Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 116: Rốt cuộc tôi đã ăn phải thứ gì?

| 271|_Mốc_
Chương 116: Rốt cuộc tôi đã ăn phải thứ gì?

Cái này nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhìn vào cục thịt trắng chuyển động chậm chạp kia, tôi nhớ tới thịt sò bên trong vỏ sò. Theo tôi thấy, vật mà vẫn có thể di chuyển khi lấy ra khỏi vỏ, có lẽ chỉ có thịt sò, huống hồ chỗ này lại là đáy biển.
 
Cục thịt trắng kia ước chừng cỡ nắm tay của trẻ sơ sinh, được giấu dưới ba cái bình. Chú Âu phục chăm chú nhìn cục thịt đó, ánh mắt dần sáng lên.
 
“Nhị gia, chú nhìn kỹ xem, cục thịt này có phải…”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vừa nói tới đây, Nhị gia giận dữ quát một tiếng: “Câm mồm!”
 
Sau đó tôi chợt phát hiện Nhị gia lặng lẽ liếc nhìn tôi một cái, dường như không muốn tôi nghe thấy những lời này.
   
Tôi không lên tiếng, Lê Nguyên Giang thấy nhiều biết rộng nơi biển cả đang nhìn chằm chằm cục thịt đó cũng lắc đầu, thứ này anh ta cũng chưa từng thấy.  
 
Nhị gia im lặng một lúc. Sau đó xé một mảnh vải từ trên y phục, quấn tay phải của mình. Lúc này mới cẩn thận đưa tay phải vào trong hộp đá, khi lấy ra bình màu đỏ Nhị gia nói: “Âu phục, cậu cầm lấy chiếc bình này.”  
 
Sau đó lại lấy ra bình xanh đưa cho Lê Nguyên Giang, cuối cùng bình tím đưa cho tôi.
 
Vì Nhị gia dám đưa cho chúng tôi nên bình không có độc. Nếu đã như thế, vậy Nhị gia có ý gì khi dùng vải quấn tay mình, có lẽ nào là sợ cục thịt trắng trong hộp đá sao?
 
Không lẽ cục thịt trắng kia có kịch độc?
 
Khi tôi đang nghĩ như vậy, Nhị gia rút ra loan đao từ giữa thắt lưng đằng sau, cẩn thận từng chút một gẩy cục thịt trắng kia một lúc. Tôi dùng đèn pin chiếu lên cục thịt trắng kia, rõ ràng nhìn thấy thịt trắng lại bắt đầu từ từ di chuyển.

Nhị gia không lên tiếng, lại dùng loan đao gẩy cục thịt trắng kia thêm lần nữa, thịt trắng lại di chuyển mấy cái.
 
Nhị gia tiếp tục gẩy, mỗi lần dùng loan đao gẩy một cái, liền dừng lại một lúc, khiến cục thịt trắng kia chuyển động.

Chúng tôi đều cảm thấy khó hiểu. Thầm nghĩ thế này là Nhị gia đang làm gì vậy, người ở tuổi này rồi còn thích chơi đùa như vậy, cứ cho là thích đùa thì cũng phải tùy trường hợp chứ. Bốn phương tám hướng bị trùng trát bao vây tới chật như nêm cối, lúc này chạy thoát thân mới thượng sách.
 
Nhưng Nhị gia không để ý tới chúng tôi. Ông ấy dùng loan đao gẩy một cái, khi thịt trắng ngừng di chuyển thì tiếp tục gảy. Cứ như vậy cho tới sau khi lặp lại mấy chục lần. Khi thấy cục thịt trắng đó sắp tăng tốc độ di chuyển, Nhị gia không nói nhiều trực tiếp một tay tóm lấy cục thịt kia, rồi nghiêng đầu hét lớn: “A Bố, mở miệng ra!”
 
Cái gì?
 
Tôi trợn mắt: “Nhị gia, chú muốn làm gì vậy?”
 
Tốc độ di chuyển của cục thịt trắng trong tay Nhị gia từ từ tăng lên. Ông ấy không nói nhiều tay khác giữ cằm tôi trực tiếp mở mồm tôi ra.
 
Công phu Nhị gia rất cao, cái này tôi biết. Đôi bàn tay kia nhìn giống như gầy đét, nhưng thật ra mạnh như gọng kìm sắt. Lúc này bỗng nhiên bạnh mồm tôi ra thành hình chữ O.
 
