Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 122: Bóng đen trên dây xích

| 301|_Mốc_
Chương 122: Bóng đen trên dây xích

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lúc này Nhị gia nhanh chóng leo lên. Khi leo tới đỉnh thang đá bức tường bên trong, quay đầu quan sát xung quanh.
 
Gần đầu rồng phía bên trên con rồng lớn lơ lửng này, tám sợi dây xích quấn quanh trên cổ rồng. Được phân biệt bằng cách lấy các phương hướng Đông Tây Nam Bắc và Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, treo ở đỉnh đảo Ma vực.  
   
Tám sợi dây xích kia to chừng cỡ thùng nước. Mắt Nhị gia quét qua, liền nói với chúng tôi: “Leo lên dây xích, vào đầu rồng”.
 
Khoảng cách đỉnh thang đá bức tường bên trong cùng với dây xích còn có khoảng gần hai, ba mét. Chúng tôi ngoại trừ ném dây móc, cũng chỉ có thể nhảy lên trên. Nhưng ngộ nhỡ nếu như không nhảy lên được, vậy thứ có thể chào đón chúng tôi chính là thịt nát xương tan.  

Cũng may trong túi chú Âu phục còn có một sợi dây. Sau khi tôi cứ như vậy quăng qua quăng lại vài vòng trong không trung, sau đó mạnh mẽ quăng móc sắt hướng về phía trên chỗ quăng dây xích lớn gần chúng tôi nhất.

Móc sắt quay vài vòng quanh dây xích, cuối cùng kẹt ở góc chết.
 
“Nhị gia, mắt ma chắc chắn ở trong đầu rồng à?” Chú Âu phục hỏi.
   
Nhị gia biết trong lòng hai người chúng tôi có chút băn khoăn, liền nói: “Mọi người cẩn thận nhìn kỹ xem, hình dáng nền móng đảo Ma vực có hình trụ, mà bộ phận bên trong trống không. Ngoại trừ con rồng lớn lửng lơ được điêu khắc rỗng này ra, không còn có vật nào khác nữa”.
 
Tôi nói: “Chỉ bằng cái này, cũng không thể nào có thể xác định mắt ma được giấu trong cơ thể rồng lớn đâu phải không?”.
   
“Hỏi hay. Vừa rồi ở trong cung ma đáy biển, chúng ta tìm được trăm ma mang mãng bào ở đâu?” Nhị gia nhìn tôi, cao giọng hỏi.

Tôi nói: “Thì quan tài hổ đầu quan mạ vàng”.

Nhị gia cũng không vòng vo, gật đầu nói: “Muốn lấy được mắt ma, trước tiên bắt buộc phải tìm được trăm ma mang mãng bào. Mà vị trí giấu mãng bào đúng là ở quan tài đầu hổ mạ vàng, cậu nghĩ xem vậy quan tài khuôn hình gì? Đầu hổ hai mặt!”
 
Gợi ý như vậy, tôi và chú  Âu phục dường như đều thông suốt trong nháy mắt. Cảm giác như thể đều trong suốt thấu rõ.
   
Trong cung ma đáy biển, trăm ma mang mãng bào giấu ở trong quan tài đầu hổ hai đầu. Còn phần bên trong đảo Ma vực, vậy mắt ma chắc là giấu ở trong rồng lớn hai đầu vượt qua cả trời đất này.
 
Cũng có nghĩa là rồng lớn hứng lấy trời đất này, thật ra chính là một quan tài lớn tới khó mà tưởng tượng!
 
Lúc này nghiêng đầu, tôi âm thầm líu lưỡi. Thầm nghĩ rốt cuộc là người nào, mới có tư cách nằm vào quan tài như thế này? Một mình một chiếc quan tài đã cao hơn 400 mét, vượt qua cả trời đất. Hoàng đế trên thế gian, e rằng không có người nào có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này.  
 
Hổ hai đầu, mang mãng bào. Rồng hai đầu, mắt ma âm.
 
Tôi đã đi xong ba bước phía trước, chỉ còn gần một bước cuối cùng này.
   
Không biết vì cái gì, mắt trái của tôi bắt đầu nháy dữ dội, kiểu máy mắt này khiến tôi khó kiểm soát được. Tôi dùng ngón tay ấn giữ mí mắt, cũng khó ngăn được. Giác quan thứ sáu của tôi luôn không chuẩn, tôi hy vọng lần này cũng đừng chuẩn, nhất định đừng chuẩn.

