Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 121: Rồng lớn lơ lửng

| 282|_Mốc_
Chương 121: Rồng lớn lơ lửng

Lê Nguyên Giang không hiểu tại Nhị gia lo lắng như vậy, nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Dạ, vậy tôi lên đảo Ma vực trước đợi mọi người”.
   
Mọi người bàn bạc xong, liền ngậm ống thở lặn, nhảy tỏm vào trong nước. Chúng tôi từ trong thông đạo bơi thẳng tới giữa thông đạo bốn phía của Phản Thiên Sát, Nhị gia ra hiệu cho Lê Nguyên Giang, ý nói anh ta bơi lên.  
 
Lê Nguyên Giang sẽ không bỏ mặc chúng tôi không lo, dù sao chúng tôi vẫn chưa cho anh ta tiền mà...
   
Lúc này Nhị gia chỉ về thông đạo phía Bắc, dẫn chú  u phục và tôi đi thẳng một mạch tới đó.

Thông đạo dưới nước phía Bắc, tối tăm ngột ngạt. Những sinh vật giống như ốc đồng bò đầy trên tường đá của thông đạo, nhưng tôi biết đây chắc chắn không phải ốc đồng.

Hơn nữa sinh vật dưới nước biển sâu này hầu như màu sắc đều trắng bệch, cơ thể trong suốt, lại còn không sợ người.
 
Theo thông đạo bơi thẳng về phía trước. Dần dần, tôi nhận ra.
   
Vị trí xây lên con đường thông đạo phía Bắc này, có lẽ là vị trí xương cột sống của người đá quỳ đất. Lúc này chúng tôi giống như bò thẳng lên bên trong xương cốt của ông ta, rồi bò tới trong cái não lớn. Sau đó từ trong trán lặn vào nền móng đáy biển của đảo Ma vực.
 
Chú Âu phục và tôi bơi hai bên, ánh sáng chiếu vào thông đạo của hai chiếc đèn lặn khá lạ thường. Không biết lúc nào Nhị gia đã nắm loan đao trong tay, thoạt nhìn có chút như đang ở giữa đám địch lớn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

   
Lập tức sắp tiến vào bên trong đảo Ma vực lấy đi mắt  âm, nói không căng thẳng là nói dối.

Nhị gia đã từng nói, bên trong mắt hai mắt  Âm Dương này, thật ra uy lực lớn nhất là mắt  Âm. Tôi không biết dùng cơ thể phàm phu tục tử lấy đi mắt  Âm Dương liệu có xảy ra chuyện gì không.
 
Rất nhanh, chúng tôi bơi tới điểm cuối của thông đạo, tình cảnh ở đây rõ ràng không giống với lúc trước. Tường đá xung quanh không còn được chạm khắc gọn gàng, mà là tràn ngập những khe rãnh nối tiếp nhau. Có lẽ vì muốn tiết kiệm thời gian, nên dễ nhận thấy, những vết tích khai quật này rất không cẩn thận.  
 
Nổi lên từ thông đạo đầy khe rãnh. Vì để tiết kiệm dưỡng khí, lúc này tôi không dùng khí trong bộ đồ lặn, mà dựa vào kỹ năng bơi bơi lên trên.
 
Nháy mắt khi chúng tôi lộ đầu ra từ trong nước, tim tôi đập thình thịch, sợ tới mức suýt nữa cắn đứt ống thở lặn.
 
Trụ Kình Thiên! Ác long giáng trần!
 
Vốn dĩ bên trong đảo Ma vực này hình tròn, ngẩng đầu giữa nước, nhìn lên trên trời, vừa khéo giống như đứng ở trong một ngọn hải đăng hình tròn. Hơn nữa vốn đảo Ma vực này ít nhất cũng cao trăm mét, thật sự cũng giống như trụ chống trời.
 
Giữa không trung tối tăm trên đỉnh đầu, một con ác long màu đen, giương nanh múa vuốt, lượn vòng từ cửu thiên mà xuống. Miệng rồng mở lớn, đối diện mặt nước mà chúng tôi lộ đầu ra.
 
Ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy ác long kia vừa giống như muốn một hơi nuốt trọn chúng tôi. Lại cũng giống như chuẩn bị tức giận lao vào trong nước.
 
“Đây… đây thật sự là cảnh giới của nhân gian sao?” Lời nói của  Âu phục có chút run rẩy.
   
