Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 123: Con mắt vô song

 16:16 27-06-2022| 78|_Mốc_
Chương 123: Con mắt vô song
   
Tôi vội vàng nắm đèn pin, chiếu lên trên, nhưng khi ánh sáng đèn pin chiếu tới, lại không còn gì cả.

Tôi bước nhanh hơn để đi cùng với Nhị gia và chú Âu phục, vội vàng đi xuống dưới.
 
Khi đi được chặng đường khoảng một phần ba, chiếc thang đá vốn được chạm khắc trên bức tường bên trong đã biến mất. Thứ thay vào đó lại là thang đá hình xoắn ốc được xây dựng bằng khối đá, đi lên phía trên, chắc chắn hơn.
 
“Tất cả cẩn thận chút, chỗ này có thể chính là mộ thất”. Nhị gia nhỏ giọng nói.
 
Chúng tôi dẫm lên thang đá hình xoắn ốc đi xuống dưới, đúng như dự đoán, đi không bao lâu liền phát hiện dưới chân trong thân rồng vốn chạm rỗng, dùng đá che lên, nhìn dáng vẻ, bên dưới có lẽ là đã được kiến tạo thành mộ thất.  
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tiếp tục chui từ lối vào, nhảy vào trong mộ thất. Trong này kết đầy mạng nhện, dùng đèn pin chiếu về xung quanh, phát hiện trong này trống không. Ngoại trừ bức tranh tường được khắc trên tường bên trong thân rồng, còn lại không thấy vật khác.

Tôi chăm chú nhìn kỹ những họa bích ấy, nhìn đi nhìn lại cũng không rõ đây rốt cuộc là của triều đại nào.
 
Thông thường thì bích họa của mộ thất đều là mộ khen ngợi chiến công chủ nhân lúc còn sống, nói ví dụ như mang binh đánh giặc, bảo vệ nước nhà. Lại nói thí dụ như khởi công xây dựng thủy lợi, tạo phúc cho dân chúng. Dù sao thì phần lớn bích họa đều sẽ khắc họa tuyên dương một số những thành tựu văn hóa võ công của bản thân khi còn tại vị.

Nhưng bức tranh trên tường này thì khác, giữa mộ thất trong thân rồng, những bức tranh tường kia đều là người phàm và ác ma giao chiến. Trên người ác ma buộc đầy đầu lâu, ma khí cầm trong tay sương mù bốc ra, đánh nhau cùng với người hai mắt sáng lên.

Ngay cả trên đài chọn tướng, trống trận cổ vũ cũng là làm bằng đầu người. Khung cảnh này chưa từng xuất hiện trong những triều đại thay đổi, cũng chưa từng được miêu tả.

Nhị gia nhìn một lát, nhỏ giọng nói: “Nếu như tất cả dự đoán của ta không xảy ra, thì cảnh tượng những bức tranh trên tường này miêu tả, vốn không phải cảnh tượng của phàm trần”.
 
Chú Âu phục hỏi: “Lẽ nào cảnh tượng miêu tả là địa ngục sao?”
 
“Vậy cũng không hẳn, có khả năng là hình tượng những người xưa không có căn cứ tưởng tượng ra, cũng có khả năng là chuyện thật sự đã từng xảy ra, chỉ có điều không được ghi vào trong chính sử”.

Tôi lại nhìn về phía bức tranh tường khác, nói: “Nhị gia, tôi cảm thấy phần bên trong nền móng cung ma đáy biển và đảo Ma vực này vốn không giống ngôi mộ. Đầu tiên là ngôi mộ này chắc chắn phải có chủ nhân, tiếp đó hẳn là càng phải có vật bồi táng theo gì đó. Nhưng trên đường chúng ta đi tới đây, đừng nói kim ngân châu báu, ngay cả một đồng tiền cũng không thấy”.  

Nhị gia gật đầu, nói: “Vì vậy tôi mới nghĩ rằng, cảnh tượng được miêu tả trên bức tranh tường này không phải cảnh tượng của nhân gian”.

Mộ thất không lớn, cũng hơn hai mươi mét vuông. Chúng tôi nhìn mấy bức tranh tường xong, vì để tiết kiệm thời gian, đến thẳng gian mộ thất tiếp theo.

Đi xuống dưới một tầng, trong mộ thất này cũng trống không giống vậy, chỉ có một cây cột đá đứng sững trên vị trí chính giữa. Cột đá này cũng to cỡ cái đùi, bên trên đặt một mai rùa đường kính khoảng năm mươi centimet.  
 
