Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 120: Thi sát hai tim

| 276|_Mốc_
Chương 120: Thi sát hai tim

Chỉ thấy da thịt trên mặt Thi vương bắt đầu rơi xuống từ từ, ban đầu thoạt nhìn đầu trẻ sơ sinh trông rất non nớt, lúc này càng trở nên nhợt nhạt hơn.

Mỗi khi một lớp da bong ra, khuôn mặt trẻ sơ sinh càng trắng hơn. Tôi nghĩ sau khi vài lớp da bong ra, Thi vương sẽ tấn công một lần nữa. Nhưng da thịt trên mặt Thi vương một khi bong ra, thì không ngừng bong ra. Cứ như vậy cho tới sau cùng, bóc tới bê bết máu.  
 
Hoàn toàn không nhìn rõ đây là một khuôn mặt trẻ sơ sinh, chỉ có thể nói đây là một cái đầu và khuôn mặt đầy máu, thứ duy nhất có thể nhận ra chỉ có hai con ngươi lớn.  
 
Nhị gia vứt binh khí, rút loan đao từ thắt lưng đằng sau. Hai tay để sau đầu, dùng lưỡi đao cạo một nhúm tóc của mình.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thừa lúc Thi vương còn chưa lột xác hoàn toàn, Nhị gia cầm một nhúm tóc đó, mạnh mẽ nhét vào cái đầu đầy máu của Thi vương.  
 
Cũng không nghe Nhị gia niệm chú gì, cùng lúc Thi vương đang lột xác đã nổi giận.
 
“Mau lùi lại!” Nhị gia hét lên, Thi vương liều lĩnh đuổi về phía tôi. Nhị gia nhân cơ hội này, cúi xuống nhặt bút lông trên mặt đất, lại lau sạch lông tơ trên bút lông, rồi cắm vào gáy Thi vương.

“A!” Hai con mắt đỏ ngầu của Thi vương tức giận đến mức trợn mắt, dường như trong mắt ông ta đang rực lửa. Lúc này quay đầu nhìn về phía Nhị gia, giơ Quan đao lớn, liên tục hét lên, thề phải chém Nhị gia.
 
Nhị gia lùi lại: “Đây là Thi sát hai tim, trước tiên hủy đầu ông ta, sau đó hủy cơ thể! Ta đã dùng tóc khắc chế sự thay đổi liên tục của ông ta,  u phục, xem cậu đấy.”  
 
Không thể không nói, nếu tôi là Thi vương kia. Tôi sẽ đuổi tới nhà Nhị gia, cũng phải giết ông ấy. Nhị gia đã đánh lén Thi vương nhiều lần, đã hoàn toàn chọc giận Thi vương.
 
Lúc này chú Âu phục khép mắt nhìn Thi vương, lẳng lặng trốn một bên, tôi cũng có thể nhân cơ hội lấy hơi. Có điều Nhị gia lại bị đuổi nhảy lên nhảy xuống, mệt mỏi chạy lấy mạng.  
 
Tôi nhìn chằm chằm Thi vương. Vì sợ đến gần lại thu hút sự chú ý của ông ta, tôi cẩn thận di chuyển vị trí của mình. Tôi phát hiện Thi sát hai tim này thật sự ghê gớm. Cũng không biết dùng cách gì, trong thời gian truy đuổi Nhị gia, cánh tay trái bị chém đứt của ông ta lại từ từ mọc ra.

Chú Âu phục thu bội đao về, chậm rãi rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông.
 
Tôi thầm vui mừng, biết ông ấy muốn tung ra tuyệt kỹ. Chú Âu phục chỉ dùng nhuyễn kiếm một lần khi đánh cùng Tù Long và quạ chín đầu, đó cũng hành động vì bảo vệ tính mạng.
 
Nhuyễn kiếm của ông ấy lướt qua như nước chảy mây trôi, đùa giỡn sinh động. Thật sự tuyệt vời.
 
“A!” Tay phải Thi vương cầm Quan đao lớn, vây quanh yêu tháp bốn mặt, đuổi Nhị gia tới hoàn toàn không ngừng nghỉ. Chú Âu phục khép mắt, chớp đúng thời cơ, một bước dài vọt lên tới đằng sau Thi vương. Cũng không biết ông ấy sử dụng nhuyễn kiếm như thế nào, tiện tay vung một cái như vậy, cả mũi kiếm giống như một sợi dây thừng, trong nháy mắt trói chặt cổ Thi vương.
 
