Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 118: Đầu trẻ sơ sinh thân người lớn

 09:59 20-06-2022| 51|_Mốc_
Chương 118: Đầu trẻ sơ sinh thân người lớn

Nhị gia nhìn chằm chằm chú Âu phục không rời mắt, chú Âu phục vẫn nói: “Không phải tôi bấm kíp nổ!”
 
Tôi nhớ lại lời lúc nãy chú Âu phục nói với tôi. Ông ấy nói giúp tôi kiểm tra kíp nổ một chút, như vậy rõ ràng việc này nằm trong diện tình nghi nổ chết Nhị gia. Huống hồ, Thái tuế sống là mọi người cùng phát hiện, nhưng Nhị gia lại đưa loại vật có thể gặp không thể cầu này cho mình tôi.  

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vì vậy, trong lòng chú Âu phục luôn khó chịu.
 
Bầu không khí rất yên lặng, không ai lên tiếng, Nhị gia nghỉ ngơi một lúc lâu. Lúc tôi cho ông ấy uống hai ngụm nước ông ấy mới tỉnh dậy.
 
Khi đỡ Nhị gia đứng lên, người ông ấy vẫn lung lay hoàn toàn đứng không vững. Chỉ có thể đặt tay lên vai tôi để tôi dìu ông ấy.  
 
Bây giờ ngẫm lại, cũng may chất nổ của Nhị gia là tự chế. Nếu như là của quân đội, đừng nói Nhị gia, ngay cả tôi cũng bị nổ lên thẳng tây thiên luôn rồi.
 
Cửa đá thật sự không dày, đã hoàn toàn nổ tung bởi chất nổ tự chế. Tôi dìu Nhị gia cùng mọi người đi vào lăng mộ tối tăm.
 
Chú Âu phục giơ đèn pin chiếu về xung quanh. Một lúc lâu sau, Nhị gia nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi: “Hơn một người trong nhóm chúng ta.”
   
Giọng Nhị gia rất nhỏ, càng về sau càng nhỏ dần, yếu ớt như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Khi Nhị gia đã đưa miệng tới gần tai tôi hơn một chút, tôi mới miễn cưỡng nghe được ít, hơn nữa tôi nghe được không rõ cho lắm.    
 
Tôi im lặng không lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhóm chúng tôi vẫn là bốn người, nhưng Nhị gia nói hơn một người. Lẽ nào...
 
“Nhị gia, hay là thả ma nhỏ mà tôi nuôi ra, bảo cô ấy giúp chúng ta xem một chút nhé?” Tôi cũng nhỏ giọng trả lời.
   
Nhị gia lắc đầu nói: “Ma nhỏ của cậu tu vi quá kém, thả ra sẽ bị ăn mất, vẫn nên giữ lại đi. Ôi, hai con ma nhỏ mạnh nhất ta nuôi đã bị ta phái ra ngoài rồi. Nếu không bây giờ cũng sẽ không thê thảm thế này.”
 
Tôi biết vì để tìm thuốc giải Xuyên tâm nhạn cho tôi, Nhị gia đã âm thầm phái hồn ma đi tìm.  

“Chỗ này không phải đại điện, là một lăng mộ chôn quần áo và di vật.” Chú Âu phục thản nhiên nói.

Chúng tôi nhìn theo ánh sáng của đèn pin. Một bức tường đá được dựng lên phía bắc, ở bên trong lăng mộ chôn quần áo và di vật này. Bức tường đá này cao khoảng hai mét, một bức Bách ma đồ được khắc bên trên.
 
Một người đàn ông mặc mãng bào đứng giữa Bách ma đồ. Tay trái và tay phải của ông ta, mỗi tay cầm một con mắt. Hàng nghìn tia sáng tỏa ra từ trong hai con mắt đó, chiếu rọi vô số ác ma khiến chúng liên tục lùi về sau.    
 
Trừ chuyện này ra, mặt trước của bức tường đá này còn đặt một hổ đầu quan mạ vàng. Hai đầu của kiểu quan tài này là hình đầu hổ cực kỳ uy mãnh.  
 
Phía đông lăng mộ có một giá vũ khí, trên giá bày mười tám món binh khí. Dường như có thể đoán được chủ nhân của lăng mộ này là một võ tướng.  