Tôi dùng đèn pin chiếu lên trên, nhìn kỹ vài lần, hỏi: “Thoạt nhìn mai rùa này giống như đồ thật, nhưng mà đặt ở chỗ này là ý gì?”
 
Nhị gia và chú Âu phục cũng đi tới nhìn vài lần, không ai nói được vì sao lại như vậy.
 
Một lúc lâu sau, Nhị gia nói: “Rùa biểu tượng cho sự trường thọ, để mai rùa có thể là vì để tượng trưng chủ nhân của mộ vĩnh viễn không chết, nhưng nghiêm túc mà nói chỗ này không được coi là ngôi mộ đâu”.

Không hiểu rõ vấn đề này, dứt khoát cũng không muốn nghĩ nữa, tiếp tục đi xuống.

Lại đi xuống một tầng, trong mộ thấy vẫn rất rỗng, vẫn là có một cột đá ở chính giữa mộ thất. Thứ để trên cột đá này là hai cái chân giò.
 
Nhưng hai cái chân giò này lại chỉ có xương, không có bắp thịt. Dáng vẻ giống như kiểu dùng để thờ cúng, bày ở chính giữa cột đá.

Ba người chúng tôi nhìn lẫn nhau, không ai hiểu hai cái chân giò này rốt cuộc là cái ý nghĩa gì.

Tiếp tục đi xuống, trong một thất một tầng bên dưới, vẫn là trống rỗng. Vẫn là đặt một cây cột đá chính giữa mộ thất, mà thứ còn lại đặt trên một cây cột đá này, là một đôi khung xương lồng ngực, cũng chính là hai hàng xương sườn.

Ngoài thứ này ra, cũng không có đồ vật khác.
 
Tôi mơ hồ cảm thấy gian tiếp theo mộ thất, chắc chắn cũng là thế này. Đúng như dự đoán, khi tới gian tiếp theo mộ thất, thứ đặt trên cột đá chính giữa mộ thất đúng là khung xương, mà còn là khung xương của hai cánh tay.
 
Chỗ khiến ba người chúng tôi cảm thấy rất khác thường, chính là trên khung xương của một đôi cánh tay này. Hai tay đó chẳng biết đi đâu, tôi chăm chú nhìn chỗ vết thương nứt gãy. Trên khung xương không có vết cắt ngang, cảm giác một đôi tay này không giống bị người ta chặt đứt một cách tàn nhẫn, càng giống bị dùng lực kéo đứt hơn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thứ tự trước mắt, là từ chân tới đầu. Chúng tôi lại xuống gian mộ thất thứ năm, thứ đặt trên cột đá chính giữa mộ thất cũng vừa đúng là một cái đầu lâu thoạt nhìn rất đau đớn.

Đồ vật trong mộ thất, sắp xếp theo thứ tự là, mai rùa, đôi chân giò, lồng ngực, hai cánh tay, đầu lâu. Như vậy trong gian mộ thất thứ sáu rốt cuộc sẽ để thứ gì?

 
Ba người chúng tôi đứng ở cửa mộ thất, nói thật đều có chút e sợ, không ai dám đi một bước về phía trước nữa.

Mấy mộ thất trước đều rất bình thường, duy chỉ có trong mộ thất thứ năm, một đôi cánh tay đó tại sao thiếu đi bàn tay, điểm này khiến tôi nghĩ mãi không ra.

Nhị gia nói với tôi: “A Bố, lấy mãng bào ra, mặc vào đi. Chỉ có người mặc trăm ma mang mãng bào, mới có tư cách lấy đi mắt ma, đổi câu nói khác, nếu như người không có trăm ma mang mãng bào, có thể sẽ chết ở đây, cậu nên mặc lên thì tốt hơn”.
   
Tôi mặc trăm ma mang mãng bào, hỏi: “Nhị gia, vậy chú và chú Âu tính sao?”
 
“Chúng ta tự có cách”. Nói xong, chú Âu phục đi xuống gian mộ thất thứ sáu trước.
 
Hai người tôi và Nhị gia theo sát phía sau, vừa xuống mộ thất, khi còn chưa từ trên thang đá đi tới phần đáy mộ thất, liền nhìn thấy chính giữa mộ thất, lóe ra một đốm ánh sáng lam mờ nhạt.

