Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 136: Nó đang cố tình né tôi

| 308|_Mốc_
Chương 136: Nó đang cố tình né tôi

Về đến phòng ở nhà xe, chúng tôi hẹn tối hôm sau gặp nhau. Lúc tạm thời chia tay, tôi nói: Nhị gia, ông cũng đừng ở khu dân cư nữa, ông vào nhà chú Âu phục ở đi. Nhà ông ấy có mỗi mình ông ấy.

Chú Âu phục vừa nghe bèn nói ngay: Đúng đấy, nếu Nhị gia có thể vào nhà tôi ở, thì đúng là rồng đến nhà tôm.

Chú Âu phục hiểu ý của tôi. Và tôi cũng hiểu ý của chú Âu phục.

Giờ người đàn ông đeo mặt nạ trắng đang tạm thời được xác định là Nghịch Thiên Thần. Trong thời gian này rất có thể là sẽ giết chú Âu phục.

Theo lý mà nói thì bốn tấm ảnh dự báo đã có ba tấm hoàn toàn thực hiện rồi.

Cát Ngọc bị moi tim, bác Hải chết trên ghế sô pha, tôi chết dưới cây cầu, chỉ còn lại mỗi chú Âu phục. Theo như ba trải nghiệm chúng tôi từng trải qua mà nói, không ai tránh khỏi cái chết đã được dự báo.

Tôi trông như đã tránh được nhưng thực ra là mắt ma đã dịch chuyển thời gian giúp tôi. Nếu không tôi chết từ lâu rồi.

Còn tôi xúi Nhị gia đến ở nhà chú Âu phục thực ra mục đích cũng là để bảo vệ ông ấy, như vậy mọi người đều an toàn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhị gia rất ngại ngùng nói: Một lão gia như tôi đến ở khu cao cấp các cậu không hay cho lắm?

Chú Âu phục có bản sắc mặt đơ, vội vàng nói: Không có gì không tốt cả, tốt lắm, lại tiện nữa. Đi thôi, Nhị gia, tôi quên nói với ông là tôi nấu cơm ngon lắm.

Với sự thuyết phục đủ kiểu của hai chúng tôi, cuối cùng Nhị gia cũng đồng ý vào ở nhà chú Âu phục. Như vậy chúng tôi cũng tiện liên lạc.

Khi tôi về đến phòng mình ở bến xe, ngủ một giấc thật ngon. Sang hôm sau tỉnh dậy tôi phát hiện vết thương trên lưng đã lành hẳn, tôi thực sự thầm cảm thán điểm thần kì của cái loại bột kim chi này.

Thời cổ có rất nhiều bí phương không lưu truyền, vì tư tưởng thủ cựu của mỗi người, không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, cuối cùng cho đến giờ thì những cổ thuật, bí thuật hoàn toàn đã biến mất hầu như gần hết.

Từng có một vị tôn sư võ học làm rất tốt. Không chỉ truyền tuyệt kỹ của mình sang đời con trai, mà cũng truyền cho các môn sinh đệ tử mà ông yêu quý. Cuối cùng loại tuyệt kỹ này được phát dương quang đại, làm rạng rỡ truyền thống khiến cho nhiều người học được. Vì vậy được lưu truyền nhiều đời.

Người ích kỷ thì mãi mãi sẽ không có được kết cuộc mà mình muốn.

Chỉ có người mang lòng biết ơn, tài đức song toàn mới có thể được ca tụng mãi mãi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi đến nhà ăn ăn sáng. Các tài xế công ty hiện giờ không còn lạ khi thấy tôi nữa. Bởi vì bản thân tôi đã rất kỳ rồi. Và cũng mấy hôm nay tôi mới biết. Và họ đã cược nhau khi thấy tôi vừa đến.

Cược tôi có thể làm hết một tháng không.

Thực ra, ý ngầm là tôi có thể sống được một tháng không.

Đãi ngộ cho chuyến cuối tuyến số 14 khá hậu hĩnh. Làm được nửa năm sẽ cấp xe riêng, làm đủ một năm được cấp nhà. Chỉ tiếc là vài tài xế trước tôi đều không trụ nổi, chỉ duy nhất tôi gặp được vận may. Tôi biết mình ngốc, nhưng ngốc cũng có cái phúc của ngốc.

