Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 117: Thái tuế sống

 09:26 20-06-2022| 50|_Mốc_
Chương 117: Thái tuế sống

Nhìn thấy trùng trát trong đại điện đã chết gần hết, tôi tiến tới phía sau Nhị gia, hỏi nhỏ: “Nhị gia, rốt cuộc cục thịt trắng lúc nãy là thứ gì vậy?”
 
Nhị gia quay đầu. Đầu tiên nhìn tốc độ lành vết thương nhanh trông thấy trên người tôi, sau đó lại nhìn vết thương trên người ông ấy rồi nói: “Cái này cậu không cần quan tâm.”
 
Dứt lời, Nhị gia vẫy tay, đưa chúng tôi bước lên cơ thể của hàng nghìn hàng vạn trùng trát rồi đi về phía kế tiếp đại điện.
 
Diêm La Già Thiên bị hủy, thông đạo phía trước lại xuất hiện trở lại. Mọi người không ai biết rốt cuộc là cơ quan hay là ma lai.

Nhưng chỉ cần vẫn có thể bước về phía trước thì đó chính là chuyện tốt.
 
Tôi nhớ lại tuyến đường cả khoảng cách chúng tôi đi sau khi bơi từ trong Phản Thiên Sát vào. Nếu đoán vị trí bây giờ của chúng tôi, chắc là đang ở phần lưng phải của người khổng lồ đang quỳ dưới đáy biển,

Đi ra ngoài đại điện này, lại gặp phải một con đường thông đạo khác. Theo lý thuyết, nếu cung điện này xây dựng ở nhân gian, vậy nhất định sẽ xây dựng thành tường thành. Nhưng sẽ khác khi ở trong biển, nhất định phải bịt kín mít. Nếu không nước biển sẽ tràn vào, tòa vật thần này sẽ bị hủy.    

Khi bước vào hành lang thông đạo, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Phải mất hơn 4 tiếng kể từ khi đi vào cung ma đáy biển cho tới giờ, mọi người không khỏi có chút đói khát. Vừa nhìn trong thông đạo không có cơ quan gì, vì vậy ngồi xuống ăn chút lương khô.
 
Nhị gia ngồi xuống đầu tiên, tôi lấy ra bánh bích quy và chân giò hun khói từ trong túi. Nhưng làm sao cũng không muốn ăn, tóm lại là không muốn ăn một chút nào.  
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhìn ba người họ ăn ngon miệng như vậy, tôi liền cảm thấy buồn bực. Cùng là đã lâu không ăn gì, mà tôi lại không đói.
   
“Nhị gia, chú có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cục thịt lúc nãy là thứ gì không?” Tôi thật sự không nhịn được. Tôi cảm giác sau khi ăn hết cục thịt trắng đó, cả người đều thay đổi rất lạ.
 
Nhị gia liếc nhìn chú  u phục rồi nói: “Tiểu Âu phục, cậu nói cho A Bố biết đi.”
   
Chú Âu phục gật đầu, sau đó nhét miếng bánh bích quy vào trong mồm, uống ngụm nước khoáng rồi nói: “A Bố, đã từng nghe tới thịt cỏ linh chi chưa?”
 
Tôi nói: “Không phải cỏ linh chi là thực vật sao? Thịt cỏ linh chi có từ đâu?”

“Thịt cỏ linh chi là tên gọi trong Đông y, dân gian thì gọi thứ này là Thái tuế. Trong truyền thuyết, ăn Thái tuế có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, thậm chí có người nói có thể trường sinh bất lão.”
 
Chú Âu phục nói tới đây, Nhị gia e hèm một tiếng cười nói: “Láo toét, những chuyện này đều do ai đó thêu dệt nên.”  
 
Chú Âu phục sửng sốt, không dám nói nữa. Nhị gia tiếp tục nói: “Thái tuế thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức đề kháng miễn dịch. Còn có thể kháng ung thư, nhưng trường sinh bất lão thì hoàn toàn vô căn cứ. Trong “Thần Nông bản thảo kinh” có ghi: Thịt cỏ linh chi không độc, bổ trung thân, có lợi cho tinh khí, tăng trí tuệ, trị đau thắt ngực, làm cho cơ thể thanh thoát sống lâu không già, nhưng không phải trường sinh bất lão.”  
 
Tôi hỏi: “Nhị gia, vậy cũng không đúng. Trong những tác dụng mà tôi nghe nói, hình như không có tăng tốc độ lành vết thương.”
 
Nhị gia cười nói: “Thái tuế mà cậu ăn đúng là có chút khác lạ. Còn nhớ ta lấy đao gẩy nó vài lần không?”
   
