Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 137: Bộ đầu lâu màu đen ở góc tường

| 317|_Mốc_
Chương 137: Bộ đầu lâu màu đen ở góc tường

Tôi xem đi xem lại ba lần, phát hiện khi tôi đang nghe điện thoại thì chiếc xe linh được cải tạo thành chuyến số 14 cuối đó đi ngang qua người tôi.

Tài xế của chuyến xe đó còn đeo mặt nạ màu trắng.

Nói vậy thì chắc chắn tài xế của chuyến xe buýt cuối tuyến số 14 đó không phải là Trần Vĩ. Đây là điều có thể khẳng định.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thứ nữa, chiếc xe số 14 này lại là xe linh. Chắc chắn đúng như vậy. Bởi vì nó có thể đi ngang qua tôi mà tôi không thấy.

Vấn đề là bây giờ chiếc xe đó sẽ dừng ở đâu? Tại sao tự nhiên lại xuất hiện thêm một chuyến xe buýt cuối tuyến 14 ấy?

Tôi vô cùng chấn động, thầm nghĩ phải điều tra rõ chuyện này mới được. Lãng phí ở xưởng Tiêu Hóa 20 phút rồi, tôi vội vàng lái xe quay về.

Khi đến nhà xe, Trần Vĩ hỏi tôi: Chú em, hôm nay chú sao vậy? Đang yên lành tự dưng đỗ xe ở làn ngược chiều?

Chuyện này nói nhiều vô ích, tôi nói: Anh Trần, trời tối quá, tôi đang suy nghĩ nữa nên không chú ý.

Trần Vĩ vỗ vai tôi, cũng không nói gì.

Tôi về ký túc thu dọn một lúc, biết là chú Âu phục, Nhị gia và bác Hỉ đã đợi tôi.

Tôi ra khỏi bến xe, nhìn từ xa đã thấy một chiếc xe con màu đen đỗ ven đường. Tôi bước đến, sau khi lên xe tôi hỏi: Nhị gia, tối nay đối phó với bọn đeo mặt nạ ấy thế nào?

Người lái xe là chú Âu phục. Nhị gia ngồi vào ghế phụ, bác Hỉ và tôi ngồi ở sau.

Nhị gia cười nói: Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.

Đến khi chú Âu phục đưa chúng tôi đến nhà xưởng bỏ hoang, Nhị gia mở cốp xe, món đồ lọt vào mắt tôi khiến tôi hoảng hốt.

Nhị gia đã mất một ngày không biết từ đâu mà tìm được rơm khô vàng, kết thành người nộm hung thần ác sát. Người nộm này có ba đầu, mỗi đầu đeo một chiếc mặt nạ nanh ác ánh mắt mở to giận dữ.

“Nhấc người nộm ra đi theo tôi.” Tôi ôm cây sào trúc dưới người nộm, nó dùng để chống đỡ cho người nộm.

Sau khi vào nhà xưởng, Nhị gia lấy bàn chân đo, bước lên con đường đầy cỏ dại, ông ấy đi mấy bước liên tiếp về hướng bắc, hai tay bắt ấn kỳ lạ, rồi vái lên trời.

Sau đó lại đi vào bước về hướng đông, hai tay lại bắt ấn, vái lên trời một vái.

Cuối cùng đi về hướng na, hướng tây. Đi vừa đúng theo diện tích của một hình vuông. Nhị gia nói: Anh Hỉ, nhờ vào anh rồi.

Bác Hỉ ừ, rồi rút ra bộ ngân châm ở cổ tay, ông lê chân thọt đến mỗi góc của hình vuông ấy, lặng lẽ cắm bốn cây ngân châm dính đầy máu tươi đã chuẩn bị từ trước vào bốn góc nền.

“Xong rồi.” Bác Hỉ gật đầu thật mạnh.

Lúc này Nhị gia nhìn tôi nói: A Bố, chuyển thần thể của Ma La Diệt Uy đến đây.

Lúc này, tôi chú ý đến một chi tiết nhỏ của Nhị gia.

