Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 132: Chuyến xe buýt cuối số 14 thứ hai

| 401 |_Mốc_
Chương 132: Chuyến xe buýt cuối số 14 thứ hai

“Cách gì? Cậu nói nghe thử xem.” Chú Âu phục lại pha một ấm trà, bắt đầu ngâm trà.
 
Tôi nói: Bốn con rối đến giờ bị trừ hết ba rồi. Chỉ còn lại một mình Nghịch Thiên Thần. Kẻ hiện giờ muốn giết chúng ta chính là Nghịch Thiên Thần. Nhưng cũng không chừng là sau ông ta còn có thêm nhiều con rối khác. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể giả làm con rối, có được không?
   
Khi tôi vừa nói đến đây, cánh tay chú Âu phục khựng lại, nói đầy ngạc nhiên: Chúng ta giả làm con rối? Có được không?

Tôi nói: Sao không được? Họ mặc áo khoác, mang mặt nạ, có ai biết họ là con rối đâu? Chúng ta mặc áo khoác, đeo mặt nạ, cũng cùng một lý lẽ như vậy thôi mà?

Mãi lúc sau, mắt chú Âu phục sáng lên, vẫy tay nói: Được đấy! Tối khi chúng ta ngoài cũng có thể đeo mặt nạ. Lúc này chẳng phân biệt được địch ta. Chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay.

Tôi cười nói: Đúng! Không chúng chúng ta dùng chiêu này còn có thể tìm hiểu là đối phương có mỗi một Nghịch Thiên Thần hay còn nhiều con rối khác.

Có ý như vậy rồi, và trời cũng sắp tối, tôi nói: Thế này đi, chú quan hệ rộng, quen biết nhiều, chuyện làm mặt nạ thì giao cho chú. Tối nay tôi về lái xe buýt trước, đợi Nhị gia xong việc, chúng ta cùng đến nhà máy bỏ hoang.

Cái nhà máy có thể khiến người ta rơi vào ảo giác ấy đã được tôi nói rõ ràng với chú Âu phục lúc nãy. Ông ấy cảm thấy cần phải đi điều tra kỹ một chuyến.

Dù sao thì khoan nói đến những chuyện khác, chí ít có thể giúp tôi cứu được Cát Ngọc mới là chuyện chính.

Khi ra khỏi nhà chú Âu phục, lòng tôi luôn nhớ nhung Cát Ngọc. Tôi nào có không muốn ngay bây giờ đi cứu cô. Nhưng tôi biết, nếu tôi nhất thời hồ đồ, một mình xông vào nhà máy, không chừng cũng là lúc tôi xuống suối vàng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 

Khi nhớ nhưng Cát Ngọc thân thể tôi đau nhưng nhức, nhưng chỉ đau râm ran mà thôi, tôi phát hiện từ sau khi tôi uống thái tuế sống, thì cũng có thể khắc chế cả kịch độc của xuyên tâm nhạn.
   
Lúc này tôi xắn tay áo, xem chỗ hôm qua Trần Vĩ gây thương tích cho tôi, vết thương đã hoàn toàn lành hẳn không còn nhìn thấy nữa. Chỉ có một ngày mà vết thương đã có thể nhanh chóng lành lặn, cũng không thấy sẹo, xem ra thái tuế sống này thực sự đúng là nghìn năm khó gặp.
 
Khi về đến phòng, Trần Vĩ lại gọi tôi đến văn phòng, nói: Chú em, tối nay chúng ta đi lại không?
 
Tôi nói: Tạm thời đừng đi, bên nhà máy đó quá nguy hiểm.

Trần Vĩ còn muốn nói gì nhưng nghĩ rồi lại thôi, lời đến miệng thì lại nuốt vào. Cuối cùng anh ta nói: Uống vài ly với tôi đi.
 
Tôi xem đồng hồ rồi nói: Còn hơn ba tiếng nữa là tôi phải chạy xe rồi, dù thế nào thì đây cũng là nghề nghiệp của tôi, lúc làm việc là tôi tuyệt đối không uống rượu.
 
Trần Vĩ chẳng buồn nhìn, phẩy tay nói: Không sao, cứ uống thoải mái đi. Tuy chuyến xe buýt cuối số 14 thực sự có tồn tại, nhưng những hành khách ấy có đến 90% là không tồn tại. Cậu cứ lái thoải mái, không cần dừng. Lái một mạch đến trạm cuối, xong chuyện rồi thì lái về. Thực sự không được thì đừng lái nữa. Dù sao cậu cũng sẽ không gặp chuyện.
 