Ộc!
 
Tay phải Nhị gia nắm lấy thịt trắng to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, nhét vào mồm tôi rồi tát thẳng một cái. Ngay lập tức một mùi tanh tràn ngập vỏ não tôi.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vì Nhị gia nhét rất mạnh, rất dùng sức, cho nên cái tát này đã khiến thịt trắng từ trong mồm tôi trôi thẳng tới giữa cổ họng. Dường như ngay cả mùi vị tôi cũng không biết như thế nào, ực một cái, liền mạnh mẽ nuốt vào trong bụng.
 
Thịt trắng trượt xuống thực quản của tôi rồi rơi xuống dạ dày. Cảm giác trơn tuột này giống như đã uống một ngụm lớn nhựa cao su, dính không chịu được.

“Ọe!”
 
Tôi bóp cổ mình, một cảm giác ghê tởm và buồn nôn truyền tới từ dạ dày. Nhưng cho dù tôi nôn thế nào, từ đầu đến cuối cũng không nôn ra bất cứ thứ gì.  
 
Tôi hét lớn: “Nhị gia! Có phải chú muốn hại tôi!”
 
Nhị gia trừng mắt: “Đừng nói gì cả. Cưỡng ép áp chế cảm giác muốn nôn, nhất định đừng nôn ra.”
 
Lê Nguyên Giang đờ đẫn đứng một bên ngây ngốc, cũng không biết nên làm gì. Nhưng rõ ràng tôi cảm thấy sắc mặt chú  Âu phục không ổn.

Trên mặt ông ấy có sự tức giận!

Đúng vậy, tôi cảm nhận được có sự phẫn nộ trên mặt ông ấy. Hơn nữa khi ông ấy liếc nhìn Nhị gia dường như mang một luồng hung quang.
 
“Nhị gia, chú làm như vậy không tốt lắm thì phải. Thứ này là mọi người cùng phát hiện, vậy mà chú lại trực tiếp cho một mình A Bố.” Ngữ điệu của chú Âu phục rất lạnh lùng.
 
Nhị gia nghiêng đầu liếc nhìn chú Âu phục, cũng lãnh đạm nói: “Cậu muốn nghe tôi nói đạo lý, hay là muốn đánh nhau với tôi cùng cái đao?”
 
Chú Âu phục cười: “Nhị gia là bề trên, đương nhiên muốn nghe Nhị gia nói đạo lý rồi.”
 
Nhị gia lạnh lùng hừ một tiếng: “Thể chất bây giờ của cậu, còn dùng thêm thứ này đã không có tác dụng gì nữa. Nhựa cây của thần cây Phạm Diễn kia có thể tái sinh cậu, cậu còn muốn tranh cái gì với A Bố?”
 
Chú Âu phục sửng sốt một chút: “Nhưng thần cây Phạm Diễn kia dù gì cũng không sinh trưởng trên người tôi. Tôi muốn tái tạo, thì cần phải đi tới núi Long Hổ.”
 
Nhị gia: “Cậu muốn tái tạo, thì đúng là phải đi núi Long Hổ. Nhưng cậu nên nhớ, cơ thể cậu đã không còn là máu thịt nữa. Cho dù có cho cậu toàn bộ thứ này cũng vô dụng, hiểu không?”

Tôi cũng không để ý họ đã nói cái gì, cảm giác ghê tởm muốn nôn cứ luẩn quẩn mãi không thôi. Cho đến khi cảm thấy tốt hơn, vốn mơ hồ có cảm giác đói bụng, lúc này đột nhiên không còn nữa.

Lê Nguyên Giang đỡ tôi dậy, Nhị gia hỏi: “A Bố, cảm thấy thế nào?”
 
Tôi dùng ống tay áo lau đi chất nhầy khóe miệng: “Bây giờ không ghê tởm, cũng không đói nữa. Đoán là cục thịt kia đã bị dịch vị tiêu hóa hết rồi.”
 
Nhị gia gật đầu: “Như vậy thì tốt.”
   
“Đúng rồi Nhị gia, cục thịt trắng này là thứ gì vậy?” Tôi lên tiếng hỏi, Nhị gia khoát tay, ý bảo tôi đừng hỏi nhiều.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lúc này Nhị gia nói với ba người chúng tôi: “Có lời cảnh cáo phía trước ta. Ở cung ma đáy biển này, có thể có lòng riêng, nhưng không đoàn kết nhất định không thể ra ngoài. Ai dám có tính toán riêng, mẹ nó đừng trách ông đây không khách khí. Ở đây tất cả đều phải nghe ông đây!”
   
