Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 134: Còn một người sống

| 556|_Mốc_
Chương 134: Còn một người sống

Trên đường đến nhà máy, một cơn mưa nhỏ ập đến, tôi mở cửa sổ xe, một cảm giác như thấm vào tim ập đến, mùi không khí mới mẻ xông vào mũi, không khỏi khiến cho thần trí thoải mái.

“Không chừng lần này chúng ta sẽ giao tranh với chú ma.” Tôi lơ là nói như vậy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chú Âu phục nói: Con người chú ma này không đơn giản. Nếu chỉ luận về nắm đấm thì tôi không sợ ông ta. Nhưng ông ta quá rành về bàng môn tả đạo, khiến ta không thể không đề phòng.

Nhị gia lạnh lùng hừ một tiếng: Tôi chuyên trị các loại bàng môn tả đạo.

Rồi không ai nói gì nữa trên đường đi. Xe nhanh chóng chạy đến gần nhà xưởng bỏ hoang, chúng tôi xuống xe, xác định lại mặt nạ của mọi người lần nữa, phải đảm bảo khi xảy ra ẩu đảo thì không nên làm tổn thương người mình.

Tôi rút ra thanh chủy thủ mà chú Âu phục đã cho tôi. Lúc này trên chủy thủ đã bắt đầu có ánh sáng lạnh. Ngay tại vị trí cách nhà máy chừng 100 mét, đã có thể nhìn thấy âm khí ập đến. Cũng không biết trong nhà máy này làm gì nữa.

Chúng tôi đi trên con đường đầy cỏ dại. Bước chậm về phía nhà máy, khi đến cổng nhà máy, Nhị gia nhìn xung quanh rồi nói: Chậm lại!

Tất cả mọi người đều đứng lại, không biết nên đều nhìn Nhị gia.

Nhị gia không nói gì, hai tay để ra sau lưng, đi đi lại lại trước cửa nhà máy. Nhưng dù đi thế nào thì ông ấy cũng không bước vào.

Không ai dám quấy rối Nhị gia, cứ yên lặng chờ như vậy. Một lúc sau, Nhị gia nói nhỏ: Có cao nhân ẩn trong nhà máy.

Người có thể làm cho người có bản lĩnh như Nhị gia gọi là cao nhân, thì rốt cuộc người đó có bản lĩnh đến thế nào?

Tôi ngơ ngơ hỏi: Nhị gia, vậy tối nay có thể vào không?

“Đương nhiên là có thể vào, có cao nhân chỉ có thể nói rõ là vấn đề sẽ khó khăn, nhưng không thể nói chúng ta chắc chắn sẽ thấ bại. Đi!” Nhị gia trực tiếp dẫn đầu bước vào.

Lúc nãy có thể là ông ấy đang suy nghĩ kế sách, lúc này khi đã nghĩ ra cách, tự nhiên thẳng lưng lên.

Sau khi vào nhà máy, đạp trên sàn nhà đầy cỏ dại mọc, Nhị gia quay đầu lại hỏi nhỏ tôi: A Bố, cậu vào ảo giác ở gian nào vậy?

Do đây là nơi tập trung các nhà máy cỡ lớn, ở giữa có một con đường chính, dọc hai bên đều là nhà xưởng, không chừng đều là nhà xưởng gì đó.

Tôi chỉ vào góc Đông nam nói: Có lẽ là ở vị trí đó, tôi thấy máy móc trong đó là máy mài, cắt. Có lẽ là xưởng lắp ráp.

Nhị gia nghĩ rồi nói: Vào trong gian đó xem sao.

Vừa nói xong thì ngay cổng lớn của nhà xưởng vang lên một tiếng đùng. Tôi quay đầu nhìn lại la to không hay rồi.

Không biết từ lúc nào, phía sau nhà máy xuất hiện hai cánh cổng sắt lớn, lúc này không có tiếng động gì nhưng rồi ầm một cái đóng lại.

Nhị gia phẩy tay nói: Gấp chi! Đừng hoảng!

Trong đêm mưa, từ chỗ sâu nhất trong nhà máy tối om, tiếng bước chân dần dần vang lên. Tiếng bước chân vang vang có lực, hơn nữa tiếng bước chân rất dứt khoát, rồi tiếng bước chân dần dần đến gần.

Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ. Người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ đen, tay cầm đao dài chỉa về phía chúng tôi.

Mặt nạ của họ rất loạn, rối rắm. Gọi là tinh hoa trong mặt nạ của hí kịch. Miêu tả tất cả các nhân vật từng xuất hiện, đếm sơ thì nhóm này có đâu khoản hơn trăm mặt nạ.

“Thế này là bảo chúng ta vận động gân cốt trước à?” Bác Hỉ cười lạnh. Tuy hiện giờ ông đã thối rửa, nhưng bác Hải lợi dụng thân xác này thì mọi bản lĩnh vẫn còn.

Nhị gia quay đầu lại nhỏ giọng nói: Nhớ mặt nạ của bốn người chúng ta, ngoài ra gặp ai giết kẻ ấy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ông vừa dứt lời thì nhóm mặt nạ ấy giống như phát hiệu lệnh, đạp lên hố bùng, xông đến vung đao chém.

Trong đêm, chỉ có những bóng đèn vàng mở ảo ngay tại cửa chính. Ánh đèn nhạt nhòa ánh lên trên sóng đao, ánh ra ánh sát mờ ảo, liên tục lóe lên bức tường cũ kỹ của nhà xưởng. Tôi vung đao chém lên vai một người đeo mặt nạ nhưng không xuất hiện cảm giác sóng đao đâm vào thịt, mà ngược lại, cảm giác như đâm vào một chậu nước.

Không hề có trở lực nào!

Khi rút chủy thủ thì người đeo mặt nạ ấy lách cách rồi cả người vỡ vụn luôn. Mặt nạ rơi trên nền nhà lăn vòng vòng. Tôi đá y phục của hắn, chỉ nhìn thấy cỏ rơm được gói bên trong áo đen, hoàn toàn không nhìn thấy một chút máu thịt.

Quả nhiên là Nghịch Thiên Thần không đơn giản như vậy.

Tôi cảm thấy tên này có gì đó, khi ở trấn Thanh Linh ông ta không ra tay tham gia cuộc chiến, cũng không giúp bất kỳ bên nào.

Cho đến lúc đi cũng không lộ ra ý thù địch với tôi. Khi đó tôi nhất thời nghĩ rằng ông ta là người tốt, ông ta với ba con rối khác chưa chắc đã cùng chí hướng làm chuyện xấu, có khi Nghịch Thiên Thần còn xem thường cách làm việc của ba con rối kia. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này rõ ràng là vớ vẩn.

Từng có một danh nhân, lúc còn nổi tiếng đã nói thế này: Không sợ bạn làm việc có nguyên tắc, mà sợ con người bạn không có sở thích.

Có sở thích, có truy cầu theo đuổi, đương nhiên sẽ làm những gì bạn thích. Nghịch Thiên Thần từng tiết lộ ông tay muốn có mắt ma, quạ thì đứng đâu cũng đen.Tức là ông ta cũng muốn có mắt ma giống như ba con rối kia, thì ông ta có tốt đẹp gì?

Chẳng qua là cách làm của ông ta kín đáo hơn chút. Không giống ba con rối kia, ra tay cướp luôn. Chắc chắn Nghịch Thiên Thần là một kẻ giỏi đứng sau điều khiển.

Hơn trăm con rối tạp nham này tuy dông nhưng không chống lại nổi một dao của tôi nên biến thành người nộm trong chốc lát. Lúc này khi đám đông hợp lực tàn sát, trên sàn nhà đã có một lớp rơm dày được phủ lên. Đưa mắt nhìn thì chỉ còn lại hơn 50 những người rơm này.

Nhưng khi tôi đang vung dao chuẩn bị đâm, thì đột nhiên phát hiện người rơm phía trước đeo mặt nạ Hạng Võ. Tôi vội dừng tay lại, thầm nghĩ suýt chút nữa là đâm vào người chú Âu phục rồi.

Khi xoay đầu nhìn lại chuẩn bị đâm, thì ôi cha, lại thêm một Hạng Võ.

