Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 135: Bác Hỉ đánh úp

| 473|_Mốc_
Chương 135: Bác Hỉ đánh úp

Khi câu nói ấy vừa vang lên, dường như có hơn 20 sóng dao vung vào những giọt mưa trong không trung, hung hãn chém về phía tôi.

Người bên ngoài cũng xông về phía tôi, xu thế như thể muốn băm tôi thành tương trong chớp mắt.

Tôi vội vàng khom lưng né tránh đồng thời vung thanh chủy thủ trong tay, có thể chặn được bao nhiêu thì chặn bấy nhiêu.

Bất chợt, Nhị gia để lộ tiếng trong đám đông: Tháo mặt nạ, đánh!

Nhị gia, chú Âu phục, bác Hỉ, khi ba người tháo mặt nạ thì giết được luôn mười mấy người. Đặc biệt là Nhị gia, một thân công phu thực sự là không uổng phí. Có thể công phu này là được luyện từ lúc nhỏ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Thứ nữa, tôi phát hiện tự nhiên chân của bác Hỉ không còn dẹo nữa. Khi ông ấy đến rõ ràng là tên dẹo. Sao tự dưng lúc đánh thì bất chợt lại biến thành chân lành?

Lẽ nào đây không phải là bác Hỉ thực sự?

Toàn bộ chúng tôi đều tháo mặt nạ. Chính vào lúc này lại giết thêm 34 tên. Khi còn lại mười mấy tên người rối, bất chợt chúng cũng tháo mặt nạ.

Vẫn chưa rõ bọn chúng có ý đồ gì, chỉ nhìn về phía bọn chúng, khi nương theo ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn ngay cánh cổng lớn, tôi nhìn rõ mặt bọn chúng, tôi cũng sững người tại chỗ.

Có bốn tôi, bốn Nhị gia, bốn chú Âu phục, bốn bác Hỉ.

Cộng thêm chúng tôi nữa là đúng có năm người giống hệt nhau.

Nhị gia nhìn thấy tình huống này hét to: Mau đứng lại với nhau.

Bốn người chúng tôi chắc chắn là cùng nhóm, lúc này cũng đứng khá gần nhau bèn vội vàng đấu lưng vào sát nhau. Tôi thầm giật mình, biết chắc 20 con rối còn lại là kẻ mạnh trong số kẻ mạnh, cao thủ trong số cao thủ. Thực lực của bọn chúng mạnh hơn nhiều so với 80 tên đã chết.

Chúng cũng tháo mặt nạ nhưng không để lộ hình dáng người rơm. Ngược là có thể biến thành chúng tôi. Đây rốt cuộc là ảo thuật hay là tà môn ngoại đạo thì vẫn chưa rõ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“A!”

Tôi đang nghĩ nên giải quyết thế nào thì sau lưng tôi đau. Theo sau đó tôi cảm thấy có một thanh chủy thủ đang cắm vào phía sau lưng tôi. Cắm vào rất sau, sóng đao rất lạnh. Tôi đau đến cắn răng quay đầu nhìn lại.

Bác Hỉ toét miệng cười hi hi: Ha ha ha, một đám ngốc.

Nhị gia trừng mắt, lập tức đỡ tôi. Còn chú Âu phục vung đao dài tấn công bá Hỉ, bác Hỉ lui lại một bước, bước đi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu trên nước tránh sự tấn công của chú Âu phục.

Tôi cắn răng nói: Tôi cứ cảm thấy bác Hỉ này không bình thường…

Nhị gia ôm tôi. Lúc nãy mở to mắt nhưng giờ thì không hề biểu cảm giác. Ông ấy chỉ ôm tôi, chẳng nói câu nào giống như mất hồn.

Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện thế nào thì trong đám người nộp cũng phát ra tiếng kêu thảm.

“A!”