Khi ông ấy nói với tôi, không phải dùng một ngón tay chỉ vào người nộm mà tôi đang ôm, mà là khép cả bàn tay lại, với tư thế như là mời để chỉ vào người nộm tôi đang ôm trong lòng. Dáng vẻ vô cùng thành kính.

Tôi biết người nộm tôi đang ôm chắc chắn là tượng trưng cho nhân vật lợi hại nào đó mà Nhị gia đã chế tạo.Lúc này dùng sức của hình nộm này để trấn nhiếp những người rơm đã bị âm hồn ám.

Tôi chuyển cái tượng nộm được gọi là Ma La Diệt Uy Vương này đến, cắm vào giữa khu vực của mảnh vuông này.

Nhị gia nói: Thiên Địa Càn Khôn Ma La Chưởng, Lôi Sơn Phong Trạch Đại Bi Tướng, Ma La Diệt Uy Vương ở đây!

Khi Nhị gia vừa dứt lời, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ bốn bên giảm xuống rất nhiều.

Nhị gia bước ra nói với chúng tôi: Anh Hỉ, anh ở lại đây phụ trách trông nom tướng Ma La Diệt Uy Vương. Thần tướng không thể bị hủy, tức là không chết đó.

Tôi lấy thuốc lá đã chuẩn bị ra nói: Nhị gia, chú, mỗi người làm một điếu. Thuốc này tôi đã dùng thuật phần diệt viên quang, có thể giúp chúng ta thoát khỏi ảo giác.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhị gia gật đầu nói: Hai người hút đi, tôi thì không cần.

Rồi Nhị gia đưa hai chúng tôi bước về nhà xưởng cũ kỹ hoang vắng. Hôm nay không mưa, ánh sáng vừa đủ. Nương theo ánh trăng, tôi nhìn thấy đầu cuối của con đường ở nhà xưởng, như có đầu người đang lắc lư.

“Nhị gia, hình như cuối nhà xưởng có người nấp.” Tôi nói nhỏ.

“Không cần quan tâm. Đây đều là người rơm bình thường. Sau bị tưới linh hồn, cưỡng ép khống chế. Lâu la mà thôi, không mặt mũi gì đâu.” Nhị gia hoàn toàn chẳng để tâm.

Tôi không biết cái gọi là thần tượng Ma la Diệt Uy Vương này rốt cuộc ghê gớm đến mức nào, dù sao tối nay sau khi vào thì mọi chuyện rất thuận lợi. Không có bất kỳ trở ngại nào.

Chớp mắt chúng tôi đã đến giữia nhà xưởng lắp ráp. Lần trước mắt ma dịch chuyển thời không, dưa tôi xuyên từ ban đêm đến buổi sáng, chính là ngay tại đây.

Có Nhị gia nên tôi yên tâm.

Tôi đưa mắt nhìn, đang định đi vào trong thì bất chợt Nhị gia kéo cổ tôi lại. Như có ngân châm trong tay đâm mạnh vào xương sống trên lưng tôi.

“A! Nhị gia, ông…” Mấy cây kim này của Nhị gia đâm vào khiến tôi suýt nhảy dựng lên vì quá đau.

Nhị gia vỗ vai tôi nói: Vào được rồi, nếu không cậu vẫn vào ảo giác.

Sau khi vào gian này, tôi đang định mở đèn pin thì Nhị gia ấn giữ vai tôi thật mạnh, tỏ ý bảo tôi khoan vội.

Ánh trăng rất sáng, từ bên trong nhà xưởng, ánh sáng bên ngoài những khung cửa sổ kiểu cũ cổ lớn hắt vào. Ánh sáng mờ mờ phủ hết bên trong xưởng.

Tôi nhìn kỹ thầm cảm thấy bất thường.

Trong xưởng này chẳng có cái máy mài cắt nào cả. Thay vào đó là một chiếc giường bệnh, và có số đầu lâu nằm trên giường.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Hơn nữa, điều khiến tôi khó hiểu nhất là số đầu lâu ấy nằm trên giường bệnh đều ngẩng đầu, há miệng to, dường như rất đau đớn. Xương của họ không phải màu trắng mà là màu đen thuần giống như bị trúng kịch độc vậy.

