Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 111: Cung ma Phản Thiên Sát

| 180|_Mốc_
Chương 111: Cung ma Phản Thiên Sát

Lá bùa trong tay văng ra hóa thành một đốm lửa, truy đuổi về phía Ma Băng. Ma Băng lúc này tuy vẫn có thể tàng hình, nhưng đã không còn cách nào tránh thoát trong phạm vi mười mét.
   
Không biết từ lúc nào, Nhị gia không một tiếng động rắc lọ nồi ở đây, chiêu này dùng để thu phục chiêu tàng hình của Ma Băng.
     
Sau khi lá bùa kia văng ra, cũng không đánh vào người Ma Băng, bốc cháy trong không trung và đồng thời Ma Băng cũng thoát được, hóa thành một đống tro tàn.
     
Nhị gia hừ một tiếng, chuyển Hải Hỏa Long Thận sang tay phải, sau đó khép ngón trỏ và ngón giữa của tay trái lại, chĩa thẳng vào thịt sò của Hải Hỏa Long Thận, ngay sau đó, chỉ thấy ngón tay của Nhị gia càng lúc càng đỏ.
 
Sau khi ngón tay đã biến đỏ hoàn toàn, Nhị gia chậm rãi thu ngón tay lại, viết một chữ “sắc” trong không trung.
     
Khi viết xong nét cuối, trên tay Nhị gia đột nhiên bốc lên một đốm lửa nhỏ, nhìn giống như đang cầm một cây nến.

Chú Âu phục kinh ngạc nói: “Lợi hại!”

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Sao mà lợi hại?”
   
Tay trái Nhị gia cầm một đốm lửa, tay phải rút ra loan đao, liên tục đuổi theo Ma Băng trong trận Huyết Dương tứ phương. Chắc là lúc này Nhị gia đã dùng lá cây gì đó lau mí mắt, để có thể giúp bản thân nhìn được ma.
       
Chú  Âu phục nói: “Làm ngọn lửa bốc cháy trên ngón tay không khó chút nào, thậm chí những người làm ảo thuật ngoài đường phố cũng làm được. Có thể cái này của Nhị gia không phải ảo thuật cổ xưa, ông ấy cuộn lá bùa tạo thành hình ngọn đèn, rồi cắm ngọn đèn vào trong thịt sò của Hải Hỏa Long Thận. Một mặt hấp thu hỏa khí, mặt khác cũng lợi dụng máu của Hải Hỏa Long Thận, khiến cho lá bùa nhỏ trông giống như tim đèn.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi hiểu rồi!
     
Nói cách khác, cái Nhị gia dùng cũng không phải pháp thuật gì lợi hại, ông ấy chỉ kẹp lá bùa đã cuộn lại, làm tim đèn.
       
Nhưng nhìn từ xa, trên ngón trỏ và ngón giữa tay trái của Nhị gia, giống như đã nắm một đốm lửa.
       
Ma băng bị đánh hết toàn bộ nguyên khí, toàn thân phát ra khói xanh, lúc này đã không thể tiếp tục tàng hình, nhưng di chuyển vẫn rất nhanh, hơn nữa còn có thể tránh được lưỡi đao. Trên lưỡi dao bốc lên ngọn lửa, tuy chưa làm loan đao đỏ, nhưng cũng đủ để khiến dương khí trên loan đao tăng lên.
       
“Ma Băng chạy không thoát, tâm cơ Nhị gia quá sâu. Lúc này vẫn cho được Ma băng vào tròng.” Chú Âu phục thản nhiên nói.
   
Tôi không hiểu, cũng lười hỏi. Vì tôi biết, tối nay Ma Băng chắc chắn chết trong tay Nhị gia.
   
Quả nhiên, trong lúc ý nghĩ này lướt qua đầu thì Nhị gia thả lỏng ngón giữa và ngón trỏ tay trái, đốm lửa kia từ trong ngón tay rơi ra. Tay phải Nhị gia cầm đao, rút ra mười mấy lá bùa, liên tục vẩy ra, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của Ma Băng.
       
Sau khi dán lên người Ma Băng lá bùa được đốt cháy, bà ta đau tới liên tục ngửa mặt gào to, khản cả giọng.
     