Tiếng kêu thảm này có vẻ còn đau đớn hơn tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, có một Nhị gia đứng sau lưng bác Hỉ, người lúc nãy đánh lén tôi, Nhị gia cầm loan đao, đâm thật mạnh vào tim của ông ta.

“Hu hu… tao đã biết sớm kỹ xảo của mi, chỉ chờ mi ra tay thôi đấy.” Nhị gia cắn răn, cười lên rồi rút loan đao. Theo ánh sát mờ ảo từ cửa nhà máy chiếu vào, tôi nhìn thấy máu tươi phun ra từ sau lưng bác Hỉ.

Tim bị cắt, động mạch bị đứt, chắc chắn bác Hỉ sẽ không sống được.

Chỉ là tôi không hiểu bác Hỉ đang yên ổn tại sao tự dưng lại làm phản? Không thể nào như vậy! Ông ấy cũng là vì muốn có được mắt ma sao?

Nhị gia trong đám người lúc này mềm nhũn ra, ngã lên sàn nhà biến thành một đống rơm. Còn Nhị gia đang ôm tôi thì trong ánh mắt ông ấy lúc này đã có lại thần, mặt cũng đã có biểu cảm.Ông ấy vội vàng hỏi: A Bố, cậu có thể chịu nổi không?

Mặt tôi trắng toát, nhưng vẫn gật đầu. Nhị gia không nói gì, xoay ngược người tôi lại, rút thanh chủy thủ cắm trên lưng tôi ra, rồi lấy bột thuốc ở ngực bôi lên.

“Có công hiệu của thái tuế sống, lại thêm bột kim chi của tôi, cậu sẽ không sao đâu.” Nhị gia nói xong rồi đứng lên.

Lúc này Nhị gia đang đứng trên con đường cỏ dại nhìn vào nhà máy rỗng nói: “Hừ, nấp ở trong này thì ta không tìm ra mi à?”

Khi ông vừa dứt lời, 20 con rối giống hệt chúng tôi bất chợt đen mặt lại, một tia sáng mờ lóe lên từ cổ chúng, vào lúc đó thì ngã ra nền nhà biến thành một đống rơm.

Nhị gia nhìn vào trong hư không lạnh giọng nói: Làm tốt đấy! Hai mi có thể nghỉ ngơi rồi. Trước khi nghỉ ngơi, hãy tìm ra ông cụ bị dẹo chân cho ta.

Tôi biết chắc chắn đây là con ma nhỏ Nhị gia nuôi đã ngầm tiêu diệt 20 con rối mạnh nhất. Nhưng tôi thầm nghi hoặc, không nhịn được bèn hỏi Nhị gia: Nhị gia, ban đầu nếu bỏ ma nhỏ ra chẳng phải là có thể tiêu diệt luôn chúng rồi không?

Nhị gia hạ giọng nói với tôi:Ma nhỏ lợi hại nhưng không dùng bừa được. Ma và người cuối cùng vẫn là ở hai con đường khác nhau. Nếu có thể không cần dùng thì không dùng. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên tùy tiện dùng, đây là sát chiêu cuối cùng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Khi trên đường đến ma vực đáy biển, Nhị gia từng bắt một ma nữ không có một chút tu lực nào vì tôi, tôi cũng chắc chắn không thả cô ta ra, bây giờ nghĩ lại, không nên thả ra thì hơn để tránh bị ma cắn trả.

Một lúc sau, Nhị gia nói: Tìm ra ông cụ bị dẹo rồi, đi theo tôi.

Khi Nhị gia đưa chúng tôi đạp lên nền cỏ dại đi về hướng bắc nhà máy, trong đám cỏ dại có hai cột bóng rổ trông có vẻ trước khi bị bỏ hoang thì ở đây là sân bóng rổ trong nhà máy để cho nhân viên chơi bóng rổ sau khi tan làm giết thời gian.