Tôi cười nói: Sao mà được chứ? Công ty chúng ta phát lương cho tôi, cho tôi bao nhiêu đãi ngộ tốt, tôi phải lái chứ!
 
Tôi bây giờ cũng là Tái Ông thất mã, trong cái rủi có cái may. Vốn cứ nghĩ là công việc tốt, ấy vậy mà bị chơi. Khi tôi phát hiện mình hoàn toàn bị chơi, thì tôi lại chợt cảm thấy rất tốt. Làm đủ một năm thì có cả nhà, cả xe.

Chỉ tiếc là dạo này chi dùng lương nhiều quá, sắp không đủ tiền xăng rồi, ra đường chỉ có thể đi xe buýt?

Trần Vĩ thấy tôi nhất mực không uống cũng không nói gì.

Tối tôi lái xe, khi tôi đưa xe buýt số 14 chuyến cuối ra khỏi trạm, tôi lại cảm thấy hình như chiếc ghế dưới mông tôi đang nhúc nhích. Tôi không biết ở đó có cái gì.
   
Tôi rất muốn thử mở ra xem nhưng hiện giờ lại không dám mở. Để rảnh rồi tôi phải hỏi chú  u phục, xem thử rốt cuộc dưới ghế có giấu cái gì. Bây giờ tôi có mắt ma, còn ăn thái tuế sống rồi, thực sự không được thì tôi lại mặc thêm mãng bào. Tôi không tin là tháo ghế thì sẽ chết.

Nhưng tôi là một người mong cầu ổn định, tôi cảm thấy trước khi có được đáp án chính xác, tạm thời tôi vẫn cứ để yên.

Dù sao, chỉ có ác ma mới xung động, mới bị kích thích, hồ đồ.

Khi tôi đang nghĩ đến chuyện này, thì bất chợt tôi đã lái xe qua đến bốn, năm trạm. Vào lúc này tôi tự dưng cảm thấy hình như có chút kỳ lạ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Trạm xe buýt tối nay chẳng có bất kỳ ai.

Nếu một người không có thì còn được, vấn đề là lại ở chính chỗ này! Khi tôi lái xe nhìn thấy gần những bảng hiệu trạm xe thì thấy người chen chúc. Mọi người đều hóng chờ xe buýt, nhưng khi tôi lái ngang qua, mở cửa xe thì không ai lên cả.

Không một người nào lên xe!

Vậy nghĩa là sao?

Khi tôi mở cửa xe, cố tình chờ thêm vài phút. Nhưng người đứng gần bảng hiệu chẳng ai dám lên xe cả. Tôi nhìn ra kính chiếu hậu, không có hành khách nào ở phía sau muốn lên xe.

Vậy chẳng phải rất lạ sao?

Tôi mới đầu còn nghĩ có phải những người này chờ xe buýt khác không? Hoặc là của công ty nào đó, hoặc là họ đang đi du lịch tập thể.

Nhưng sau khi tôi lái xe chạy, thì cả người lạnh cóng, rợn cả tóc gáy.

Không đúng!

Tôi lái xe nửa năm rồi. Trạm xe của khu này chỉ có một chuyến xe cuối số 14 của tôi, nếu muốn vào phó thì bắt buộc phải đi xe số 14. Ngoài ra hoàn toàn chẳng còn chuyến xe cuối nào.

Tôi quay đầu nhìn lại phát hiện đám người ấy vẫn đứng gần bảng hiệu trạm xe. Và như đang ngóng chờ chuyến xe tiếp theo.
 
Tôi thầm giật mình, thầm nghĩ không lẽ xuất hiện hai chuyến cuối của tuyến số 14?
 
Trần Vĩ nói, không đếm trạm cuối không thể dừng. Tôi không thể xem thử rốt cuộc là có mấy chuyến xe cuối số 14. Nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện này rất không bình thường.

Dù là những hành khách đứng gần bảng hiệu trạm là người hay là ma, thì trước kia họ đều vô cảm mà lên xe, rồi vô cảm ngồi ghế. Cuối cùng cũng vô cảm mà xuống xe. Cả quá trình chẳng mấy ảnh hưởng gì đến tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
 
Nhưng giờ những hành khách này hoàn toàn chẳng lên xe tôi. Không lẽ điều này dự báo rằng tôi sắp chết?
 
