Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 141: Tĩnh lặng trước đêm giông bão

 14:35 02-08-2022| 66|_Mốc_
Chương 141: Tĩnh lặng trước đêm giông bão

“Lão Tổ có quan hệ gì với Nghịch Thiên Thần?” Tôi nghiêng đầu hỏi bác Hải.

Bác Hải khựng lại rồi nói: Nghịch Thiên Thần? Lão Tổ hoàn toàn chẳng liên quan gì với Nghịch Thiên Thần.

“Nếu đã không có liên hệ gì với Nghịch Thiên Thần, tại sao phía nhà xưởng lại có quá nhiều người nộm đeo mặt nạ?” Tôi lại hỏi thêm.

Bác Hải nói: Ta không biết.

Tôi hồi tưởng lại chuyện mà mắt ma đã dự đoán, tôi cảm thấy bác Hải và Nghịch Thiên Thần có cấu kết gì đó với nhau. Nếu không thì trong nhà xưởng không thể nào có quá nhiều người nộm đeo mặt nạ như vậy.

Còn về linh hồn trong cơ thể người nộm đeo mặt nạ, có lẽ là linh hồn của những bộ xương đã lóc thịt ở trong nhà máy.

Xem ra những kế hoạch này không phải là chuyện một sớm một chiều. Có lẽ đã được ấp ủ từ lâu, chẳng qua kế này không thành thì nảy sinh kế khác, thế nên mới phát triển mãi đến bây giờ.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi thấy uy lực của con quạ lửa ấy rất lớn. Dù sao chú Ma cũng đánh không lại. Hơn nữa sau khi quạ lửa xuất hiện, Lão Tổ cũng không kiềm chế được mà xuất hiện, có lẽ Lão Tổ cũng rất rõ về uy lực của con quạ lửa đó.

Giữa cao thủ với nhau, không cần phải tiếp chiêu, có lúc chỉ cần một ánh mắt đã có thể biết được thực lực của đối phương.

Đợi chừng hơn sáu tiếng, cho đến khi trời tờ mờ sáng bác sĩ mổ chính và y tá mới bước ra khỏi phòng mổ với đôi mắt hằn gân máu họ bảo tôi là Nhị gia không sao rồi, cần nghỉ ngơi vài tháng thì cánh tay mới khỏe hẳn, xương đã được nối lại hoàn toàn, nhưng bệnh nhân không được cử động.

Nhị gia không sao rồi, chú Âu phục cũng chỉ đeo thiết bị y tế để cố định đầu. Khi Nhị gia được đẩy ra từ phòng mổ, ông ấy lại nhìn tôi cười ha ha.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tình huống ấy khiến tôi hoảng hốt, ngay cả bác sĩ cũng mở to mắt nhìn: Ông ơi! Ông hãy bình tĩnh, không nên quá kích động nếu không thì xương sườn sẽ gãy nữa đó.

Nhị gia vung tay, chẳng buồn nhìn mà nói: Cái đó không quan trọng.

Làm thủ tục nhập viện cho Nhị gia, khi ở trong phòng bệnh, Nhị gia nói: Cái đám mổ xẻ này khi mà khâu chỉ cho ta, ta đã thêm một ít bột kim chi, hi hi, cái xương già này của ta chưa đến một tuần sẽ hoàn toàn lành lặn.

Chú Âu phục ngồi ở giường bên cạnh đốt một điếu thuốc, thở dài nói: Tôi luôn nghĩ rằng vật tay đôi thì chưa bao giờ gặp địch thủ, vậy mà trước mặt Lão Tổ này ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.

Tôi nói: Chú đừng có suy nghĩ nhiều, có lẽ Lão Tổ này không phải là người rồi.

Chú Âu phục khựng lại, nhìn tôi nói: Để tranh thủ thời gian tôi làm một cây súng thử xem, tôi không tin là đạn cũng không giết ông ta được.
"Nhị gia, bây giờ làm sao?" Tôi hỏi nhỏ.

Nhị gia nói: Đốt cho ta điếu thuốc.

Tôi nhét hai điếu thuốc vào miệng đốt lên, sau đó đưa cho Nhị gia một điếu, ông ấy rít mạnh một hơi, mặt ửng sắc hồng, nhìn tôi cười nói: Nỗ lực hai mươi năm nay của ta không uổng phí. Ôi… Đúng là cơ hội trời ban.