Bác Hỉ nằm trên đám cỏ hoang, giống như đang ngủ. Nhị gia đi đến, cũng không thấy ông ra tay thế nào mà chỉ thấy vỗ qua loa vào giữa đầu của bác Hỉ một cái và nói: Không sống không chết, không tăng không giảm, lập địa khu ma, điểm kim chỉ lộ!

Ông vừa dứt lời thì bác Hỉ phát ra tiếng rên rỉ, sau khi mở mắt chỉ thấy mờ mờ rồi nói: Sao tôi ở đây?

Mọi người không trả lời, ông ấy cố sức vỗ vào trán, sau đó thì tỉnh ngộ bèn nói: Tôi nhớ ra rồi, khi đang đấu với bọn người nộm, có người đâm lén sau lưng tôi, tôi ngất luôn, rồi không biết gì nữa.

Thảo nào là vậy, tôi cứ nghĩ là bác Hỉ tạo phản. Thảo nào là có người nộm lén tấn công ông ta, rồi giấu ông ta ở đây và người nộm lại biến thành hình dáng ông ấy đến giết tôi.

Cũng may là Nhị gia cơ trí, sau khi tôi bị đâm lén, hình như đã chơi chiêu xuất hồn hay là bản lĩnh cao thâm gì đấy, cũng lợi dụng thân xác người nộm, đâm chết bác Hỉ giả. Cũng xem như là gậy ông đập lưng ông.

Mà nói ra thì lúc này tôi sờ vào sau lưng tôi tự nhiên thấy không đau nữa. Thái tuế sống lại thêm bột kim chi của Nhị gia thực sự rất lợi hại.

Khi đó tôi hỏi Nhị gia: Có tiếp tục vào không? Trông có vẻ cao nhân ở trong nhà xưởng này là không muốn cho chúng ta vào trong. Chắc chắn bên trong có giấu điều bí mật gì đó rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Nhị gia gật đầu, vỗ vào vai tôi nói: A Bố, có tiến bộ rồi. Vị cao nhân ẩn nấp trong nhà máy này có mục đích là ngăn chúng ta vào trong nhà xưởng, thứ nhất có thể là bên trong đó giấu thứ gì quan trọng, không thể dễ dàng để bị phát hiện, thứ hai rất có khả năng là bản thân họ đang nấp trong đó.

Chú Âu phục hiên ngang nói: Vậy chúng ta cứ vào đi!

Nhị gia không nói gì, chỉ có miệng nở nụ cười kỳ lạ. Trời vẫn đang mưa nhẹ, mãi lúc sau Nhị gia nói: Đã muốn đấu với ta, vậy ta đấu với hắn vậy. Tối nay chúng ta tạm thời về đi, mai lại đến.

Mọi người đều không hiểu tại sao quay về, nhưng không ai dám chống lại lời Nhị gia. Trên đường về, chú Âu phục nhịn không được bèn hỏi: Nhị gia, rõ ràng chúng ta đã tiêu diệt được hơn trăm con rối, tại sao chúng ta phải rút lui?

Nhị gia cười nói: Cậu nghĩ chúng ta thắng? Thực ra chúng ta đã thua rồi. Sau khi A Bố trúng đao, chúng ta đã thua. Tuy cao nhân này không hề lộ mặt, nhưng ông ta đứng sau thao túng tất cả. Mấy cái con người nộm này chỉ là mấy con rối của ông ta. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi. Nếu cậu không tin giờ chúng ta quay lại nhà máy cũng sẽ thấy hết lớp rối mặt nạ này đến lớp rối mặt nạ khác. Có khi đến 200 con, mà cũng có thể là hai nghìn con. Chúng ta có giết đến lã người cũng không hết nổi.

“Vậy tối mai nên đối phó bọn chúng thế nào?” Bác Hỉ cũng không nhịn được bèn hỏi.

Nhị gia hé mắt nhìn ra cửa sổ, nói lầm thầm: Tiên nhân tự có diệu kế.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 134 - Chương 136

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...