Tôi kinh ngạc hạ giọng nói: Nhị gia, không đúng rồi! Lần trước tôi đến đây rõ ràng nhìn thấy máy mài cắt mà.

Chú Âu phục nói: Đó là do cậu đã trúng ảo giác, trong xưởng này đều đầy mùi lạ, cái mùi này xộc vào mũi tôi khiến tôi choáng váng, hoa mắt. Nhưng may là tôi đã hút thuốc trước rồi nên không bị vào ảo giác.

Cũng có nghĩa là lần trước khi tôi vào igan này, ngay từ lúc bước vào tôi, những thứ tôi thấy đầu tiên thực ra là đã vào ảo giác rồi. Nửa đoạn đầu là tôi vào ảo giác, nửa đoạn sau, khi tôi vào văn phòng là mắt ma đã đưa tôi thoát khỏi chỗ này.

Tôi không tự chủ mà sờ vào mắt ma, thầm nói: Người anh em, lần này nhất định bảo vệ tôi nhé.

“Khoan đã! Khoan vội đi!” Chú Âu phục bất chợt hạ giọng nói, vỗ vào vai tôi, không cho tôi đi tiếp.

Tôi chợt giật mình trong bóng đêm, nói: Đừng có vỗ vào vai tôi trong đêm hôm như vậy, có chuyện gì thì chú cứ nói chứ!

Chú Âu phục cắn răng nói: Không thấy Nhị gia đâu nữa.

Tôi bất ngờ trợn to mắt, không thể không nhị được nữa, tôi mở đèn pin, chiếu khắp bốn phía, trong nhà xưởng rộng rãi này ngoài hai vị trí gần cửa sổ có xếp giường bệnh và bộ đầu lâu trên giường thì hoàn toàn không thấy gì khác nữa.

Lúc nãy Nhị gia còn đang nói chuyện, sao đột nhiên không thấy nữa rồi?

Bạch!

Tôi vung mạnh cánh tay chẳng nói gì mà tát chú Âu phục một cái thật mạnh. Ông ấy ngây người, nhíu mày nói: A Bố, cậu làm gì vậy?

Tôi nói: Chú, chú mau tát tôi một cái thật mạnh vào. Kiểu tát cho chết ấy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chú Âu phục cũng rất thực tế, đánh tôi mạnh đến chết thật. Ông ấy từng đi lính đặc công, hơn nữa thân mình đầy võ thuật, ông tát tôi một tát khiến tôi cảm thấy răng lung lay hết cả.

“Ôi! Đau quá!” Tôi che mặt, cảm giác gương mặt nóng rát.

“Hai chúng ta chắc chắn không vào ảo giác, đã như vậy mà Nhị gia biến mất, tức là ông ấy cố tình rồi.” Chú Âu phục kề sát vào tai tôi nói nhỏ.

Khi ông ấy đang nói thì bất chợt một loạt tiếng lạch cạch vang lên từ trong xưởng. Tôi vội soi đèn pin khắp nơi để xem, nhìn kỹ thì tôi không phát hiện điều gì lạ lùng cả.

Nhưng đúng vào lúc tôi tắt đèn pin, khi ánh sáng còn sót lại chiếu vào góc tường khiến tôi hoảng hốt, một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi.

“Không đúng!”

Tôi kê to, lần nữa mở đèn pin chiếu vào góc tường. Trên chiếc giường ở đó, tấm ga đã phát vàng nhăn nhúm, nhưng đầu lâu nằm trên đó thì không còn nữa đầy lạ lùng.

“Tiêu rồi!”

Tôi vừa nói xong, tiếng bước chân vàng lên trong bóng đêm. Theo từng đợt bước chân, nụ cười của chú ma dần dần vang đến.

“Cậu nhóc này, không ngờ cậu đúng là người được mắt ma chọn. Tôi không nhìn nhầm.” Đợi đến khi chú ma bước ra từ bóng đêm, chân tôi mềm nhũn sắp khuỵu xuống sàn.

Trong tay ông ta đang cầm một bình thủy tinh, và trong bình thủy tinh ấy, Cát Ngọc mặt đầy nước mắt đang nhìn tôi…

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 136 - Chương 138

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...