si tình suýt chút nữa hại chết người, cũng may là chưa gây họa lớn.
 
Nghĩ lại cũng thấy cuộc đời cô ta khá đáng thương.
 
Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu còn đang muốn giúp cho cô một thân phận, Đặng Tuyết Nga vội vàng quỳ xuống đất.
 
“Cảm ơn cô.”

Cố Diệu Diệu xua tay, không gia trong phòng ngủ lập tức trở như gấp khúc, theo đó là một trận gió âm u thổi đến.

Đây chính là cửa vào suối vàng.
   

Đặng Hiểu Nga há hốc mồm, đồng thời cũng lấy làm may mắn, bản thân đã không đấu với Cố Diệu Diệu. Nếu không, cô nghĩ có lẽ cô sẽ chết rất thảm.

Khi Đặng Hiểu Nga bước vào cửa động tối đen, không gian trong phòng lập tức trở lại bình thường.
   
Trì Mặc Đình nhìn những cảnh tượng trước mắt nuốt bọt với vẻ khó tin.

Trên đời này lại có âm tào địa phủ thật.
 
“Vậy… có phải là đã kết thúc rồi không?”

Trì Mặc Đình yếu ớt hỏi.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu gật đầu.
“Túi thơm của cô ta đã lấy đi rồi, cô ta cũng đã xuống suối vàng, anh cũng sẽ không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ.”

“Cảm ơn cô.”
 
Trì Mặc Đình mở miệng cảm ơn.
   
Sau đó anh nhìn vào ngăn kéo, chợt cảm thấy mỗi món đồ trong ngăn kéo trở nên vô cùng bẩn thỉu.
 
Cố Diệu Diệu nhìn giờ trên điện thoại, đã là 5 giờ 30 chiều.
   
Chắc bác đã làm cơm tối.
 
Cố Diệu Diệu ném điện thoại vào trong cặp, rồi dặn dò.

“Lúc nãy Đặng Hiểu Nga có nói, người dân thôn đó đã trộm đồ chôn theo cô ta trộm hết rồi, anh có thể bảo người ta điều tra xem đó là nơi nào, có cửa hàng bán đồ văn vật không. Nếu không có, với tài lực nhà họ Trì, tìm vài món đồ có giá trị quyên góp cho bảo tàng, có lẽ không khó nhỉ?”
 
“Không khó.”
Trì Mặc Đình gật đầu.
 
“Không khó là được, đây là yêu cầu của tôi, hi vọng nhà họ Trì các anh nói được làm được.”
 
Khi Cố Diệu Diệu đẩy cửa rời đi, đúng lúc bà Trì bê một bát cháo rau lên lầu.
   
Nhìn thấy dáng vẻ cô vác chiếc ba lô nhỏ rời đi thì không khỏi tò mò.

“Sư phụ, con trai tôi thế nào rồi?”

“Sư phụ không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Tôi xin phép.”

Vừa nghe thấy con mình không sao, bà Trì vội vàng vui mừng đi về phía phòng ngủ xem Trì Mặc Đình.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Nhưng đi vài bước thì bà cảm thấy không đúng, bà vẫn chưa trả tiền cho Cố Diệu Diệu.
   
“Thiên sư nhỏ, cô vẫn chưa nói bao nhiêu tiền.”
   
Nhưng Cố Diệu Diệu đã mất tăm mất dạng.
 
Bất lực, bà Trì chỉ đành vào phòng Trì Mặc Đình.
   
Vừa vào, bà nhìn thấy con trai mình và Trần Hưng Hạo đang bàn về chuyện dịch chuyển không gian gì đó.

Bà nghe không hiểu lắm bèn hỏi:
“Chuyện giải quyết xong rồi à?”
 
“Giải quyết rồi, ma nữ đã đi đầu thai.”
 
Bà Trì hoảng hốt:
“Trên đời này có ma thật à?”

“Có.”
 
Trì Mặc Đình kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra, sau khi biết chuyện, bà Trì đã mắt tròn mắt dẹt.
 
Sau một hồi mới bừng tỉnh, bà chậm rãi nói:
“Vậy… chúng ta nên trả cho cô ấy mấy trăm triệu thì phù hợp?”
   
Trần Hưng Hạo cười.

“Cháu nghe Tạ Dương nói thiên sư không quan tâm tiền.”

Trì Mặc Đình cũng nói lại yêu cầu của Cố Diệu Diệu với nhà họ Trì.

“Vị thiên sư này đúng là một đứa trẻ theo chủ nghĩa yêu nước thật sự.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 84
Đọc chap 86

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...