Chỉ thấy người phụ nữ tóc dài trong trận Huyết Dương tứ phương, cả người bị lửa thiêu đốt, trong chớp mắt biến thành một người lửa. Trong quá trình thiêu đốt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tất cả đều hóa thành một phần của biển lửa, chỉ có mái tóc dài của bà ta, vẫn lay động trong gió biển giữa màn đêm.  
     
“Lạch cạch”. Một tiếng động khẽ vang lên. Một chiếc mặt nạ màu vàng từ trong biển lửa rơi ra, sau khi lửa tắt, một bó tóc dài màu đen rơi trên mặt đất, che chiếc mặt nạ lại.
     
Ngón tay của Nhị gia cũng gần như bị đốt hết, ông ấy tiến lên, đẩy tóc ra rồi nhặt mặt nạ, sau đó quay người nói với hai người chúng tôi: “Lại đây, làm lại trận Huyết Dương tứ phương, chuẩn bị xuống biển đi, thời gian đã muộn quá rồi.”
       
Tôi đi tới, Nhị gia đưa mặt nạ cho tôi, nói: “Bây giờ cậu đã có bốn chiếc mặt nạ, cất giấu đi nhé, coi như đồ chơi.”
     
Chúng tôi lại buộc chặt mảnh vải lên trận Huyết Dương tứ phương, sau đó tìm Lê Nguyên Giang, bốn người lại xuống biển lần nữa.
   
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Khi đeo đồ lặn lên, tôi nhịn không được liền hỏi: “Nhị gia, khi xuống biển, ba người chúng ta đều buộc một cây huỳnh quang lớn, cái này chắc chắn không sai, nhưng chú làm sao lặn được xuống biển sâu?”
 
Nhị gia cười vang nói: “Người lặn xuống biển sâu là ta, Nhị gia cũng chỉ có một người, người khác muốn lợi dụng thân phận của ta để lừa mấy người, cũng không có bản lĩnh đó.”
   
Một lúc sau Nhị gia lại nói: “Lý do ta làm vậy, chính là muốn dùng cách này dụ Ma Băng xuất hiện, vì ta sợ bà ta đang theo dõi chúng ta. Hơn nữa, hai mươi năm trước khi ta tới chỗ này, đã biết đảo Ma vực này là một miệng núi lửa ở đáy biển, ngay lập tức liền lặn xuống tìm được một cái Hải Hỏa Long Thận, dùng vật này đối phó với Ma Băng thì không thể tốt hơn.”
     
Nghĩ kỹ lại, tôi và chú  u phục sau khi từ phía Tây Bắc leo lên đảo, vì vách núi quá dốc còn chưa kịp leo lên, lúc đó mất rất nhiều thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này Nhị gia từ vị trí khác leo lên đảo, sau đó bố trí lọ nồi.
     
Có nhiều khi, cách nghĩ của Nhị gia đã vượt ra ngoài tưởng tượng của tôi, thậm chí Nhị gia thầm nghĩ điều gì sẽ hoàn toàn không nói cho hai chúng tôi biết.
     
Nhưng không sao, chỉ cần không phải hại chúng tôi, thì làm gì cũng được.
   
Đeo xong dụng cụ lặn, tôi hỏi Lê Nguyên Giang: “Người anh em, còn có thể chịu được không?”

   
Lê Nguyên Giang cười nói: Nếu không phải lúc nãy bị một đòn nghiêm trọng, tôi còn có thể lặn thêm hai mươi phút!”
     
Tôi âm thầm tặc lưỡi, nghĩ rằng anh ta đang bốc phét, nhưng cũng không nói gì, gật đầu nói: “Vậy được, chuẩn bị đi nhé.”
     
Nhóm người chúng tôi lại lặn xuống biển lần nữa, tôi và chú  u phục một trái một phải, mở đèn lặn lại tới trước tượng thần Tứ đại thiên vương.
     
Nhị gia vẫn dặn dò chúng tôi đứng trên vai tượng thần nghỉ một lúc.
   
Lần này, chúng tôi đậu trên vai Đa Văn Thiên vương phía Bắc, ông ấy ôm một cây dù trong lòng ngực, độ dài của cái ô trên vai cũng phải dài tầm 7-8m.
     
Nghỉ ngơi một lúc, tôi vẫn bảo Lê Nguyên Giang hít vài ngụm dưỡng khí, rồi tiếp tục từ từ lặn xuống đáy biển đen kịt bơi về phía Tứ đại Thiên vương.
   