Có lúc tôi cảm thấy con người ngốc một chút rất tốt. Thông minh quá có khi ngược lại làm hỏng chuyện.

Tối đến, vẫn chưa chạy xe, Trần Vĩ lại kéo tôi đi uống rượu, anh ta nói: Chú em, tối nay hai chúng ta đi nhà máy xem sao nhé?

Tôi nói: Mấy hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian, chờ thêm vài ngày đi.

Trong mắt của Trần Vĩ như đang ngấn lệ, ngữ điệu của anh ta mang theo tiếng nấc. Anh ta cởi áo của mình và nói: Chú em, chú xem đi! Tôi sắp không chờ nổi rồi…

Tôi nhìn vào nửa thân trên của Trần Vĩ, không khỏi kinh hồn.

Cơ gần khoang ngực anh ta đã vô cùng thối rửa. Hai dãy xương sườn ẩn hiện, nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh bên trong xương sườn. Chỉ là không hề có chút máu nào trong huyết quản.

“Anh Trần, thế này… anh chờ tôi thêm hai ngày, chỉ hai ngày thôi.” Tôi vẫn không định đưa Trần Vĩ đi cùng. Hiện giờ tôi vẫn chưa làm rõ được thân phận anh ta, tôi không thể mạo hiểm được.

Trần Vĩ thở dài và rất buồn.

Tôi nói: Anh Trần, tôi hỏi anh một chuyện. Mong là anh nói thật với tôi.

Trần Vĩ gật đầu.

“Chuyến xe cuối tuyến số 14 là đi song tuyến hay là đi đơn tuyến?”

Trần Vĩ ngẩn người nói: Trước giờ đều là đơn tuyến mà? Thực ra chuyến cuối tuyến số 14 bắt buộc phải lái, tại sao bắt buộc thì tôi cũng không rõ. Đây là ý của lãnh đạo.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nói: Chuyện này thì tôi biết. Chuyến cuối tuyến số 14 bắt buộc phải hoạt động. Lãnh đạo cũng không định kiếm tiền từ chuyến này, cụ thể tại sao phải hoạt động thì tôi cũng không biết. Tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, rốt cuộc là chạy đơn tuyến hay là song tuyến.

Trần Vĩ cắn răng nói: Xe chạy đơn tuyến.

Vậy thì không đúng rồi.

Nếu là chạy xe đơn tuyến, tại sao từ gần xưởng Tiêu Hóa có một chuyến cuối tuyến 14 chạy về, hơn nữa kiểu dáng chiếc xe cũng là xe buýt Lam Tinh? Lẽ nào là xe ma sao?

Hoặc có khi là xe tang thật?

Thấy mặt tôi đầy nghi hoặc, Trần Vĩ mở ngăn kéo, lục lọi một hồi rồi đưa cho tôi một xấp tài liệu, nói: Đây là danh sách xe chạy gần đây, chú tự xem đi.

Trong tài liệu đánh dấu chuyến cuối tuyến số 14 chỉ có một ca. Hơn nữa là  chạy bắt đầu từ nhà xe lúc 12 giờ đêm. Sau đó đến gần hai giờ sáng thì chạy từ xưởng Tiêu Hóa về, ngoài ra thì không còn chuyến nào khác.

“Chú em, sao thế?” Trần Vĩ không hiểu bèn hỏi.

Tôi lắc đầu nói: À, không có gì. Chỉ là tôi hỏi đại thôi.

Lúc rời khỏi văn phòng, tôi thầm nghĩ tối nay tôi sẽ chọn đường ngược chiều rồi chặn ngay đó, tôi phải xem thử chuyến xe cuối tuyến số 14 khác rốt cuộc là do ai lái.

Buổi tối lái xe, tôi cố tình kiếm một chiếc máy chụp ảnh cỡ nhỏ, cái đồ chơi này có thể mua ở mấy trung tâm thương mại trong phố, có thể xem là máy ảnh cực nhỏ.

Tôi lắp nó vào gần đầu xe, đợi gặp chuyến xe cuối tuyến số 14 kia.

Khi xe buýt đi được qua năm, sáu trạm, tôi hoàn toàn hiểu rõ đã có chuyện thật rồi.

