Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 101: Tôi đã nuôi một nữ quỷ

 12:14 14-10-2019| 172|anh2xigon
Nhị gia vừa cười vừa giảng: “Không phải ai cũng có khả năng nuôi quỷ, còn phải xem cậu có thực lực hay không nữa.”

“Nếu tôi không có thực lực thì sao?”

“Không có thực lực mà vẫn dám nuôi quỷ, vậy chẳng khác nào cậu tìm đường chết cả. Đầu tiên, một mình cậu thì không có cách nào áp chế quỷ được. Cậu dựa vào điều gì để khiến quỷ nghe lời cậu đây?”

Nghe thấy lời Nhị gia cũng có lý, tôi liền im lặng gật đầu. 

Lúc sau, Nhị gia nhìn ra phía ngoài cửa, hỏi vào không trung: “Có gì tiến triển không?”
Được lắm, tôi biết rồi nhé. Nhị gia mở cái hộp đựng đồ hóa trang, có vẻ như là thu hồi hai con quỷ.

“Đi theo ta.” – Nhị gia phất tay ra hiệu cho tôi đi cùng về phía cửa cầu thang bộ.  

Tôi liền vội đi theo, còn hỏi: “Nhị gia, đi đâu vậy ạ?”  

Nhị gia lạnh lùng đáp: “Lên tầng 4, tìm cái thằng nhóc mặc Âu phục.”

Lúc chúng tôi tới cửa cầu thang bộ rồi thì đột nhiên phát hiện ra rằng, phía cuối cửa cầu thang bộ ở tầng ba, lại có một cái cầu thang khác lên tầng bốn.

Và lúc này ở trên tầng bốn lại truyền xuống một trận gào khóc đau đớn: “Người anh em à, tôi cầu xin anh đừng rời đi mà. Anh giúp tôi mở cửa được không?”

Âm thanh này nghe rất quen, chính là tiếng của người đàn ông mắc bệnh thần kinh kia.

Lên đến tầng bốn, Nhị gia và tôi nhìn thấy chú Âu phục đứng ở hành lang, vẻ mặt bất lực, còn người đàn ông điên kia ôm chặt chân của chú Âu phục, nhất quyết không buông tay. Hắn gào khóc: “Đại ca à, tôi xin anh đó, tôi dập đầu lạy anh.”

Dứt lời, hắn còn quỳ xuống đất, dập đầu lạy thật mạnh.

“Ôi, đừng, đừng như thế. Tôi giúp cậu là được chứ gì.” Chú Âu phục vừa nói xong câu đó, người đàn ông điên tên Đại Tráng kia liền lập tức lôi chú Âu phục quay lại.

Tôi đang định chặn chú Âu phục lại thì Nhị gia lại xua tay, ý bảo tôi đừng lên tiếng.

“Không cần quản hắn, võ thuật của thằng nhóc Âu phục này cũng khá.” – Nhị gia nhỏ giọng dặn bảo.

Hai người chúng tôi đứng phía ngoài cửa cầu thang bộ tầng bốn, từ đầu đến cuối đều không bước vào hành lang. Tôi thầm nghĩ thật tốt khi đến đúng lúc này. Liếc nhìn tên điên Đại Tráng kia một cái, rốt cuộc hắn đang dở trò lừa bịp gì.

Chú Âu phục bước đến bên cánh cửa, dáng vẻ giống tôi, gõ vài cái tượng trưng. Ai biết được vừa mới gõ, cửa đã mở rồi.

Tôi nghĩ chú Âu phục nhìn thấy tình cảnh trong phòng đó, có lẽ sẽ có biểu cảm giống tôi. Sự thật chứng minh, điều tôi đoán là hoàn toàn chính xác.

Cửa vừa mở, Đại Tráng liền bổ nhào vào trong, ai oán gào lên: “Mình à, tôi sai rồi. Mình ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì cả.”

Tôi nói với Nhị gia: “Cao trào chuẩn bị đến nè, nếu không ngoài dự đoán thì tên Đại Tráng này một lúc nữa sẽ chạy ra.”

Nhị gia chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, cất giọng nói: “Tên Đại Tráng này là quỷ.”

Tôi đáp: “Vậy sao ông còn không ra tay? Chú Âu phục gặp nguy hiểm thì sao?”

Nhị gia lắc đầu bảo: “Ta chỉ là đang không rõ tên quỷ này rốt cuộc muốn làm gì, chờ thêm lúc nữa đi.”