Tôi nhớ tới Nhị gia cầm loan đao không ngừng gẩy Thái tuế. Chỉ cần Thái tuế ngừng động đậy, ông ấy liền gẩy lần nữa. Cho tới khi Thái tuế kia ngọ nguậy không ngừng, lúc đó mới dừng tay.
 
Tôi gật đầu, tỏ vẻ nhớ. Nhị gia nói: “Thái tuế này là Thái tuế sống trăm năm khó gặp.”
   
“Thái tuế còn phân biệt vật sống và vật chết sao? Không phải tất cả Thái tuế đều là thịt cỏ linh chi sao?” Chú Âu phục kinh hãi, có vẻ như chuyện này ngay cả ông ấy cũng không biết.
 
Nhị gia nói: “Rất nhiều thứ các cậu không biết đã thất truyền. Thật ra những Thái tuế mà Đông y có được đều là vật chết, nghiêm khắc mà nói chính là thịt cỏ linh chi thuần túy. Bọn họ đâu biết thế gian này còn có Thái tuế vật sống đâu, công hiệu của Thái tuế sống này còn mạnh hơn gấp trăm lần so với Thái tuế chết. Không chỉ là bổ tinh khí, càng có thể cải thiện tuần hoàn máu, cường thân kiện thể. Vết thương của cậu mau lành, điều đó cho thấy chức năng cơ thể của cậu rất mạnh.”  

“Có lẽ nào tôi có thể lên trời xuống đất không?” Tôi vui sướng hỏi.

Nhị gia lãnh đạm nói: “Xem phim điện ảnh nhiều rồi phải không?”
 
...
 
Tôi cũng coi như đã hiểu đại khái. Thái tuế này có thể hiểu thành là thuốc đại bổ, nhưng không thể coi như tiên đan thần phẩm. Con người, mãi mãi không có cách nào vượt ra ngoài lực hút của trái đất.  
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi, Nhị gia bổ sung: “Nhưng mà cậu cũng đừng nản chí. Sau khi ăn Thái tuế sống, chức năng cơ thể trở nên mạnh mẽ, sau này ta và tiểu Âu phục sẽ dạy cho cậu rất nhiều thứ. Phi người lên tường cao, một tay đập vỡ gạch, những cái này không thành vấn đề.”
 
Tôi nói: “Cái này thì là gì đâu, kéo tới một người huấn luyện viên, ai cũng biết.”
 
Nhị gia lườm tôi một cái, không để ý đến tôi nữa. Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Vết thương trên người có thể lành nhanh hơn người thường, điều này đã là chuyện rất tuyệt vời rồi.
 
Suy cho cùng chú  u phục muốn chia một chén canh, Nhị gia cũng không cho ông ấy. Cẩn thận ngẫm lại, Nhị gia quả thật khá tốt với tôi.
   
Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, mọi người cũng đã lấp đầy bụng. Nhị gia hỏi: “Các cậu có ai buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ, mọi người sẽ cùng nhau nghỉ một lúc ở đây.”

“Không buồn ngủ!”
 

Nhị gia giận dữ nhìn tôi rồi nói: “Vừa ăn Thái tuế sống, ai buồn ngủ chứ cậu thì sẽ không, đừng lên tiếng.”
 
Lê Nguyên Giang nói: “Tạm ổn, vẫn có thể kiên trì vài tiếng.”
 
Chú Âu phục nói: “Tôi không sao.”
 
“Vậy tiếp tục đi về phía trước, cung ma đáy biển này nhìn có vẻ rất lớn, nhưng thực tế thì chỉ có mấy gian đại điện như vậy. Sau khi chúng ta tìm kiếm xong xuôi, chắc chắn có thể tìm được trăm ma mang mãng bào. Đến lúc đó sẽ đi thẳng từ phần đường sau lưng người đá đáy biển tới nền móng đảo Ma vực, lấy đi mắt ma.”

Xem ra kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu trong lòng Nhị gia.
 
Tiếp tục đi về phía trước, tới cuối thông đạo, lại phát hiện hai cánh cửa đá.
 
Cửa đá này cao hơn hai mét, Nhị gia đập tay vài cái vào cửa đá. Cảm giác cửa đá không quá dày, liền nói với chúng tôi: “Tất cả lùi lại.”
 
Tôi hỏi: “Nhị gia, chú có thể đá văng cửa đá này sao?”

Nhị gia nói: “Ta nói ta muốn đá văng nó à?”

Dứt lời, Nhị gia ngồi trên đất, mở túi đồ của mình ra, bắt đầu buộc từng vật dụng hình ống màu vàng. Chú Âu phục định thần vừa nhìn, vui vẻ nói: “Ngòi nổ? Nhị gia, chú mang nó từ lúc nào vậy?”
 
