Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 100: Tầng bốn không tồn tại

| 894|o0bluesky0o
“Vợ à, em nói thật đi, nó có lừa em lên giường không!” Cái người tên Đại Tráng này đã giơ dao thái thức ăn lên.

Còn tôi trợn mắt nhìn người con gái kia. Lúc nãy, những bức ảnh treo đầy phòng, chính là ảnh cô ấy.

“Đại Tráng, em và cậu ta thật sự không có quan hệ gì.” Người con gái kia chạy tới, vội vàng kéo Đại Tráng. Lúc tôi đứng dậy, mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như trong tưởng tượng. 

Hai người họ bắt đầu tranh luận, tôi dùng hết sức dụi mắt. Lúc mới vào phòng anh ta liền quỳ bên giường cầu xin, lúc đó chắc chắn là tôi không nhìn thấy vợ anh ta, vì trên giường không có người.

Tôi tin chắc lúc đó trên giường không có người. Tôi mới 26 tuổi, mắt không thể lão hóa tới chừng này. Mặc dù hai mắt tôi cận thị 5,2 độ, nhưng cũng không thể vì vậy mà không nhìn rõ tình cảnh trên giường.

Nhưng người con gái này, rốt cuộc là từ đâu ra?

Tôi thấy lạnh sống lưng. Nhân lúc hai người họ tranh luận, tôi quay người xuống lầu, cũng may người bệnh tâm thần đó cũng không ngăn tôi nữa.

Trở về đến phòng, tôi mới thở dài một hơi. Đứng trước gương soi cười tự giễu bản thân: “Haizzz, làm người tốt khó thật”.

Hồi nhỏ bố tôi luôn dạy, bảo tôi phải làm việc thiện, vì ông trời ở trên nhìn chúng ta. Người ác nhìn qua dường như tốt hơn, nhưng tới cuối cùng thiện ác đều sẽ có quả báo, chỉ là tới sớm hay muộn thôi. 

Bây giờ tôi nghĩ, haizzz, xem ra làm việc tốt cũng phải tùy từng chuyện. Lần này gặp người bệnh tâm thần, lần sau có nói sao thì tôi cũng không tham dự vào nữa

Lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, đúng lúc có người gõ cửa. Vừa mở cửa là Nhị gia lại tới.

Nhị gia vừa nhìn tôi một cái, lập tức nghi ngờ mà ừm một tiếng, hỏi tôi: “Lúc nãy có người tìm cậu đúng không?”

Tôi nói: “Không có.”

“Vậy lúc nãy cậu đi ra ngoài đúng không? Đã gặp người nào rồi?”

“Ừ, tầng bốn có một bệnh nhân tâm thần quấy nhiễu mọi người, tôi đi lên xem một chút.”

Ông ấy còn chưa kịp nói, tôi lại hỏi: “Nhị gia, chú tới tìm cháu làm gì vậy?”

Nhị gia nói: “Ta qua xem hương cậu đốt như thế nào.”

Dứt lời, Nhị gia đi tới trước bàn, chăm chú nhìn những nén hương đó, khép mắt âm thầm gật đầu rồi nói: “Xem ra trong nhà nghỉ này, vẫn thật sự không sạch sẽ cho lắm.”

Sau đó Nhị gia lấy ra hai tờ bùa chú, nói với tôi: “Qua đây, cậu hãy dán tờ bùa đuổi ma này lên cửa sổ góc Đông Nam đi.”

Tôi không biết vì sao Nhị gia không tự tay làm, nhưng chắc chắn ông ấy làm vậy là có lý do. Khi tôi dán tờ bùa chú lên cửa sổ, đã cố ý nhìn tờ bùa chú một cái.

Tờ bùa chú này được làm từ giấy vàng đặc biệt, chữ ở trên đều dùng chu sa để viết, nội dung trên đó dường như là sắc lệnh, lệnh cho ma ác nhanh chóng lui khỏi tránh xa chỗ này. 

Sau khi dán xong tờ bùa, Nhị gia cau mày rồi chỉ vào chiếc bật lửa trên bệ cửa sổ kia mà nói: “Vứt chiếc bật lửa kia đi.” 

