Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 140: Tôi đã nuốt mắt ma

| 306|_Mốc_
Chương 140: Tôi đã nuốt mắt ma

Tôi biết cả ba người họ đều chưa chết. Lão Tổ cố tình nói cho tôi nghe.

Ông ta chắc chắn là một vai độc.

“Không được! Tôi đưa mắt ma cho ông. Ông đừng giết họ.” Tôi biết Lão Tổ đang chờ đợi câu nói này của tôi. Ông ta là người thông minh. Đương nhiên ông ta biết tôi sẽ không dễ dàng giao mắt ma cho ông ta, nên cố tình rung cây dọa khỉ. Đánh cho đồng bọn của tôi thừa sống thiếu chết, như vậy tôi sẽ ngoan ngoãn giao ra mắt ma.

Khi đang nói tôi cũng lấy mắt ma từ trong túi ra. Cuối cùng Lão Tổ cũng nở nụ cười, ông ta nói: Thằng nhóc này rất thông minh.

Nói xong, Lão Tổ bước về phía tôi.

Tôi vội vàng giữ chặt mắt ma và nói: Ông có thể thả Cát Ngọc ra không?

Lão Tổ khựng lại hỏi: Cát Ngọc là ai?

Tôi nhìn vào chú ma, Lão Tổ cũng nhìn chú Ma theo hướng ánh mắt tôi. Ông ta vội vàng lấy ra một chiếc lọ từ trong lồng ngực, khúm núm nói: Lão Tổ… tôi bắt con ma nữ này cũng là để giúp người có được mắt ma…

Có thể nhận ra chú ma cũng rất sợ Lão Tổ phát uy.

Lão Tổ vung tay một cái, chiếc lọ thủy tinh ấy giống như có nam châm, bị Lão Tổ hút vào trong tay.

“Đây, trả cho mi.” Lão Tổ rất sảng khoái, trực tiếp ném lọ thủy tinh vào tôi. Tôi mở nắp lọ, thân hình Cát Ngọc xuất hiện trước mặt tôi.

Vào khoảnh khắc tôi ôm Cát Ngọc, tôi bất chợt cảm thấy thực ra rất nhiều chuyện trong cuộc đời đều là phù du, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Điều duy nhất có ý nghĩa chín là được sống, nếu nói sâu thêm về ý nghĩa thì đó chính là sống vui vẻ.

Cát Ngọc vùi đầu vào lồng ngực tôi, tim tôi đập trở lại. Tôi cảm nhận được tim mình đang đập. Đúng vậy, đây chắc chắn là Cát Ngọc.

Cảm giác này không ai có thể bắt chước được.

“Ông lấy đi.” Khi tôi nói vậy, tôi mở lòng bàn tay ra. Khi Lão Tổ đang đi về phía tôi, bất chợt Nhị gia cắn răng, vung tay loan đao đang cầm trong tay còn lại chém đứt tay trái của mình.

Ngay lúc cánh tay trái đứt đoạn, cánh tay ấy như con vật còn sống vậy, phi từ nền nhà lên không trung, chợt bay đến giành lấy và giữ chặt mắt ma.

Biến cố đến bất ngờ khiến mọi người đều sững lại.

Dường như Lão Tổ cũng không ngờ rằng Nhị gia sắp bị ông ta đánh đến chết lại ra chiêu như vậy.

Cánh tay bị đứt gãy giữ chặt mắt ma trong không trung hoàn toàn không hề ngừng nghỉ, mà bay thẳng đến miệng tôi.

Bép!

Một cái tát vỗ vào miệng tôi, tôi chỉ cảm thấy cổ họng bị gì đó nhét vào, không thể không nuốt vào. Một tiếng ực, mắt ma bị tôi nuốt vào trong bụng.

Nhị gia nằm trên sàn nhà nghiến răng nói: A Bố, chết hay sống đành xem tạo hóa của cậu vậy.

Ngay khi mắt ma bị tôi nuốt vào bụng, tôi trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, đâu tôi như sắp nứt ra, tôi ôm lấy đầu, đau đớn nằm lăn ra sàn nhà.

Lão Tổ thất kinh, di chuyển đến bên cạnh tôi nhanh như chớp, giữ chặt hai chân tôi rồi xốc ngược tôi lên khiến tôi liên tục nhào xuống, những thứ trong bụng tôi đều nôn ra hết nhưng chẳng hề thấy dấu vết của mắt ma.