Dọc theo dây thừng, Nhị gia dẫn đầu leo lên trên dây xích. Lúc này dẫm lên dây xích lớn phải nghiêm túc cẩn thận, đi vào bên trong đầu rồng.

Chú Âu phục đi thứ hai, tôi đi cuối cùng. Đứng trên dây xích nhìn xuống một cái, người không sợ độ cao như tôi, cũng chỉ cảm thấy hai chân mềm đi.

Đứng giữa không trung tối tăm, tôi như đứng trên trời. Nếu như cứ như vậy rơi xuống, có phải còn chưa ngã chết đã chết vì sợ không?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Dưới bàn chân giống như miệng giếng cạn tối tăm. Rồng lớn lửng lơ giống như sợi dây thừng thòng xuống giếng, trong nơi sâu thẳm của giếng cổ giấu nỗi sợ hãi vĩnh hằng vô tận.

“A Bố, ngẩn ngơ gì thế? Mau tới đây!” Lúc này Nhị gia đã đi tới, vẫy tay gọi tôi.
 
Chú Âu phục mở đèn pin cho tôi, giúp tôi chiếu rọi đường đi trên dây xích. Tôi đang chuẩn bị sang, đột nhiên phát hiện không ổn.
   
Khi Lê Nguyên Giang rời khỏi cung ma, lặn đi lên tìm thuyền đánh cá. Cũng chính là nói lúc này trong đội ngũ của chúng tôi chỉ có ba người. Mà Nhị gia và chú Âu phục đã đi trước, mình tôi đứng trên dây xích. Nói cách khác, gần đầu rồng chỉ có hai người.
   
Nhưng bây giờ, gần đầu rồng lại có ba người.
 
Chú Âu phục và Nhị gia cao xấp xỉ nhau, dáng người cũng đều thon dài. Cái người xuất hiện thêm kia dáng người cũng giống hai người họ. Không biết là tiềm thức trong đầu hay xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy người đó rất giống Lê Nguyên Giang.

“Nhị gia, chú Âu phục, đừng lo cho tôi. Mau dùng đèn pin chiếu xung quanh hai người, mau đi!" Tôi đứng trên dây xích, đưa ngón tay chỉ hai người họ, hét lên dữ dội.
 
Tôi cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, một dự cảm bất thường xuất hiện trong đầu.
 
Lẽ nào khi Lê Nguyên Giang rời cung ma đã chết ngoài ý muốn? Rồi bây giờ linh hồn bay vào tới đây?


Hiển nhiên hai người cũng sửng sốt. Chú Âu phục vội vàng giơ đèn pin chiếu xung quanh mình, nhưng xung quanh đầu rồng chỉ có hai người họ.

Khi chú  Âu phục chuyển đèn pin từ bên người đi, tôi rõ ràng cảm giác được bóng đen kia xuất hiện trước mặt tôi.
 
Đúng vậy, lúc này trong bóng đêm có một bóng đen hình tròn, còn dễ nhìn thấy hơn cả màu đen, đang đứng sát trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm.
 
Tôi không nói một lời, một tay đập lên trên, tôi cho rằng đây là một con ma, hoặc là một ảo ảnh hình tròn. Nhưng không ngờ, tuyệt đối không ngờ đến, tôi lại bắt được hắn.
 
Tôi thật sự bắt đã bắt được hắn.

Tay tôi tóm được vai hắn, cảm giác rất chân thực chỗ tay nắm được, mà trên vai bóng đen này, giống như đang để một con dao găm.

Chiều cao của hắn tương đương với tôi, ngay cả con dao dăm mà tôi tóm được kia cũng có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, bởi vì trên cán dao của con dao găm đó, có ba viên trân châu được khảm xung quanh.  
 
Tôi mơ hồ cảm thấy, người này tôi chắc chắn quen biết, hoặc chắc chắn đã từng gặp, ít nhất con dao găm trên vai anh ta, tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy.

“Nhị gia, mau lấy đèn pin chiếu tôi! Bóng người kia chạy sang chỗ tôi rồi” Tôi hét lớn, Nhị gia phản ứng thần tốc, lập tức chiếu ánh đèn pin về hướng tôi.

Trên không trung tối đen, một chùm ánh sáng trắng xẹt qua hư không trong nháy mắt chiếu về phía tôi.