Tia sáng nhỏ bé đó, giống như ánh nến trong đêm tối. Nhưng ánh nến là màu vàng ảm đạm, còn tia sáng này lại là màu lam mờ nhạt.
 
Tôi đang muốn mở đèn pin, Nhị gia đột nhiên đưa tay chặn cánh tay tôi, nói: “Trước tiên đừng mở”.

Tôi không hiểu ý của Nhị gia, sau khi ông ấy hạ xuống, thật cẩn thận đi về phía ánh sáng màu lam yếu ớt đó. Khi tới gần, đột nhiên kinh ngạc vui mừng nói: “Đây có lẽ chính là mắt ma rồi!”  

Tôi đi qua, vừa nhìn không khỏi hít sâu một hơi, cảnh tượng trước mắt, đã phá vỡ nhận thức của tôi.
   
Một đôi bàn tay xương khô đặt trên cột đá, hai tay có hình móng vuốt chỉ lên trời. Chỗ vị trí mười centimet trên lòng bàn tay của hai bàn tay xương khô, một giọt nước lam nhỏ bé lẳng lặng nổi lên.
 
Tôi rướn người trước mặt giọt nước đó mà nhìn, thế mà lại nhìn thấy bầu trời sao mênh mông từ trong giọt nước màu lam nhỏ bé này.

Trời ơi!
   
Đây chính là con mắt ma uy lực mạnh nhất trong truyền thuyết sao?

Dáng vẻ này, thật sự là thiên hạ vô song, khó có thể nhìn thấy lần thứ hai.
 
Hóa ra mắt ma chân chính không phải con mắt, mà là một giọt nước sức mạnh vô cùng, tôi tạm thời không rõ giọt nước này rốt cuộc là sức mạnh vô hạn, hay là có thể làm ra ảo cảnh, vì vậy dùng sức mạnh vô tận để hình dung nó.
 
Tôi nói: “Bầu trời sao mênh mông này, lại có thể  nhét vào trong một giọt nước, quá phá vỡ tưởng tượng của tôi rồi”.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

   
Chú Âu phục sửng sốt, nói: “Ta thấy thứ chứa trong giọt nước này sao lại là non sông đất nước?”

Nhị gia cũng sửng sốt, nói: “Nhưng ta thấy trong giọt nước này, sao lại là chiến mã phi nhanh, sa trường đối địch?”

Ba người chúng tôi liếc nhau, nhìn về giọt nước màu lam nhỏ bé kia lần nữa. Giọt nước trên nhọn dưới tròn này, có lẽ kích thước cỡ như nhãn cầu người thật. Tôi lại gần nhìn một cái, quả nhiên cũng nhìn thấy bức tranh chiến mã phi nhanh, tướng sĩ xuất chinh.  
 
Mà khi trong đầu tôi nghĩ tới non sông đất nước chú  u phục nói, tình cảnh trong giọt nước kia lập tức chuyển thành cảnh tượng núi sông đất nước, con sông dòng suối nhỏ, một cảnh non sông đất nước tốt đẹp.

“Đừng sát lại quá gần! Giọt nước này có ma tính!” Tôi hét lớn, tóm Nhị gia và chú Âu phục lùi lại phía sau.

Sau khi hai người lùi, tôi lại nói: “Giọt nước này có thể miêu tả ra thứ chúng ta tưởng tượng trong đầu, chúng ta đừng sát lại gần, ngộ nhỡ trúng phải ảo giác, chém giết lẫn nhau, vậy chết quá oan uổng rồi”.

Nhị gia cúi đầu suy tính một lát, sau đó nói: “Ta mở đèn pin nhìn xem”.

Một tiếng “tách”, một chùm ánh sáng trắng chiếu ra từ trong tay Nhị gia. Khi ánh sáng chiếu lên giọt nước màu lam nhỏ bé kia, giọt nước kia cũng biến thành trong suốt không gì so sánh được, cũng không có bất cứ màu sắc nào, giống như một giọt nước tinh khiết bình thường.
 
Nhị gia tắt đèn pin, giọt nước kia lại biến thành màu lam mờ nhạt

Tình cảnh này, sớm đã vượt ra ngoài tưởng tượng của ba người chúng tôi. Sau khi Nhị gia nghĩ một lúc lâu, nói: “A Bố, cậu lấy mắt dương ra, để mắt dương từ từ chạm vào mắt âm, xem xem có thể dung hợp không”.

Tôi gật đầu, ừ một tiếng, sau đó từ từ đi tới.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 122 - Chương 124

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...