Tôi che đôi mắt, đau đớn đến cả người co rút lại. Tôi chỉ cảm thấy nước mắt đang không ngừng ứa ra từ giữa hai mí mắt. Lấy tay sờ vào thì chỉ thấy nhầy nhụa, tôi không biết là nước mắt hay máu nữa.

Lão Tổ ném tôi xuống, phẫn nộ đi về phía Nhị gia, rốt cuộc tôi cũng không biết biến hóa xảy ra xung quanh thân người tôi. Nhưng tôi hét lên: Lão Tổ! Không được ra tay, tôi sẽ đưa mắt ma cho ông, ông mổ bụng tôi ra lấy cũng được! Không được giết mấy người Nhị gia.

Tôi cẩn thận mở mắt, bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được trong đôi mắt tôi hình như đang phát ra ánh sáng chói lóa.

Nhị gia nằm trên đất, cười to ha ha: Tạo hóa rồi! Đây chính là tạo hóa! Ông đây có chết cũng không có gì tiếc nuối.

Lão Tổ bước về phía tôi, đến lúc ấy tôi mới nhìn rõ mặt Lão Tổ. Lúc nãy tuy là có ánh trang nhưng gương mặt ông ta dường như chỉ là một lỗ đen, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng.

Lúc này ngay khi tôi nhìn rõ hình dạng ông ta tôi mới chợt giật mình.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Một nửa gương mặt Lão Tổ có lẽ là do bị cháy, nửa bên trái mặt ông ta bị thiêu đầy vết sẹo, cảm giác ấy giống như pho-mát tan chảy, rất khủng khiếp.

Lão Tổ đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi một chút, ông ta nói: Quay về thu dọn đồ đạc, chờ đến khi ta xong việc thì đến tìm cậu!

Khi Lão Tổ nói, miệng ông ta hoàn toàn không động đậy. Nếu nói rõ có lẽ là phúc ngữ, là nói bằng bụng hay là như  thế nào thì tôi không rõ, đôi mắt ông ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi, rất đáng sợ.

Nói xong, Lão Tổ nhìn về phía ba người bọn Nhị gia, đầy vẻ khinh thường rồi xoay người bỏ đi. Trên nền đất nơi ông ta đi qua, dấu chân in đầy mặt đất.


Chú ma cũng đi theo Lão Tổ. Tôi biết, từ giờ về sau, vận mệnh của tôi hoàn toàn kết nối với cái người gọi là Lão Tổ này. Không thể nào tưởng tượng được năng lực của ông ta. Nhị gia, chú Âu phục và cả bác Hải, ba người đều chẳng là gì trước mặt Lão Tổ.

Cũng chính vì điều này, tôi mới hoàn toàn từ bỏ việc chống đối. Lão Tổ muốn tiêu diệt tôi, chỉ cần một ngón tay là đủ.

Tôi vội vàng đỡ Nhị gia lên, ông ấy nói: Hãy mau giúp ta mang cánh tay về, nếu may mắn có thể nối lại được.

Thương tích của tôi và bác Hải có thể xem là nhẹ nhất, hai chúng tôi vội vàng đưa Nhị gia và chú Âu phục lên xe, tôi vội vàng nhanh chóng đi về phía bệnh viện.

Trên đường, chú Âu phục luôn trong tình trạng hôn mê. Cho đến lúc này tôi mới tin rằng bốn bức ảnh dự báo về cái chết xem thư đều đã trở thành hiện thực.

Chú Âu phục không phải bị hại ở cống thối, mà là bị người ta giết xong rồi mới vứt vào trong cống thối. Cho nên kết cục của ông ấy là chết trong cống thối.

Khi đến bệnh viện, làm phẫu thuật cho Nhị gia trước, sau đó là nối xương cho chú Âu phục. Bác Hải, Cát Ngọc và tôi ngồi trên ghế trước cửa phòng mổ, thấp thỏm không yên.

Tôi hỏi nhỏ bác Hải: Bác có quen với Lão Tổ đó à?

Bác Hải gật đầu, nghiến răng nói: Có biến thành tro tôi cũng nhận ra.