Cả bọn không ai nói gì, Nhị gia hút một hơi thật mạnh, vùng ngực phầp phồng lên xuống, nhưng Nhị gia hoàn toàn không thấy đau.

Tôi thực sự lo lắng mớ xương già của ông không chịu đựng nổi.

“Mắt ma đã dung hợp với lại cậu rồi đó A Bố. Chuyện này với cậu mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện xấu. Từ giờ về sau cậu chính là mắt ma, mà mắt ma cũng chính là cậu!”Nhị gia đã nhấn giọng ở câu cuối cùng.

Tôi hỏi: Tôi biết mắt ma có thể nghịch chuyển thời không, Nhị gia biết cách thao tác cái này không? Thực sự không được thì nghịch chuyển thời gian vậy.

Nhị gia nói: Đó là chuyện không thể, mắt ma cũng không phải là vạn năng. Cũng không thể tùy tiện mà nghịch chuyển thời gian. Điều bây giờ cậu cần làm là bảo vệ bản thân cậu. Đừng tùy tiện dùng sức mạnh của mắt ma phá hỏng việc. Hãy nhớ kỹ là thiện ác thì đến cuối cùng cũng sẽ có báo đáp, chỉ là muộn hay sớm mà thôi.

Tôi bất chợt cảm thấy đạo lý Nhị gia đang dạy cho tôi cũng giống hệt như đạo lý bố tôi dạy cho tôi. Đối với việc giáo huấn tôi, ý tứ của hai người đều là “trên đầu ba thước có thần linh”, thiện hay ác đến cuối cùng cũng có quả báo.

Tôi biết Nhị gia bắt tôi ăn mắt ma chắc chắn là muốn làm đảo lộn kế hoạch của Lão Tổ, lúc này không biết ông ta đang bận rộn việc gì, có lẽ xong rồi sẽ đến tìm tôi.

Chắc chắn Lão Tổ sẽ không giết tôi, chí ít là tạm thời sẽ không giết tôi. Không chừng ông ta sẽ lấy sức mạnh mắt ma trong cơ thể tôi, hoặc là ông ta sẽ uy hiếp tôi làm vài việc gì đó cho ông ta. Tóm lại là ông ta chắc chắn có ý đồ.

“Đúng rồi, Nhị gia, thần nộm Ma La Diệt Uy Vương đó được lập ở đâu? Sao lại xuất hiện người nộm đeo mặt nạ?” Tôi không nhịn được bèn hỏi.

Bởi vì khi tôi và chú Âu phục bị Lão Tổném từ trong cửa sổ, tôi nhìn thấy một đám người đang đánh nhau với bác Hải và Nhị gia.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Những kẻ mang mặt nạ không phải là người nộm, mà là người sống thật sự.” Nhị gia nói với giọng khẳng định: Ma La Diệt Uy Vương chính là cái để khắc chế với âm hồn, âm hồn nhìn thấy thì không dám lộ mặt, vì vậy dưới lớp mặt nạ đều là người sống.

Thực sự là có quá nhiều bí mật trong nhà máy, cho đến lúc này tôi cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc Nghịch Thiên Thần muốn làm gì.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, mãi một lúc sau tôi mới nói: Lẽ nào chúng ta cứ thế này mà chờ chết?

Cát ngọc ôm lấy cánh tay tôi, đôi mắt lại đỏ hoe.

Chú Âu phục nói: Không vội, mấy hôm nay tôi sẽ liên lạc với chiến hữu xưa, xem thử có thể kiếm được súng không.

Bác Hải nói ngay: Đối với Lão Tổ mà nói đạn chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta không ai có thể giết được ông ta.

Chỉ duy nhất Nhị gia khép mắt, trong mắt dường như ánh lên nét tinh anh, tôi biết chắc chắn Nhị gia đang mưu tính chuyện gì, có thể ông ấy đang ấm ủ một kế hoạch nào đó giết gọn Lão Tổ.

Trong một nhóm người, chỉ có Nhị gia là bình tĩnh nhất.

Tôi vỗ vai Cát Ngọc nói: Để tìm thời gian, chúng ta cưới nhau nhé?

Cát Ngọc sững người, ngây đơ một chỗ.

Mãi lúc sau, Cát Ngọc mới hiểu ý của tôi, nước mắt cô rơi liên tục, cô lắc đầu nói: Không! Em không muốn làm quả phụ, anh muốn cưới em thì anh phải sống đến cuối cùng.

Tôi biết tạm thời tôi sẽ không chết, nhưng ai có thể tưởng tượng được chuyện sau này?