Không riêng gì chú ấy. Nhị gia cũng sững sờ ngay tại chỗ, có chút thẩn thờ. Vốn ông ấy chỉ là đã từng đi cung ma đáy biển, nhưng lại không đi tới bên trong nền móng của đảo Ma vực này. Bởi vì lần trước ông ấy không lấy được trăm ma mang mãng bào.
 
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng lên phía trên, cũng vẫn không thấy đuôi của ác long ở chỗ nào, cái đuôi này quá dài rồi. Sơ sơ đoán là ít nhất trên trăm mét, đầu rồng lớn như vậy có thể so được với một ngôi nhà.

Hơn nữa tôi giơ đèn pin sáng chiếu về phía trên, phát hiện một chỗ thiết kế càng tuyệt diệu hơn. Con ác long này từ cửu thiên mà xuống, trên người nó lại không hề có bất cứ vẻ gì là phải gắng sức.
   
Móng vuốt của ác long không chạm vào thành tường bên trong nền móng xung quanh của đảo Ma vực, giống như cứ như vậy lơ lửng giữa không trung.
 
Tôi không nhịn được hỏi: “Nhị gia, lẽ nào con rồng này là được cố ý chạm khắc lơ lửng giữa không trung khi trước đây đào rỗng đảo Ma vực? Thế gian này ai có thể làm chuyện này? Cứ coi như khoa học kỹ thuật cao của Mỹ, e là cũng quá sức rồi”.    

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Đầu rồng to như một ngôi nhà, độ mở lớn của miệng rồng hoàn toàn tương đương với hai cánh cửa. Kích thước độ lớn của thân rồi, tôi đoán là cũng phải có khoảng 3 mét. Quái vật lớn như thế, lại không mất bất cứ điểm kết nối nào trên bức tường bên trong ở xung quanh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin rằng dưới đáy biển có thể có vật tinh xảo công phu sức người khó tạo như vậy?
 
Đứng ở dưới miệng rồng lớn treo lơ lửng ngẩng đầu nhìn, thật sự cảm giác con rồng này là bay từ trên vòm trời hắc ám xuống. Tôi chỉ cảm thấy nhân loại thật sự quá nhỏ bé giống như con kiến.
   
Nhị gia xúc động rất lâu, thở dài: “Tinh tế công phu như vậy, e là không phải sức người làm ra”.
 
Giơ đèn pin chiếu về vách tường bên trong nền móng xung quanh đảo Ma vực. Trên bức tường bên trong có xây thang đá, có thể dựa vào đó để leo lên. Ngoài chuyện này ra, dường như cũng có thể men theo thân con ác long mà leo lên. Những vây rồng trên lưng nó được xây vô cùng rộng lớn, giống như từng lớp cầu thang.  

   
Có điều không ai dám trèo lên cơ thể ác long này, dù gì cũng là một vật to lớn như vậy. Nếu như rơi xuống, vậy hậu quả thật không thể lường được. Đến lúc đó nhất định là trời long đất lở, nước biển cuộn trào.
 
“Hãy đi lên thang đá bên cạnh. Đây là lần đầu tiên ta đến bên trong đảo Ma vực này. Lần trước bơi tới cửa thông đạo, vốn dĩ muốn vào trong xem một chút, nhưng không tìm được mãng bào. Sợ có mạng vào không có mạng ra. Vì vậy cũng nhịn”. Nhị gia thở dài khi nói như vậy, hoặc có thể ông ấy lại nhớ tới sự việc hai mươi năm trước.
 
Lúc này từng bước leo lên, thuận theo thang đá được khắc trên tường bên trong đi ra. Bộ đồ lặn trên người chúng tôi được chất đống trên mặt đất gần cửa xả nước.

Do thang đá được chạm khắc theo chiều dọc, chúng tôi không thể chỉ dùng chân bước lên. Bắt buộc phải dùng cả tay và chân mới có thể leo lên trên.

Sau khi chúng tôi leo mười phút, một tay của tôi ôm thang đá, tay còn lại mở đèn pin chiếu về khoảng không. Thấy hai chân trước của con ác long đang lơ lửng trên không trung. Hóa ra móng vuốt con rồng này cũng được chạm khắc lơ lửng, không hề có bất kỳ điểm kết nối. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với nguyên lý cấu tạo của con rồng này?