Còn phía tây của lăng mộ là giá treo áo giáp, một bộ Thú Diện Thôn Thiên Liên Hoàn Khải (tên bộ giáp) ở bên trên, thật sự hoành tráng.

Tôi nói: “Rốt cuộc cung ma đáy biển này là người tạo ra hay là ma tạo ra?”
 
Không ai để ý tới tôi, chú Âu phục đi thẳng tới phía trước cửa quan tài kia. Lúc đang muốn giơ chân đá quan tài để mở ra, thì bị Nhị gia ngăn lại.  
 
Nhị gia lấy ra năm đồng tiền từ trong túi áo. Tôi biết, chắc chắn đây là chiêu tiền Ngũ đế của Nhị gia. Đây là vật tốt nhất có thể khắc ma, khắc chế cương thi.  

Sau khi Nhị gia rải đều tiền Ngũ đế xung quanh quan tài mới nói: “Mở quan tài ra xem xem.”

Chú Âu phục một cước đá văng quan tài, tức thì rất nhiều sương mù tỏa ra tràn ngập trong lăng mộ. Chúng tôi liên tục lùi về sau, cho tới khi bụi đất hoàn toàn lắng xuống, mới từ từ tới gần.  

Nhưng còn chưa đi tới trước quan tài, liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong quan tài.  
 
Mọi người đều giật mình, đứng tại chỗ không dám di chuyển nữa. Chú Âu phục lạnh lùng hừ một tiếng, rút bội đao ra, lãnh đạm nói: “Giả thần giả ma!”
   
Chúng tôi giơ đèn pin chiếu vào trong đầu hổ quan mạ vàng, lại tiến tới lần nữa. Nhị gia vui vẻ nói: “Hóa ra trăm ma mang mãng bào giấu ở đây. Trời cũng giúp ta.”  
 
Trên người thi thể trong quan tài mặc một mãng bào lớn màu đen thêu hình rồng đen bốn móng vuốt, khí thế hào hùng, hơi thở lẫm liệt. Dưới con rồng đen, có vô số ác ma quỳ trên đất, hai tay giơ cao vái lạy. Đặc biệt là vạt áo bên dưới còn thêu Ám Bát tiên.  

Cái gọi là Ám bát tiên, chính là chỉ thêu ra vật cầm tay của Bát tiên mà không trực tiếp thêu ra diện mạo của Bát tiên.
   
Chiếc áo long bào lớn này đã che lên toàn bộ thi thể này. Còn bá khí hơn rất nhiều so với liễm bào. Vảy rồng bên trên được thêu bằng chỉ vàng, Mắt rộng thậm chí còn được xâu chuỗi bằng những viên dạ minh châu. Dưới ánh đèn pin, ánh sáng mơ hồ phản chiếu.  
 
“Đúng! Chắc chắn là nó rồi!” Nhị gia lặp lại, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ.


Nhưng khi mọi người vui mừng, ánh mắt nhìn tới phần đầu thi thể, không ai cười ra thành tiếng nổi nữa.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thi thể này, ít nhất cũng cao 1m8, đây chắc chắn là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng không ngờ phần đầu lại là đầu của trẻ sơ sinh.
 
Ngũ quan xinh xắn tinh tế, dường như đứa bé đang khóc lóc đòi ăn. Cái đầu nhỏ xinh xắn và thân hình cường tráng to lớn này hoàn toàn không ăn khớp với nhau.    
 
“Cái đầu này là của thi thể người này sao?” Lê Nguyên Giang nhịn không được hỏi.
 
Nghi ngờ của anh ta cũng là nghi ngờ của mọi người, không ai tự ý trả lời. Dù sao đối với chuyện này, mọi người đều không rõ.
   
Nhìn thấy mãng bào trước mặt, chỉ cần ra tay cởi xuống thì hoàn toàn có thể rời khỏi Ma vực đáy biển này, nhưng lại không ai dám hành động.
   
Chú  Âu phục liếc nhìn mọi người rồi nói: “Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, tốt hơn hết nên dứt khoát hành động. Nếu như xác chết vùng dậy, đó sẽ là chuyện sớm muộn.”

Tôi liếc nhìn Nhị gia, ông ấy gật đầu nói: “Có lý, Tiểu Âu phục cậu tới cởi liễm bào.”  
 