Lão Tổ ghê gớm như vậy, nhỡ như hắn lấy được sức mạnh mắt ma trong cơ thể tôi thì tôi sẽ trở nên vô dụng, lúc đó ông ta giết tôi như trở bàn tay còn gì?
Mãi một lúc sau, bác Hải mới thở dài nói: Không còn cách nào cả, chỉ có thể dùng chiêu này.

Cả đám người đều khựng lại, hỏi bác Hải: Chiêu gì?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Bác Hải nói: Tôi xin lỗi, tạm thời tôi không thể nói với mọi người được. Đây là lời dặn của sư phụ trước khi chết, ông vốn bảo tôi giữ lại để giữ mạng, nhưng tôi không nỡ dùng, cuối cùng lại bị Nghịch Thiên Thần giết. Tôi nghĩ giờ đến lúc nên lấy ra rồi.

Tôi vội vàng hỏi: Lấy ra cái gì?

Bác Hải nhìn tôi, đưa mắt ra ám hiệu. Ánh mắt này rất kỳ lạ giống như nhắc nhở tôi không thể tiết lộ tin này, một khi tiết lộ thì có thể tàn đời.

Tôi đang nghĩ, lẽ nào Lão Tổ đang ở xung quanh tôi? Hay lại là trong số chúng tôi có nội gián?

Chắc chắn không thể nào có nội gián. Chú Âu phục, Nhị gia, bác Hải, Cát Ngọc đều là những người bạn cùng sinh ra tử, đã đến nước này rồi mà còn là nội gián nữa thì âm mưu hẳn là lớn đến mức nào?

Bác Hải nói: Mọi người  ở đây dưỡng thương đi đã, tầm khoảng một tháng thì tôi mới có thể quay lại. Mọi người cứ ở đây chờ tôi làm được.

Nói xong, bác Hải đi ra khỏi cửa. Lúc này chân ông ta đã không còn què nữa. Lão Tổ trị chân ông ta khỏi không phải là nhân từ gì, mà cảm thấy bác Hải làm xấu mặt ông ta.

Lão Tổ cảm thấy thân là vãn bối của mình, thì không nên để mặt mình bị vãn bối bôi đen.

Khi gần ra khỏi cửa, bác Hải chợt thẳng người, quay đầu lại, chần chừ một hồi mới nói nhỏ: Nếu tôi có thể sống quay về, không chừng chúng ta phải có thể đấu với Lão Tổ một trận, nến tôi không bao giờ về nữa, các vị… hãy bảo trọng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nói xong, bác Hải không quay đầu lại nữa, mở cửa đi thẳng.

Tôi gọi to đuổi theo ra ngoài, nhưng khi tôi đuổi kịp đến thì đã không còn thấy bóng dáng bác Hải đâu nữa.

Tôi cảm thấy hai bên quai hàm rất đau, tôi rất muốn rơi nước mắt. Ban đầu, bác Hải, chú Âu phục, Cát Ngọc, chúng tôi đều là những người bị bít trong hủ, tuy bây giờ đã nhảy được ra ngoài nhưng vẫn không thể nào thay đổi được vận mệnh.

Tôi bắt đầu có đôi chút hận mắt ma, tất cả mọi thứ đều là mắt ma đã chọn tôi. Nếu không thì có khi tôi vẫn là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường.

Nhị gia nói: A Bố, cậu với cô nhóc Cát Ngọc về trước đi. Ngày mai ta sẽ xuất viện.

Chú Âu phục nói: Tối nay tôi xuất viện.

Tôi nói: Mọi người đừng như vậy, hãy dưỡng thương đã. Lão Tổ sẽ không làm khó cho các người đâu. Mắt ma đã hợp thành một thể với tôi rồi, tạm thời mọi người sẽ không gặp nguy hiểm đâu.

Nhị gia cười đầy thần bí, nói: A Bố, có vài điều ta không cần nói quá rõ ràng, ta chỉ nói một câu thôi. Mọi người đều vì mắt ma, nếu thực sự cướp được mắt ma thì sau đó sẽ làm gì?

Nói đến đây, Nhị gia cố tình chớp mắt với tôi…

Tôi thầm tỉnh ngộ, tự nhủ: Lẽ nào Nhị gia biết cao nhân điều khiển được quạ lửa là ai? Hay lại Nhị gia biết được điều gì đó sâu xa hơn?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 140 - Chương 142

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...