Tôi kéo cửa sổ nhưng chỉ để hở một khe nhỏ, sau đó thẳng tay vứt chiếc bật lửa xuống đường bên ngoài nhà nghỉ. Chỉ nghe được một tiếng “phịch” khẽ vang lên, chắc là tiếng nổ. 

Sau đó Nhị gia lại bảo tôi dán tờ bùa còn lại lên tường vệ sinh, ông ấy nói: “Không có chuyện gì đừng ra ngoài, nếu có chuyện gì, có thể gọi ta hoặc nhóc Âu phục kia.”

Tôi gật đầu. Sau khi Nhị gia đi khỏi, tôi rút con dao găm từ chân ra hàn quang chợt lóe sáng. Lúc này nhìn con dao găm, chỉ cảm thấy dường như hàn quang trên lưỡi dao khá mơ hồ lúc sáng lúc không, cũng không biết là ánh sáng theo quán tính hay là đã xảy ra chuyện gì. 

Cứ như vậy trong một lúc lâu. Tôi có chút buồn ngủ, liền nằm lên giường rồi ngủ. Nhưng khi ngủ, luôn cảm thấy có người thổi vào tai, rồi thổi từ từ tới cổ. Loại cảm giác này giống như có một người nằm sau tôi, dựa vào đầu tôi. 

Tôi xoa nhẹ đôi mắt mông lung đã buồn ngủ, sau khi đã tỉnh hơn, nhìn lại thì thấy chiếc giường lớn này ngoài tôi ra không có ai khác. Khi tôi lật người định chuẩn bị ngủ tiếp thì khóe mắt nhìn thoáng qua, liền thấy một cảnh tượng khiến tôi giật mình, lông tơ đều dựng hết cả lên, tôi liền ngồi dậy. 

Trên chiếc giường lớn này, có hai chiếc gối to màu trắng. Tôi nằm chiếc gối bên trái từ lúc 12 giờ, nhưng lúc này nhìn ở giữa chiếc gối bên phải, lại có một vết lõm giống như có người đã từng nằm.  

Tôi nhanh chóng nhìn căn phòng, không bỏ qua dấu vết nào, nhìn một lượt tất cả những đồ vật trong phòng. Khi tôi nhìn tới bệ cửa sổ, trong nháy mắt thần kinh của tôi lại căng lên. 

Chiếc bật lửa bị tôi vứt ra ngoài cửa sổ, lúc này đang ở yên trên bệ cửa sổ!

Tôi vội vàng xông ra khỏi phòng. Nhìn đồng hồ cũng đã sáng sớm hơn 3 giờ sáng, cũng không biết Nhị gia và chú Âu phục có ngủ được không.

Gõ cửa phòng Nhị gia, quả nhiên Nhị gia vẫn chưa ngủ. Khi vào phòng Nhị gia câu đầu tiên tôi nói chính là: “Nhị gia, tôi gặp ma rồi!”


Nhị gia hỏi tôi: “Có chuyện gì?”

Tôi trình bày hết một lần chuyện trong phòng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Sau khi Nhị gia nghe liền khép mắt rồi nói: “Vậy cậu có nằm mơ không?”

Tôi nói chưa.

“Tạm thời ta vẫn không dám đoán con ma này muốn làm gì, nhưng nếu như cậu mơ thấy mộng xuân, vậy thì có lẽ có thể biết đây là ma gì.”

Tôi nói thêm vài câu với Nhị gia: “Nếu chỗ này đã không được sạch cho lắm, vậy để tôi đi gọi chú Âu phục, ba người chúng ta cũng đừng ngủ. Hãy yên tĩnh ngồi cho tới trời sáng, lên xe khách rồi ngủ.”

Nhị gia nói như vậy cũng được.

Khi tôi gõ cửa phòng chú Âu phục, phát hiện không có động tĩnh, lại dùng sức gõ cửa lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Tôi thầm nghĩ: Ông ấy ngủ rồi sao?

Khi tôi thử vặn tay nắm cửa, liền nhận ra cửa vốn không khóa. Vừa đưa đầu vào ngó, chăn trên giường hoàn toàn chỉnh tề, không có dấu vết đã từng động qua, nhưng trong phòng lại không có bóng người nào. 