Lúc nói lời này, Nhị gia dường như không nhìn chú  u phục. Còn chú Âu phục cúi đầu, không nói lời nào.

Xong Nhị gia ra hiệu bốn người chúng tôi nhảy khỏi bục đá yêu tháp. Sau đó: “Mở nắp cái bình trong tay các cậu, đừng lo lắng mà để lên bục đá.”
   
Khi ba người chúng tôi mở nắp bình, một mùi máu tanh tỏa ra. Cũng không biết ba cái bình máu được tạo ra như thế nào, mùi máu rất nồng. Chúng tôi đứng gần, cảm giác mùi máu đã tràn ngập khoang mũi.
   
Chúng tôi dùng cánh tay bịt lỗ mũi, thật sự không chịu nổi. Ngay khoảnh khắc này, đã xảy ra chuyện kỳ lạ.

Hàng nghìn hàng vạn trùng trát từ nãy đến giờ vẫn luôn vây quanh dày đặc ở gần bục đá yêu tháp, lúc này giống như gặp phải ôn thần, hoảng loạn bò ra mọi hướng. Tốc độ bò của những trùng trát rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chúng giẫm lên người đồng loại mình, bò loạn lên không mục đích.
 
Tốc độ bò của những con bên ngoài càng lúc càng chậm. Giống như con muỗi sau khi hít phải nhang đuổi muỗi thì tốc độ liền chậm đi. Không lâu sau, những trùng trát đó từ từ dừng lại, tùy ý để trùng trát khác giẫm lên người không hề nhúc nhích chút nào.
 
Trùng trát cũng bắt đầu chết ở diện rộng. Trùng trát trong cả đại điện hoảng sợ bò loạn từ lúc đầu, tới cuối cùng thì từ từ ngừng lại. Quá trình này mất hơn mười phút.
 
Tôi thầm thở dài. Trong thế giới tự nhiên rộng lớn này, thật sự có quá nhiều những sự việc mà con người không thể làm, có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu nói này thật không sai.
 
Chỉ có điều một vài cổ nhân cũng thật ích kỷ. Ví dụ nhân sĩ võ lâm, tuyệt học chỉ truyền cho người trong nhà. Nhà làm quan y dược, cách pha chế thuốc hành nghề y cứu đời cũng không truyền cho người ngoài. Thậm chí còn có rất nhiều bí thuật, cổ thuật, đều vì như vậy mà dần dần thất truyền.
 
Cũng may Nhị gia có nghe về bí thuật Diêm La Già Thiên này. Ngộ nhỡ lão tiền bối như Nhị gia cũng chưa từng nghe cách chế tạo và khắc chế, vậy hôm nay chúng tôi đã sớm bị rất nhiều trùng trát cắn thành xương trắng rồi.

Lúc đang suy nghĩ chuyện này, tôi mơ hồ cảm thấy có một vài chỗ không ổn trên cánh tay. Vốn tên dưới toàn thân tôi có rất nhiều vết thương do trùng trát cắn. Tuy những vết thương này không lớn, không sưng, không ngứa, nhưng lại đau.  

Nhưng lúc này tôi đang bám vào cánh tay trái gần miệng, những vết thương này lại hoàn toàn biến mất không dấu vết, giống như tôi chưa từng bị cắn. Tôi nhanh chóng liếc nhìn cánh tay phải của mình, phát hiện vết thương bên trên cũng gần như đã lành, chỉ là một vài vết thương bị cắn sâu vẫn còn một chút vết tích.
   
Còn các vết thương trên đùi và cổ chân, đó là nơi bị cắn ác nhất. Tôi vén ống quần lên nhìn, phát hiện những vết thương cũng có dấu hiệu lành lại rõ ràng.
 
Trong máu người có chứa tiểu cầu, có tác dụng làm dừng quá trình chảy máu khi bị thương và giúp cầm máu. Sau đó vết thương sẽ lành dần. Cái này tôi biết, nhưng tôi phát hiện vết thương này dường như lành nhanh hơn bình thường thì phải.

Một tia sáng trong đầu, tôi nhớ tới cục thịt trắng nhầy nhụa mà Nhị gia ép tôi ăn.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 115 - Chương 117

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...