“Vậy Lão Tổ là ai? Có liên quan gì với bác?”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Bác Hải nói: Lão Tổ là sư thúc của tôi, sư phụ tôi chính là do ông ta giết chết. Không ngờ sư đệ tôi lại đi theo ông ta, quản nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu!

Khi nghe bác Hải nói Lão Tổ là sư thúc của ông, tôi thầm giật mình. Thầm nhủ có lẽ sư phụ của bác Hải nên tiêu diệt ông ta. Không ngờ sư phụ của bác Hải cũng chết trong tay Lão Tổ.

Mà khoan, đâu có đúng?

Bác Hải cũng đã 50, 60 tuổi rồi. Sư phụ và sư thúc của ông có thế nào thì cũng phải 70, 80 tuổi trở lên chứ nhỉ?

Tuy nửa gương mặt của Lão Tổ đã bị cháy thiêu, nhưng nửa mặt còn lại vẫn lành lặn, tôi nhìn thấy ngoại hình ông ta cùng lắm là chừng 30 tuổi.

“Lão Tổ bao nhiêu tuổi vậy?” Tôi hỏi nhỏ?

Bác Hải nghiêng đầu nhìn tôi, nói: Ta không biết, lúc còn bé khi ta gặp ông ta lần đầu tiên, thì ông ta đã có hình dạng như vậy rồi.

Cả thân người tôi chấn động, thầm nhủ Lão Tổ này có phải là người không?

“Lão Tổ có bản lĩnh gì?” Tôi lại hỏi.

Bác Hải lắc đầu, nói: Ta không rõ. Bản lĩnh hai anh em bọn ta học được không hơn được 1/10 của sư phụ và sư thúc. Những gì họ dạy cho bọn ta chỉ là mấy cái râu ria. Ta học châm cứu, thực ra mục tiêu đầu tiên nhất là để cứu người, nhưng mỗi lần ta cứu người thì sư đệ ta lại giết thêm một người. Sau đó bất đắc dĩ nên ta đành trốn đi.

Còn về ân oán của bác Hải và chú ma thì tôi đã biết từ lâu. Không ngờ chú ma lại là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Để chứng minh mình mạnh hơn sư huynh mà giết người khắp nơi. Đến cuối cùng còn đích thân giết luôn cả sư phụ mình.

Lòng đố kỵ hại chết người!

Phật giáo có nói, tham sân si là ba điều đại kị.

Tôi im lặng.

Với bản lĩnh của bác Hải, có thể một lần vung châm điểm trúng các huyệt đạo của tôi mà còn không bằng 1/10 bản lĩnh của Lão Tổ, nếu Lão Tổ thực sự muốn tôi chết thì đúng là có cả trăm cách chết. Đủ mọi kiểu cho tôi chọn lựa.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“A Bố…” Các Ngọc gọi nhỏ tên tôi, cô muốn nói gì đó cũng không nói ra. Chỉ nhào vào lòng tôi, khóc thút thít.

Mắt ma! Mắt ma! Từ đầu đến cuối đều là vì mắt ma. Kể từ ngày đầu tiên tôi lái chuyến xe buýt tuyến cuối số 14, chính là trò ma để có được mắt ma của kẻ đứng sau. Cho đến bây giờ thì tôi đã tìm ra kẻ đứng sau tất cả.

Nhưng tìm ra được thì sao? Với bản lĩnh của tôi không thể nào đối đầu với Lão Tổ, không còn nghi ngờ gì nữa mà rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Tôi còn chẳng là gì.

Hai tay tôi ôm lấy đầu, tôi muốn khóc nhưng lại không khóc được. Tôi giống như một con ếch xanh bị người ta nhấc cả hai chân sau lên, lắc tới lắc lui. Ai cũng có thể đập cho tôi một trận.

Cát Ngọc ôm lấy đầu tôi, vùi vào lòng cô ấy, cô ấy vuốt ve ót tôi, dịu dàng nói: A Bố, em sẽ luôn cùng anh.

Tôi gật đầu, bất chợt nhớ ra lúc tôi biệt bộ xương khô bao vây, con quạ đen bất chợt cháy lên thành cầu lửa, liệu tôi có thể tìm ra cao nhân đó không?

Không chừng có thể người đó đối đầu được với Lão Tổ.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 139 - Chương 141

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...