Càng lặn càng lạnh, hơn nữa sinh vật đáy biển này dường như không sợ người, có rất nhiều sinh vật chưa từng thấy. Khi bơi quanh người bọn chúng, tôi đưa tay ra sờ, có nhiều con không hề bơi đi.
     
Nhị gia dùng tay ra hiệu, bảo tôi đừng chạm lung tung, có vài sinh vật có kịch độc.
     
Khi bơi tới giữa thân thể của Tứ đại Thiên vương, cúi đầu, dùng đèn lặn chiếu vào. Cảnh tượng đập vào mắt, ngoại trừ Nhị gia, ba người chúng tôi đều khiếp sợ tại chỗ.
       
Lúc này, giống như để bản thân ở trên chín tầng mây, ngắm nhìn cung điện của đế vương chốn nhân gian.

     
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững giữa tượng thần Tứ đại thiên vương, cung điện này bốn góc mái cong, chạm khắc hình rồng, hai bên cửa trước cung điện còn để một đôi tượng Hắc Bạch Vô thường cao hơn mấy chục mét.
     
Hai tượng tôn thần kia, một người đầu đội mũ phớt dài, một người thè lưỡi rất dài, đây đúng là Hắc Bạch Vô thường trong truyền thuyết.
     
Hóa ra, nơi này không phải cung tiên mà là cung ma!
     
Trong lòng chấn động, khó có thể bình tâm lại được. Chúng tôi lửng lơ ở trên cung ma, giống như người ở trong không trung nhìn xuống. Đáy biển tối đen u ám lại có thể có cung điện như vậy, thật sự khiến người ta khó tin.
     
Nhị gia không hề dừng lại , giơ tay ra hiệu bảo chúng tôi đi theo ông ấy.
     
Khi bơi tới đáy biển, đứng trước cửa lớn của cung ma, tôi mới hoàn toàn chấn động, cảm thấy toàn bộ cả người mình không thể không nhỏ bé.
     
So với cung ma đáy biển hùng vĩ, chúng tôi giống như một con kiến đứng trước một hũ tro cốt.
       
Nhìn thoáng qua cửa cung, phải ngẩng cổ cao hết cỡ mới nhìn thấy rõ bên trên cửa cung.
       
Hơn nữa, lúc nãy cũng chưa nhìn kỹ. Khi đậu xuống trước cửa chính đại điện cung ma, lúc này mới chú ý tới, cung ma không phải được xây ở đáy biển, mà xây ở trên vai của một người đá.
     
Hai tay và đầu gối của người đá ấy cùng đặt ở đáy biển, giống tư thế quỳ, thẳng người nằm sấp trên đất. Hơn nữa, đầu ông ta cúi xuống, phía sau đầu còn xây một thang đá để tiện cho người khác đi, từng bước đi tới cửa đại điện cung ma trên lưng ông ta.
     
Cung điện như vậy, ngoài đế vương nhân gian ai có thể được hưởng thụ. Quy mô như vậy, sợ là chỉ có âm binh ma tướng mới thể xây được.
     
Nhị gia đứng trước cửa cung, trên ống bình dưỡng khí bọt khí bốc lên từng đợt. Nhìn tần suất Nhị gia thở, dường như tim đập có chút nhanh, có thể là đang nghĩ đến chuyện gì đó.
       
Một lúc sau, Nhị gia giơ tay, ý bảo chúng tôi vượt qua tường cung, bơi thẳng vào.
     
Sau khi tôi lại cho Lê Nguyên Giang hút hai ngụm dưỡng khí, nhóm chúng tôi thân thể đang lửng lơ, vượt qua tường cung, tiến thẳng vào trong cung điện.
     
Khi bơi vào bên trong, phát hiện một pho tượng bảo tháp đứng sừng sững chính giữa trong thành cung ma. Bảo tháp này hình chữ bát, bên trên có rất nhiều lỗ.
       
Nhị gia chỉ vào miệng của những cái lỗ, lấy ra bảng nhựa, viết vài chữ.
     
Theo ta bơi vào Phản Thiên Sát, nhưng mọi người đừng đi cùng một cửa.


(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 110 - Chương 112 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...