Chết tiệt!

Không bình thường nhỉ?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Đánh rồi đánh, dường như mọi người đều dừng tay. Quay đầu nhìn lại, ôi ôi có đếu mười mấy người người đeo mặt nạn Hạng Võ. Cũng có mười mấy người đeo mặt nạ Tần Thủy Hoàng và Bát Tiên Thiết Quải Lý.

Lúc này 50, 60 người chúng tôi đang đứng lẫn lộn vào nhau. Đứng trong mưa, mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh, không ai dám ra tay.

Nếu thực sự không thể đánh nhau nữa, không biết là do cái đám người trước mặt khôn ra rồi, trực tiếp biến mặt nạ thành giống như chúng tôi, hay là vì bản thân họ vốn đeo loại mặt nạ ấy.

Như vậy, mọi người đều nhầm lẫn. Nếu như còn mù quáng ra tay, có thể là sẽ giết trúng người của mình.

Tôi không dám nói, bởi vì một khi tôi nói rất có khả năng sẽ bị bại lộ.

Mọi người đều khom lưng như vậy, cầm chủy thủ, nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Không ai dám hành động. Mưa lất phất, rơi xuống từ bầu trời đêm làm ướt đầu tóc tôi, làm ướt áo đi đêm của chúng tôi.

“Chuyện này… anh em nhà mình đang ở đâu?” Bất chợt có một giọng nói lạ vang lên.

Những người còn lại vội vàng hỏi: Mi là rối hay là người sống?

Tôi ngây người, thầm nghĩ giữa người rối bọn chúng cũng không thể phân biệt được là người của mình hay sao? Nếu vậy thì đúng là quá hỗn tạp rồi.

Một đám người bảy tám cái miệng hỏi tới hỏi lui. Cuối cùng, có một con rối lạ nói: Là người của mình thì ra phía sau tôi!

Giọng nói của người này rất lạ, chắc chắn không phải là người mình. Nhưng tôi mặc kệ bọn chúng, người ta ra phía sau hắn đứng, tôi cũng theo ra phía sau hắn.

Cuối cùng, chưa đến năm giây, tất cả mọi người đều ra sau lưng hắn đứng. Bản thân tôi cũng đơ mắt luôn.

Lúc này, một người trong đám này bước ra, đứng riêng ở mội bãi đất trống rồi nói: Người sống thì đứng về phía tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Người nói câu nói này có giọng nói rất lạ. Chắc chắn ông ta không phải là trong bốn người chúng tôi. Ông ta làm vậy với mục đích chắc chắn là dể dụ chúng tôi hiện thân. Tôi đang suy nghĩ liệu có nên đứng ra không thì bất chợt có một người hùng dũng bước ra sau ông ta.

Thấy mẹ! Lúc này tôi mới hiểu. Những tên đeo mặt nạ này là cố tình làm ra những chiếc mặt nạ giống chúng tôi. Mục đích là để làm cho lẫn lộn, bắt chúng tôi không thể ra tay tiêu diệt bọn chúng. Nhưng mục đích làm như vậy là gì?

Kéo dài thời gian sao?

Lúc này tôi cũng im lặng không lên tiếng đi theo đám đông, dũng cảm đứng lên ra phía sau người đó. Một đám người lại lần nữa ngẩn người.

“Mẹ kiếp!  Các người đều là người sống?” Người mặt nạ đó rất tức giận, quay đầu lại hỏi.

Cả đám chẳng ai nói gì, 50, 60 người cứ đứng dưới mưa như vậy, vẫn cầm chủy thủ và cẩn thận nhìn xung quanh.

Nhị Gia, chú Âu phục và cả bác Hỉ đều không nói gì. Đã không nói chắc chắn là định tiếp tục như vậy, xem thử bọn người này sẽ giở trò quỷ gì.

Khi suy nghĩ đối sách như vậy, bất chợt một cánh tay tôi đau, khi người mặt nạn bên cạnh quay lại, sóng đao  không cẩn thận đã đâm vào cánh vai tôi. Bất chợt máu tươi chảy ra, người đó ngẩn người, hô to: Ở đây có một người sống!

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 133 - Chương 135

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...