Lời nói còn chưa dứt, chú Âu phục đã nhanh chóng chạy đến cửa cầu thang bộ rồi, có vẻ sắp chạm mặt chúng tôi. Tên Đại Tráng lúc nãy, thình lình xông ra từ trong phòng, tay lăm lăm cầm một con dao phay.

Hắn ta phăng phăng chạy đến, nghiến răng nghiến lợi quát tháo: “Mày với vợ của tao có quan hệ gì? Tại sao nó mở cửa cho mày, mà không mở cửa cho tao?”

Chú Âu phục bừng tỉnh, ngay lúc Đại Tráng định quật ngã chú Âu phục, chú liền nhảy lên đá một cái vào mặt hắn, khiến hắn bay ra xa.

“Đồ điên.” -  Chú Âu phục cục súc nói một câu rồi liền quay người rời đi. Đến cửa cầu thang, nhìn thấy tôi và Nhị gia, hơi ngạc nhiên hỏi: “Hai ngườibị tên điên kia làm cho giật mình à?”

Tôi duỗi tay, đáp lời chú: “Vâng, tôi từng đến đây một lần rồi, hơn nữa còn làm một việc tốt.”
Chú Âu phục còn chưa hiểu hết lời của tôi thì sau lưng tên Đại Tráng lại lao đến. Chú Âu phục đang định quay người đánh trả thì Nhị gia chợt cản lại: “Để hắn cho tôi.”

Dứt lời, Nhị gia rút từ trong túi ra ba cây đinh đen, trên mấy cây đinh sắt đó còn dính nồng nặc mùi máu tanh. Đợi đến lúc tên Đại Tráng lao tới, Nhị gia thình lình phi mấy cây đinh.

Vèo, đinh trực tiếp ghim vào người Đại Tráng, tạo thành ba cái lỗ trên lồng ngực, tại ba lỗ đó tỏa ra làn khói đen nhưng chớp mắt cái đã tiêu tan.

Nhị gia hừ lạnh cái: “So với ta tưởng thì yếu hơn nhiều!”

Cả tầng bốn bỗng chốc rơi vào im lặng. Từ trong ngực, Nhị ra lấy ra hai chiếc lá cây, quét qua mắt rồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

Sau đó, câu đầu tiên Nhị gia nói là: “Nhóc, cậu lời to rồi!”


“Nhóc Âu phục, cậu trước tiên ra canh cửa cầu thang.” -  Và đây là câu thứ hai của Nhị gia.

Nhị gia vỗ vai tôi, ra hiệu cùng ông lên lầu. Hai chúng tôi lằng lặng bước dọc hành lang, lúc đến căn phòng cuối cùng, Nhị gia nhìn thấy một cái chổi lông gà liền thuận tay cầm lấy.

“Cậu tự cắn ngón tay của mình rồi nhỏ mấy giọt máu tươi lên đây.” – Nhị gia chỉ đạo. Tôi không dám trái lời, liền nghiến răng cắn một cái, máu tươi lập tức chảy ra.

Đến trước cánh cửa, Nhị gia bảo: “Cậu đứng trước cửa, giơ cái chổi lông gà này lên. Không cần lo lắng cái gì cả, nhớ là nhất định phải dựng thẳng lên đấy!”

Nhị gia bước vào trong phòng rồi hét lên: “Lại đây với ta!”

Chỉ thấy Nhị gia giơ lên một tấm bùa, dán vào không trung. Tấm bùa vừa cháy sáng lên, lập tức có một thân ảnh của người phụ nữ hiện ra.

Cô ấy nằm gục dưới đất, nhìn chúng tôi một cách yếu đuối vô vọng. Tôi trợn to mắt hỏi: “Nhị gia, ông lợi hại thật đấy. Người này là vợ của tên Đại Tráng vừa nãy à?”

Nhị gia lấy ra một cái bình nhỏ chỉ cao khoảng cỡ ngón tay, nhìn tôi vừa cười vừa hỏi: “A Bố, không phải cậu muốn nuôi một con quỷ sao?”

Vừa nghe thấy lời này, tôi suýt chút nữa là nhảy cẫng lên vì hưng phấn.

“Cầm cái chổi lông gà đánh cô ta, đánh mạnh vào!” – Nhị gia chỉ vào cô ấy và nghiêm nghị ra lệnh cho tôi. 