Tôi lo lắng chú Âu phục có thể đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chuẩn bị đi nói với Nhị gia. 

Nhưng khi vừa quay người, một cảnh tượng đập vào mắt tôi, khiến tôi hoàn toàn kinh sợ đứng nguyên tại chỗ.

Thang máy từ tầng hai đi lên, chỉ đi tới tầng ba là hết. Cũng chính là nói, nhà nghỉ này, vốn không có tầng bốn. 

Tôi giật mình kinh sợ, sờ con dao găm trên chân, xông tới tầng một. Bà chủ đang ngủ gục bên quầy tiếp tân, hơn nữa người phụ nữ béo này còn ngáy.

Tôi nhanh chóng lắc đầu, đánh thức bà ta, lớn tiếng hỏi: “Bà chủ, nhà nghỉ này của mấy người, rốt cuộc có mấy tầng?”

“Ồn ào cái gì, ba tầng, sao?” Bà chủ đang trong mộng đẹp bị tôi gọi dậy, có chút không kiên nhẫn.

Tôi sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt đờ đẫn, rất lâu không có phản ứng. Bà chủ nhìn tôi đột nhiên ngây người như vậy giống như một tên ngốc, liền vung tay nói: “Chết tiệt, đồ thần kinh.” 

Sau đó lại tiếp tục gục xuống quầy tiếp tân ngủ tiếp, không bao lâu tiếng ngáy lại vang lên.

Trở về phòng Nhị gia, câu đầu tiên tôi nói là: “Nhị gia, lần này thật sự đã gặp ma. Nhà nghỉ này vốn không có tầng bốn.”

Nhị gia vừa nghe, liền vội vàng đi ra tìm thang máy. Sau khi ông ấy xác nhận nhà nghỉ không có tầng bốn, liền vội vàng kéo tôi vào phòng, hỏi tôi: “Lúc đó cậu làm sao tới được tầng bốn?” 

Tôi nói: “Tôi không biết, khi chúng ta lên tầng, tôi vốn dĩ không chú ý có lên tầng bốn hay không. Lúc buổi tối đi ngủ, nghe thấy có một người đàn ông cứ gào khóc kêu rên, tôi liền đi ra, kết quả cứ thế mà đi thẳng lên tầng bốn.”

“Nếu đã như vậy, ta nhất định phải lo chuyện này rồi.” Dứt lời, Nhị gia từ trong người lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ, đặt gương đồng lên bàn, lại từ trong túi lấy ra tờ giấy vàng, còn có chu sa.

Xem ra Nhị gia muốn trực tiếp bắt ma tại hiện trường. Tôi đứng bên cạnh, tâm trạng có chút kích động. 

Chỉ thấy Nhị gia cầm bút chấm vào chu sa, rất nhanh mà viết sắc lệnh lên tờ bùa chú: “U Minh vô cực lộ thần thông.”

Sau đó lấy ra một chiếc hộp giống như là hộp mỹ phẩm của phụ nữ, cảnh tượng này khiến tôi kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ Nhị gia đã hơn bảy mươi tuổi rồi còn dùng thứ này.

Tôi hỏi: “Nhị gia à, chú dùng hộp mỹ phẩm của phụ nữ làm gì vậy?”

Nhị gia không để ý đến tôi, mà dán tờ bùa chú vừa mới viết lên hộp mỹ phẩm. Sau khi niệm vài câu tôi nghe không hiểu, liền đưa tay mở hộp.

Khoảnh khắc hộp mỹ phẩm mở, tôi mơ hồ hình như nhìn thấy có hai làn khói chậm rãi bay lên.

Nhị gia nói với khoảng không bên cạnh: “Hai người các ngươi, mau chóng đi tìm hiểu cho rõ, xung quanh đây rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn ác ma!”

Tôi biết chiêu này chắc chắn là Nhị gia đang sử dụng ma nhỏ mà mình nuôi, liền vội vàng hỏi: “Nhị gia, tôi có thể cũng nuôi vài con ma nhỏ không?”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 101 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...