Tiếp tục bò thẳng lên đoạn giữa, chú Âu phục đột nhiên nói: “Không ổn, mọi người dừng lại trước đã”.
 
Sau khi tôi giơ đèn pin chiếu về thân rồng lơ lửng, tôi nói: “Mọi người nhìn kỹ xem, vảy rồng ở chỗ này phát sinh biến hóa”.

Tôi chăm chú nhìn kỹ, thật sự cảm thấy những vảy rồng này có vấn đề.

Lúc đầu đầu rồng hướng xuống, vảy rồng kia hướng lên. Tuy rồng không tồn tại, nhưng cách sinh trưởng của vảy rồng và vảy cá trong thần thoại truyền thuyết thì giống hệt nhau. Có thể thấy từ vị trí chúng tôi leo lên, vảy rồng ban đầu hướng lên trên, lúc lại đồng thời phát triển hướng xuống dưới.
   
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhị gia trầm ngâm rất lâu, như chợt hiểu ra và nói: “Đây có thể là một con rồng hai đầu!”
 
Nghe Nhị gia nói như vậy, tôi bắt đầu tưởng tượng ra bức tranh này. Nói ví dụ như, bên trong một tách trà rất cao, một chiếc đũa được đặt theo chiều dọc.
 
Chiều dài của chiếc đũa này vừa đúng giống hệt với chiều cao của tách trà. Còn ba người chúng tôi, lúc này đang leo tới đoạn giữa tách trà. Đoạn giữa chiếc đũa này chính là phần nối liền của thân con rồng hai đầu.

“Nhị gia, rồng hai hai đầu đã từng xuất hiện trong lịch sử chưa?” Tôi có chút không hiểu.
 
Nhị gia nói: “Thủy quái hai đầu thì ta biết, nhưng đó không phải hình dáng rồng chính thống. Về chuyện rồng hai đầu có từng xuất hiện trong lịch sử hay không, ta chưa từng nghe nói”.

Chú Âu phục nói phụ họa: “Ta cũng chưa từng nghe qua”.
   
“Tiếp tục leo đi, leo tới đỉnh đi xem xem”. Nhị gia ra lệnh, chúng tôi tiếp tục leo lên.
 
May là tôi đây không sợ độ cao, nếu không leo tới phần này, cúi đầu nhìn xuống sẽ trực tiếp bị dọa chết.
   
Tôi như đang nằm trên bầu trời đêm, dưới chân hoàn toàn chính là một khoảng vực sâu tối đen không thấy đáy.  
 
Hơn nữa khi tôi cúi đầu nhìn bên dưới, mơ hồ cảm thấy dường như có một khuôn mặt tươi cười ma quỷ xuất hiện trên mặt nước mà chúng tôi thò đầu ra.  
 
Tôi hoảng sợ, lắc đầu thật mạnh, ngay sau đó nhìn lần nữa, lại phát hiện không thấy nữa. Cũng không biết là do quá căng thần kinh khiến cho ảo giác xuất hiện, hay là thật sự có ma quỷ xuất hiện.

Ngay lúc này, tôi nhớ tới lời dự đoán trên tờ giấy thứ tư.
 
“Đôi mắt thay đổi vận mệnh vì dung hợp mà mở ra, ác quỷ an giấc ngàn thu nơi đáy biển cũng theo đó mà tỉnh giấc”.  

Ý này có phải đang nói, nếu như tôi tìm được mắt âm trong hai mắt âm dương, sau khi hai con mắt hợp nhất, thì ma quỷ sẽ xuất hiện?
 
Nếu thật sự là như thế, vậy chúng tôi có còn mạng để chạy không? Ma quỷ chặn đường vào cửa nước, dù cho chúng tôi kim tiên hạ phàm, cũng khó thoát kiếp nạn này.  
 
Vừa leo lên vừa nghĩ ngợi miên man, dần dần chúng tôi leo tới đỉnh bên trong nền móng đảo Ma vực. Đúng như dự đoán, ở chỗ đỉnh này lại xuất hiện một đầu rồng khổng lồ. Nhưng miệng rồng hướng lên trời, giống như là muốn bay lên trời, bay vào mây xanh.    
   
Nhị gia vui vẻ nói: “Hóa ra là như vậy! Ta biết mắt ma ở đâu rồi, đi theo ta!”


(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 120 - Chương 122

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...