Tôi gãi đầu: “Nhị gia, như vậy có vẻ không tốt lắm ạ?”

Nhị gia trừng mắt: “Có cái gì mà không tốt? Đánh mạnh vào cho ta!”

“Nữ quỷ này thực gầy yếu, mà nhìn dáng vẻ chắc cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi gì đó, cũng ngang bằng tuổi cháu. Hơn nữa cô ấy gầy như này, cánh tay cẳng chân đều bé xíu, liệu có thể đánh nhẹ được không ạ?”

Thấy tôi không muốn ra tay, Nhị gia liền giật lấy cây chổi lông gà trong tay tôi, đánh vào mặt nữ quỷ kia.

“A… đừng đánh nữa, đại nhân, đừng đánh nữa mà. Tôi thật sự không có tâm địa hại người…” Cô ta ôm chặt lấy đầu. Chổi lông gà cứ quất lên người là cô ấy lại lăn lộn, khắp người tỏa ra làn khói xanh.

Nhị gia đúng thật là một người cứng rắn, cứ vậy mà đánh thật mạnh. Cuối cùng ông ấy cũng vứt cây chổi lông gà đi, ra lệnh cho nữ quỷ kia: “Đứng lên!”

Cô ấy run rẩy, lập cập đứng lên. Nhị gia cầm ngón tay mà nãy tôi vừa cắn, nặn một cái là máu lại chảy ra, rồi viết một nét chữ lên trán cô ấy.

“Tự mình chui vào trong!” – Nhị gia giơ lên cái bình, nữ quỷ hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất ngay trước mắt tôi.

“Nhóc, ta có thể nhìn ra, trong số rất cả những người gọi ta là Nhị gia, chỉ có cậu là thực tâm nhất, vừa khéo cũng là cơ duyên của cậu. Con quỷ này, cậu nuôi đi.” – Nói rồi Nhị gia đưa cho tôi cái bình đó.

Tôi cầm cái bình và nhìn kỹ, chiếc bình sứ này là sứ thanh hoa, cầm trong tay có cảm giác lành lạnh.

“Nhị gia, chẳng phải ông nói là với thể chất hiện tại của cháu thì không có cách nào nuôi quỷ mà? Cháu có cảm giác giấc mơ của mình vừa biến thành hiện thực. Mới nói là nuôi quỷ, vậy mà thật sự nuôi quỷ rồi.”

Nhị gia dẫn tôi lên tầng ba, vừa đi vừa nói: “Nữ quỷ này ý, tâm tính lương thiện, sẽ không biết hại người.”

“Ồ, vậy là, lúc nãy khi tên Đại Tráng này cầm dao phay chém cháu, chính là nữ quỷ này đã giúp cháu.”

Nhị gia nói: “Tên Đại Tráng đó là ác quỷ, nhưng nữ quỷ này tâm tính tốt, quan trọng nhất là cô ta không có pháp lực. Thu phục xong để cậu nuôi dưỡng là tốt nhất.”

“Vậy cô ấy sẽ không phản bội rồi giết cháu đâu nhỉ?”

“Sẽ không. Dựa vào những điều ta truyền cho cậu, hoàn toàn có thể chế phục cô ta. Nhưng cậu đừng có đem nữ quỷ này đi đánh nhau với con quỷ khác, bằng không nó sẽ bị ăn mất tiêu đấy.” 
Tôi chẳng biết nói sao, chính là cảm thấy nuôi quỷ cũng rất thú vị.

Tôi thấy có những lúc, có những việc hình như trong đó vốn đã sớm được định sẵn rồi. Hôm nay tôi hết sức khuyên can, nhưng lại vẫn gặp phải quỷ. Nhưng kết cục lại càng bất ngờ hơn, Nhị gia đã thu phục được một nữ quỷ để cho tôi nuôi.

Về đến nơi, chú Âu phục quả nhiên vẫn canh giữ ở tầng ba, Nhị gia nói với chú: “Nhóc, vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

Chú Âu phục về nhà rồi, Nhị gia dẫn tôi vào trong phòng, đóng chặt cửa xong liền nói: “Cậu hãy đặt tên cho nữ quỷ này đi. Về sau nó chính là người giúp việc cho cậu, sai nó làm điều gì thì nó làm điều đó.”

Tôi còn chưa nói lời nào, Nhị gia đã rút ra một gói thuốc từ trong cái bọc và bảo tôi: “Uống nó đi.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 101 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...