“Cho ta xuống!” Chú Âu phục cắn răng giận quát lên, sau đó hung hăng kéo từ trên cổ Thi vương, nhuyễn kiếm mạnh mẽ cắt từ đầu đến chuôi kiếm.

Kiếm quang xẹt qua, cả đại điện lại rơi vào sự yên tĩnh một lần nữa.

Phù phù.
 
Một thanh âm vang lên, Thi vương đã cử động đầu một cái. Nhưng một khi đầu trẻ sơ sinh đầy máu rơi xuống, sẽ không thể nhặt lại nữa. Dọc theo ngực ông ta thuận thế rơi xuống mặt đất phía trước vài mét. Một vệt máu trải dài trên mặt đất.  
 
Đầu bị chém đứt, Thi vương đứng bất động tại chỗ, giống như đã bị phong ấn hoàn toàn. Chú  u phục thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thu nhuyễn kiếm, Nhị gia lớn tiếng hét: “Trái tim, hắn vẫn còn một mạng!|
   
Vừa dứt lời, Thi vương không đầu kia hoàn toàn không báo trước, quay người một cái hoành tảo thiên quân. Lần này tôi nhìn thấy rõ, xoay người giống như hàng ngàn con ngựa chồm lên.
   
Thấy chú Âu phục cũng trợn mắt, không có cách nào tránh được, cùng lúc sắp bị Thi vương chém, Nhị gia vung tay rút loan đao ra.
 
Loan đao xoay tròn trong không trung, giống như một cái Lang Nha Nguyệt. Khi Quan đao của Thi vương trong gang tấc chém tới cổ chú  u phục, cùng lúc loan đao kia từ sau bay tới trước cổ ông ấy.  
 
Keng!
 
Một cụm pháo hoa mỹ lệ bắn ra trong đại điện. Một đao này của Thi vương đã đụng phải loan đao của Nhị gia.

Chú Âu phục còn chưa định thần lại. Khoảnh khắc cúi xuống, vung vẩy nhuyễn kiếm, nháy mắt quấn mũi kiếm lên tay phải Thi vương, bất chợt dùng sức lôi, kéo, lập tức chém đứt tay phải Thi vương.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Cùng với tay phải rơi xuống đất, còn có Quan đao lớn trong tay Thi vương.
 
“A Bố, mau dùng chủy thủ của cậu đâm vào tim Thi vương, chỗ đó chính là nơi mấu chốt của mạng sống thứ hai của hắn.”

 
Tôi cũng rút chủy thủ chú  u phục cho tôi ra từ chân. Thấy tay phải Thi vương bị chém, không thể cầm Quan đao tấn công, đây chính là cơ hội tốt nhất tiêu diệt Thi vương.
 
Khoảnh khắc rút chủy thủ ra, hàn quang trên chủy thủ lúc ẩn lúc hiện, lóe sáng bất định. Có lẽ đây thật sự là một con dao tốt, có thể cảm nhận vật có tà khí.

Có câu nói nhân lúc nó bệnh muốn lấy mạng nó. Vì để tôn lên tâm lý phức tạp của anh hùng, hầu hết các cảnh quay trong phim điện ảnh đều là giả. Trước tình cảnh sống chết, không ai coi trọng có đạo đức hay không. Tôi giết hắn, tôi sống. Tôi không giết hắn, tôi chết.  

Tính mạng bị đe dọa, không kịp nghĩ nhiều, tôi bước một bước dài xông tới. Nắm chặt chủy thủ trong tay, mạnh mẽ đâm về phía vị trí trái tim Thi vương.

Một tiếng phập, con dao này mạnh mẽ cắm vào tim Thi vương, sự tấn công của Thi vương không đầu vì đó mà ngay lập tức dừng lại.
 
Tôi rút chủy thủ ra, lại mạnh mẽ cắm vào lần nữa. Cánh tay trái của Thi vương khua một cái, vẫn sẵn sàng tấn công tôi, nhưng tốc độ của ông ta đã trở nên rất chậm.
 