“Ta sớm đã mang theo. Không nói với các cậu, vì sợ các cậu lo lắng trong lòng. Hoặc khi các cậu biết tin này, chẳng may bị nhân viên kiểm tra trên xe, biểu cảm giả bộ của các cậu không giống, một khi khẩn trương sẽ lộ tẩy.”  
 
Quả nhiên Nhị gia là người từng trải, người sống đến từng tuổi này những thứ ông biết cũng nhiều hơn.
 
Khi Nhị gia đang lắp ngòi nổ, lại đưa cho tôi kíp nổ rồi nói: “A Bố, lắp pin lên.”
 
Cái này đơn giản. Tôi nhanh chóng đặt lên, làm xong tất cả, sau đó nói: “Nhị gia, bên tôi xong rồi.”
 
“Đợi ta thêm mười giây, nhanh thôi, các người lui trước đi.”
 
Chú Âu phục nói: “Đưa ta xem kíp nổ, xem cậu có đặt đúng không.”

Tôi tiện tay đưa cho chú  u phục, ông ấy và Lê Nguyên Giang tiếp tục lùi về sau. Tôi thầm nghĩ, đợi Nhị gia một chút đi. Lúc này tôi đi về phía Nhị gia.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ngồi bên cạnh Nhị gia, nhìn ông ấy đang thực hiện các bước cuối cùng, quấn tất cả ngòi nổ lại với nhau. Tôi cười nói: “Nhị gia, dạy cho tôi chiêu này nhé?”
   
Nhị gia cũng cười nói: “Không thể dạy cho cậu chiêu này, học xong thì khoảng cách với tội phạm sẽ rất gần.”
 
Lúc này tôi và nhị gia sắp buộc xong ngòi nổ, tôi đã đứng lên trên trước chuẩn bị lùi ra sau. Không ngờ trong đường vào mộ yên tĩnh này, đột nhiên vang lên tiếng giọt nước chảy.
   
Nhị gia sửng sốt, mắt trợn to, đẩy tôi rồi hét lớn một tiếng: “Chạy!”

Tôi còn đang đứng tại chỗ sửng sốt không biết đã xảy ra chuyện gì, Nhị gia ở đằng sau dùng sức đẩy tôi một cái, tôi lảo đảo suýt nữa nằm trên đất. Trong nháy mắt sau khi Nhị đẩy tôi, cũng dùng hết sức nhảy về phía trước.    
 
“Ầm!”

Một ánh lửa lao thẳng từ phía trước cửa đá, thông đạo tối tắm biến thành một khoảng đỏ rực ngay lập tức. Tôi vốn dĩ người đang lảo đảo, bị tác động trực tiếp bởi sóng nhiệt này nên người bay về phía trước, nặng nề nằm sấp trên đất.
 
Lúc này Lê Nguyên Giang và chú Â phục cách chúng tôi không xa cũng lảo đảo vì bị xung kích đẩy, lùi lại hai bước ngồi trên đất, nhìn lối vào mộ trong sự sợ hãi.
   
Trong lỗ tai tôi bắt đầu ù, không thể nghe thấy bất cứ ai nói. Tôi cảm thấy đại não sắp nứt ra, nhưng tôi xông tới không để ý tới mọi thứ, điên cuồng hét lên như người bệnh tâm thần: “Nhị gia! Nhị gia! Nhị gia! Chú ở đâu!”
 
Sau đó trong thông đạo nháy mắt ánh lửa bay lên trời rồi lập tức rơi vào bóng tối. Đèn pin của tôi cũng không biết bị sóng lửa đập vào chỗ nào.
 
Chú Âu phục đằng sau mở đèn pin xông tới. Tôi thấy khoảng cách phía xa khoảng năm hoặc sáu mét, Nhị gia đang nằm trên đất, một vũng máu tươi trước mặt.
   
Tôi sợ hãi, nhanh chóng thất tha thất thểu chạy tới, rồi giúp Nhị gia lau máu tươi chảy ra từ khóe miệng và lỗ mũi. Tôi ôm chú ấy, lớn tiếng gọi: “Nhị gia! Nhị gia! Chú tỉnh lại đi!”
 
“A… khụ khụ… khụ…” Nhị gia tỉnh lại, mí mắt khẽ run. Một giọt máu lại chảy ra từ trong lỗ mũi ông ấy, tôi nhanh chóng lau đi. Không ngờ Nhị gia hất tay tôi ra, mắt nhìn chăm chăm chú  u phục không rời.

“Vì sao cậu… cậu muốn nổ chết ta?”
   
Chú Âu phục nghiêm túc nói: “Không phải tôi bấm kíp nổ!”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 116 - Chương 118

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...