Tôi không thể mở mắt trước sự kích thích của ánh sáng mạnh mẽ, tôi nghiêng mặt, giơ tay chắn trên mí mắt mình.

Nhị gia nghi ngờ nói: “Tên nhóc cậu có phải hoa mắt rồi không? Một lúc nói có bóng người ở chỗ chúng ta, một lúc lại nói bóng người đó chạy tới chỗ cậu, rốt cuộc có nhìn rõ không?”
 
Tôi cắn răng, kiên định nói: “Nhị gia, chắc chắn có một bóng người, lúc nãy tôi đã tóm được hắn”.

Chú Âu phục phì một tiếng cười nói: “A Bố, có thể là cậu căng thẳng quá, nên xuất hiện ảo giác. Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tới đây.
 
Lúc này tôi đứng trên dây xích, vô cùng nguy hiểm, tôi không xác định được bóng người kia có ý cố dọa tôi hay không, khiến tôi rơi xuống vực thẳm hay không. Nhưng tôi dám đảm bảo 100%, tôi chắc chắn đã tóm được hắn, đây không phải ảo giác.

Lúc này hai người soi đường cho tôi, tôi cẩn thận bước trên dây xích, chầm chậm đi tới gần miệng rồng.
 
Lúc này ba người chúng tôi đứng trên mắt rồng, hai tay tóm râu rồng, từng người một đưa đầu nhìn vào bên trong miệng rồng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Chú Âu phục chiếu đèn pin vào bên trong miệng rồng, đột nhiên phát hiện, trên vách tường bên trong thân rồng, có xây cầu thang đá.
 
“Xem ra đây thật sự là một quan tài lớn vô tiền khoán hậu đây”. Nhị gia cảm thán một câu. Có thể ông ấy cũng cảm thấy vật này điêu luyện sắc sảo, tinh tế như lẽ dĩ nhiên, sáng tạo áp đảo đất trời, người phàm căn bản không có phúc được hưởng.

“Nhị gia, vào nhé?” Chú  Âu phục hỏi một câu.
 
Nhị gia nói: “Tất cả chuẩn bị đồ cẩn thận, trong này giấu cái gì, không ai rõ cả”.
   
Mọi người cùng kiểm tra lương thực, vũ khí, dây thừng, mọi thứ đều đầy đủ. Thứ cần mang theo thì mang theo, cần vứt thì vứt, sau đó đi thẳng vào trong đầu rồng, dẫm lên thang đá, chậm rãi leo xuống dưới.
 
Sai khi vào bên trong, tôi hướng ánh sáng đèn pin xuống, quấn bên hông. Như vậy hai tay có thể trống không khi leo xuống.

“Xem ra ở giữa rồng hai đầu này nhất định có giấu mộ thất, hoặc nơi cất giữ mắt ma, dù sao thì cơ thể của rồng hai đầu này chắc chắn là đường cụt, nhất định có thứ chắn”. Nhị gia vừa xuống hai bước liền nói như vậy.

Tôi hỏi: “Nhị gia, tại sao khẳng định như vậy?”
   
Nhị gia vừa leo xuống vừa nói: “Mọi người nhìn kỹ thang đá này, khô ráo khác thường. Mà dưới đầu rồng kia, từ miệng rồng vào bên trong, cách mặt nước rất gần, từ xưa đến nay hơi nước bốc lên. Như vậy bức tường bên trong thân rồng nhất định rất trơn ướt, hơn nữa còn có thể có rêu xanh trải khắp”.  

Lời nói này có lý, nếu như thật sự là như thế, vậy tỷ lệ mắt ma giấu trong thân rồng, ít nhất phải tăng thêm tới tám mươi phần trăm.
   
Chúng tôi đang dẫm lên thang đá của bức tường bên trong thân rồng, chậm rãi đi xuống. Mới đi chưa bao lâu, dường tôi nghe thấy bên trên thang đá truyền tới một tiếng bước chân. Vừa ngẩng đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc, lại là cái bóng màu đen lúc nãy, không biết lúc nào cũng đã xuống tới bên trong đầu rồng, lúc này đi theo dấu chân của chúng tôi leo xuống.
 
Tôi cắn ngón tay một cái, đau tới bứt rứt, đây chắc chắn không phải ảo giác.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 121 - Chương 123

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...