Cùng lúc cúi người tránh, lại tiếp tục rút chủy thủ ra. Cắn răng lần cuối, lấy sức mạnh nghìn quân mạnh mẽ đâm chủy thủ về phía tim Thi vương.
 
Lần này, tôi cắm cả chuôi đao vào.
 
Thi vương không còn có thể cử động nữa, ngực và miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả thân hình đổ thẳng về phía sau.
 
Mấy người chúng tôi đều ngồi nguyên tại chỗ, thở hổn hển từng hơi.
 
Nhị gia thở dài: “Hóa ra trăm ma mang mãng bào được mặc trên người Thi vương. Bảo sao, bảo sao…”
 
Tôi rút chủy thủ từ ngực Thi vương ra, đi tới hỏi: “Nhị gia, bảo sao cái gì?”
 
“Hai mươi năm trước, ta đã từng tìm trăm ma mang mãng bào một lần. Nhưng chúng ta tới tổng cộng sáu người, năm người chết ở đây, ta may mắn thoát được. Sáu anh em bọn ta, mỗi người đều có bản lĩnh hơn người, một đường trảm yêu trừ ma, xông tới bảo điện Long Lâu. Chỉ đáng tiếc ở đó gặp trận Vạn Nha…”  

Mọi người đều không lên tiếng.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Nhị gia tiếp tục nói: “Vì vậy khi lần này tới phần đáy Phản Thiên Sát, ta không đưa các cậu đi vào từ hai phía Đông và Tây, mà đi phía Nam. Năm đó khi bọn ta tới, đã đi hai phía Đông và Tây. Đối lập với thông đạo phía Nam, hai bên đó thật sự chính là địa ngục.”
   
Tôi gật đầu. Nhị gia đã nói, thông đạo phía Bắc của Phản Thiên Sát là trực tiếp dẫn tới phần nền móng đáy biển đảo Ma vực. Ba thông đạo còn lại mới là tiến vào nơi mấu chốt của cung ma đáy biển.
 
Nhìn mãng bào trên người, tôi thở dài. Bây giờ có thể mặc trăm ma mang mãng bào lên người, cũng coi như là một con đường mà những người đi trước dùng máu thịt và tính mạng để mở ra. Nếu không tôi sẽ không thể cầm tới tay nhẹ nhàng như vậy.
 
Trên đường trở về, mặt Lê Nguyên Giang như tro tàn, đôi mắt vô thần. Có lẽ trước khi được biết về nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình, anh ta vẫn ôm tưởng niệm gì đó. Hiện tại, đã hoàn toàn tuyệt vọng.  

Một người, tâm đã chết, người sẽ chết theo.
 
Chú Âu phục vỗ vai Lê Nguyên Giang, an ủi nói: “Lê, người chết không thể sống lại, nghĩ thoáng đi.”

Lê Nguyên Giang rưng rưng nước mắt, gật đầu rồi nghiêng đầu hỏi: “Nhị gia, thi thể của bố mẹ tôi có thể ở đâu?”
 
Nhị gia: “Cái này không rõ, cung ma đáy biển có một điểm kỳ lạ nhất. Người chết ở chỗ này hài cốt sẽ biến mất, cụ thể đi đâu thì không ai biết.”  
   
Lê Nguyên Giang thở dài. Có thể anh không biết tại sao bố mẹ mình có thể chết ở Ma vực đáy biển, nhưng đây đã là một sự thật chắc như đinh đóng cột, không thể cứu vãn.

Khi chúng tôi đi tới cửa thông đạo dưới nước, chỉnh đốn trang bị một lần nữa. Sau khi Nhị gia dặn dò vài câu, chúng tôi liền chuẩn bị xuống nước.
   
Tôi sợ tâm trạng Lê Nguyên Giang không tốt, ở đáy biển dễ xảy ra chuyện, liền an ủi: “Người anh em, hay là tôi đưa anh ra ngoài trước nhé, anh ở trên đảo Ma vực đợi chúng tôi.”
 
Dù gì người ta tới tìm bố mẹ, bây giờ tìm được rồi, cũng không cần dính vào nguy hiểm với chúng tôi.
 
Lê Nguyên Giang không lên tiếng, Nhị gia vỗ trán một cái, lại nói một câu: “Đúng! Lê, cậu nhanh chóng quay về, xem xem thuyền đánh cá có còn không”.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 119 - Chương 121

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...