Chuyến xe cuối tuyến số 14 hôm nay tôi lái chẳng có một hành khách nào. Tuy là mỗi trạm đều có vài hành khách nhưng khi tôi mở cửa xe thì họ chẳng buồn nhìn tôi. Thậm chí là ánh mắt còn có nét hoảng sợ.

Sau khi tôi lái xe qua thành Mị Lực, cố tình dừng lại ở con đường quay về. Đây là con dường ngược chiều với tôi. Nhưng tôi cứ đậu ở đây để chặn đường.

Giữa con đường này có một làn cây xanh dài, rộng chừng hai mét. Bên trong trồng rất nhiều cây. Nếu chuyến xe cuối số 14 còn lại vào từ đây thì tôi chắc chắn có thể chận được anh ta.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhưng tôi chờ mười mấy phút, chẳng chờ được chuyến xe 14 kia mà lại có vài chiếc xe nhà bị tôi chặn lại trên đường về.

Họ xuống xe hỏi tôi: Ôi… uống mấy chai rồi? Sao anh lại đậu xe ở làn ngược chiều?

Tôi nói: Hừ! Trời tối quá, tôi không nhìn rõ, xe lại hỏng, không ra được. Anh vòng sang đi đi.

Có vài người dễ thuyết phục, gọi anh vài tiếng thì bỏ qua. Có vài người khó nói, nhưng họ cũng không dám làm gì tôi. Dù sao tôi cũng là người nhà nước, ăn cơm nhà nước. Cùng lắm là họ lầm bầm vài câu rồi sau đó vòng đi.

Nhưng mẹ kiếp, không biết thằng khốn nào lại gọi điện thoại tố cáo tôi. Tôi chưa chờ được chiếc xe cuối kia thì di động reng.

“Chú em, điện thoại tố cáo sắp cháy máy rồi. Sao chú lại lái xe sang làn ngược chiều? Còn đậu ở đoạn trạm Mị Lực đến Tiên Thủy Loan nữa.”

Quãng đường này đơn thuần là đường một chiều. Hơn nữa không thể vượt, là một trạm cho xe buýt cỡ lớn đi vào giữa đường, ngay cả xe đạp điện cũng không thể chen vào được. Tôi biết lần này tôi làm quá dứt khoát rồi.

Tôi nói: Anh Trần, chuyện này thực sự ngoài dự liệu của tôi. Trời tối tôi không nhìn rõ đường, xe lại hỏng. Nhưng tôi đang sửa rồi.

Trần Vĩ vừa nghe bèn nói ngay: Có cần cử người đến không? Đúng rồi, chú tuyệt đối đừng mở ghế lái đấy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lại là ghế lái, lại là không thể mở. Lần này tôi không nhịn được bèn hỏi: Anh Trần, dưới ghế lái có để cái gì vậy?

Trần Vĩ bất chợt hạ giọng nói: Tôi cũng không rõ cụ thể cái đồ chơi này la 2gì. Nhưng trước khi được mang về thì chiếc xe này đã như vậy rồi. Nghe nói chuyến xe buýt tuyến cuối số 14 này là xe linh cải tạo thành, cái đồ dưới ghế lái ai xem cũng chết cả.

Chắc chắn là không thể dễ dàng mở ghế lái, tôi ừ rồi cúp máy. Tôi lại chờ ở đây thêm gần nửa tiếng, cũng không thấy chiếc xe cuối kia. Tôi thầm nghĩ cứ chạy đến xưởng Tiêu Hóa trước vậy. Dù sao tối nay Nhị gia còn đưa chúng tôi đến nhà máy bỏ hoang.

Vội đến nhà máy Tiêu Hóa, tôi thẻ nhớ trong lấy máy chụp ảnh mi ra rồi lắp vào di động xem. Nhưng vừa xem thì tôi giật mình, tôi phát hiện ra khi tôi đang nghe điện thoại thì chuyến xe cuối tuyến số 14 từ con đường bên cạnh tôi chạy ngang qua, tôi xem thời gian là vào lúc nửa tiếng trước. Quãng đường chính là thành Mị Lực đến Tiên Thủy Loan.

Nhưng khi tôi nghe điện thoại của Trần Vĩ, chuyến xe số 14 còn lại hoàn toàn không xuất hiện trên con đường đó.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 135 - Chương 137

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...