Cây cầu sập đè chết tôi, mắt ma dịch chuyển thời gian giúp tôi tránh được cái chết. Lẽ nào vẫn còn có người đang nhắm vào tôi, chuẩn bị tiêu diệt tôi?
 
Tôi đang suy nghĩ về vấn đề này thì bất chợt trên con đường tối đen trước mắt, một tia sáng của ánh đèn chiếu vào, có hơi chói mắt, tôi đưa tay che mắt.
   
Nhắm mắt lại, nhìn ra từ khe hở ngón tay, từ ánh sáng đèn của chiếc xe này tôi có thể thấy tạo hình của đầu xe có lẽ đây cũng là một chiếc xe buýt. Rồi tôi nhìn lại, hai chữ số màu đỏ đít khỉ khiến tôi vô cùng chấn động.

14!

Chỗ trạm cuối là xưởng Tiêu Hóa, chạy ra một chuyến xe cuối? Lẽ nào đây là tuyến xe một chiều số 14 chuyến cuối giờ biến thành hai chiều?
 
Tôi cố trấn tĩnh tinh thần, rồi nhìn vào chiếc xe ấy. Nhưng khi nó đi ngang qua thân tôi, tôi nhìn vào ghế lái.

Ngồi trên ghế lái là một người đeo mặt nạ, loại mặt nạ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Không phải là mặt nạ của bốn con rối, nhưng kiểu tóc của người này khiến tôi thấy rất quen.

Người đeo mặt nạ đó nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Trong mắt ông ta, tôi có thể cảm nhận được ý cười.
 
Đến khi hai chúng tôi đi ngang qua nhau, tôi thoảng giật mình. Lập tức dừng xe tại trạm, móc di động gọi cho Trần Vĩ.
 
“Anh Trần, anh ở đâu?” Tôi cố giữ giọng bình thường. Cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Chỗ Trần vĩ rất yên lặng, anh ta nói: Tôi đang uống rượu, sao vậy?

Tôi nhắm mắt hỏi: Anh Trần, ba tiếng trước khi tôi chạy xe anh đã uống rượu, anh uống mãi cho đến giờ vẫn chưa xong ư?
 
Tôi biết tửu lượng của Trần Vĩ. Theo như những gì anh ta nói, dù là 10 phút uống một ly, nếu uống cho đến bây giờ cũng đã uống một, hai lít rượu rồi. Thế này chẳng phải là uống cho chết sao?

Trần Vĩ nói: Đúng rồi.
 
Tôi cười ha ha: Anh Trần, có chút chuyện tôi muốn nói với anh, anh đừng cúp máy. Chúng ta cứ nói luôn đi.
 
Tôi lái xe, mở loa ngoài của điện thoại. Rồi tìm mấy chuyện với va vớ vẩn, ví dụ như tôi thấy vệ sinh nhà ăn không sạch sẽ, ví dụ như thời gian cách quãng dọn dẹp vệ sinh xe cần phải rút ngắn, rồi nào là hình như không mở được tivi cab của túc xá.
 
Cuối cùng, Trần Vĩ thấy phiền quá nói: Ôi, chú em! Những chuyện này đều là chuyện vặt, chú đừng có nói với tôi. Chuyện vệ sinh thì tìm tạp vụ, còn trong túc xá thì tìm thợ điện.

Nói qua nói lại, Trần Vĩ định ngắt điện thoại. Tôi nói: Ôi ôi, anh Trần đừng cúp máy! Tôi vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói với anh.

Lúc này, tôi đã lái xe đến xưởng Tiêu Hóa. Do loại xe kiểu cũ này không có chứng năng tự động báo trạm, Trần Vĩ cũng không biết tôi đã bắt đầu quay lại. Kế hoạch tôi thầm ủ đang từng bước thực hiện.

Đầu dây của Trần Vĩ rất rất yên tĩnh, nhưng tôi biết, anh ta đang nóng lòng. Anh ta nói: Đừng có nói lung tung. Có chuyện gì về rồi nói.

Một tiếng tít vang lên, Trần Vĩ đã cúp máy, tôi gọi lại thì có thông báo đã tắt máy.

Tôi cắn răn, tăng tốc. Nếu không ngoài dự liệu của tôi, trước khi tôi về trạm tổng, không chừng tôi có thể đuổi theo chiếc xe số 14 chuyến cuối còn lại kia.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 131 - Chương 133

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...