Chú Âu phục không nói gì, lập tức đưa đèn pin cho Lê Nguyên Giang bảo anh ta giúp chiếu đèn. Ông ấy cúi người, giơ tay thẳng tời phần thắt lưng của thi thể, tháo đai lưng nạm ngọc vàng, tiện tay đưa cho tôi.  
 
“Cầm lấy, A Bố!” Chú Âu phục quăng đai lưng nạm ngọc vàng cho tôi.

Đai lưng ngọc vàng thật sự được dệt từ vải lụa chất lượng cao nhất, rất nhiều mảnh ngọc ở bên trên đường vân nối, đặc biệt là viên đầu rồng có kích thước bằng lòng bàn tay ở chính giữa. Tôi cẩn thận đếm phẩm cấp quan phục trong lịch sử, nhưng không thể nhớ là triều đại nào.    
   
Đai lưng ngọc vàng hơi nặng. Tôi nghĩ một chút rồi trực tiếp đeo đai lưng ngọc vàng này lên eo mình.

Thi thể rất cứng, khi chú Âu phục cởi long bào, có chút tốn sức. Lúc nãy Nhị gia bị thuốc nổ oanh tạc một trận, cho tới giờ cơ thể cũng có chút không đứng vững, chỉ có thể bảo tôi dìu.
   
Dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ Lê Nguyên Giang giúp đỡ. Một ngư dân bình thường như anh ta, bình thường sao có thể gặp loại tình huống thế này. Khi giúp chú  u phục cởi liễm bào, hai chân đều run rẩy.
   
Nhị gia nói: “Tiểu Lê, đừng căng thẳng, cởi xong liễm bào chúng ta sẽ quay đầu đi ngay.”

Lê Nguyên Giang gật đầu, tự cổ vũ chính mình.  
   
May thay quá trình cởi liễm bào vẫn coi như suôn sẻ. Khi liễm bào sắp được cởi ra, trên trán Lê Nguyên Giang sớm đã thấm đẫm mồ hôi.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhìn thấy giọt mồ hôi tuôn ra từ chóp mũi anh ta sắp rơi xuống thi thể, Nhị gia vội vàng chạy tới trước một bước, đưa tay hứng lấy rồi khẩn trương nói: “Nhất định đừng để mồ hôi rơi xuống người thi thể, nếu không thi thể sẽ dễ dàng vùng dậy.”
 
Lê Nguyên Giang gật đầu rồi lau mồ hôi trên trán.
 
Hai phút lại trôi qua, cuối cùng long bào này cũng được cởi xuống. Chúng tôi không nói gì, thu lại liễm bào quay đầu rời đi.
 
Nhị gia nói: “Sau khi tới phần cuối của Phản Thiên Sát, trở lại con đường ban đầu, đi thông đạo phía Bắc. Từ vị trí trán của người đá, có thể dẫn thẳng tới phần đầu của người đá quỳ trên đất, đi vào nền móng đáy biển đảo Ma vực. Tới lúc đó có thể thuận lợi lấy đi mắt ma.”
 
Mọi người cùng gật đầu. Thật sự nguy hiểm khi đi xuống phen này. Nhưng dựa vào may mắn cùng sự hiểu biết của Nhị gia, có thể hết lần này đến lần khác gặp dữ hóa lành. Ngay khi chúng tôi vừa quay đầu, tôi chỉ nghe thấy trong quan tài đầu hổ phía sau vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên một đôi tay lớn thô ráp đen kịt bóp cổ tôi.  
   
Cái bóp này rất mạnh tay, vốn dĩ tôi không kịp phản ứng, lưỡi dài liền thè ra. Nhị gia thấy vậy, không hề ngừng lại chút nào, liền rút ra một lá bùa từ trong túi áo dán lên.
 
Lá bùa trước đó của Nhị gia đều là rút ra từ trong túi quần. Bùa lần này là rút từ túi áo, rõ ràng không giống nhau. Thoáng nhìn qua, tôi không khỏi chấn động khi thấy chữ viết trên bùa.  
 
Sắc lệnh: Thánh dụ của Đại đế phụng cửu thiên, trấn nhiếp ba nghìn Tu La!
 
Một tiếng bộp, thần chú được dán trên trán cương thi phía sau. Nhưng cái tay đang bóp cổ tôi, không những không buông mà lại càng bóp chặt hơn. Tôi cảm thấy cổ họng mình sắp bị gãy làm đôi.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 117 - Chương 119

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...