Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 142: Kế hoạch lớn

| 358|_Mốc_
Chương 142: Kế hoạch lớn

Tôi đưa Cát Ngọc về căn phòng trong bến xe tổng. Đã một thời gian tôi không về căn phòng mà tôi thuê, và tôi cũng không định về trong thời gian này.

Tục ngữ nói, thỏ khôn ba lỗ, lo trước rồi tính sau, nhiều nơi ẩn nấp thì tốt, tạm thời không nên để lộ nhà thuê.

Khi ngủ, nước mắt tôi không ngừng chảy ra. Mọi áp lực cùng ập đến, tôi sắp không thể chịu đựng được nữa.

Cát Ngọc ôm lấy đầu tôi, kéo tôi vào lòng cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói: Đàn ông rơi nước mắt không có xấu hổ đâu. Chỉ là chưa đến lúc buồn thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nằm trong lòng Cát Ngọc, giống như một đứa bé, yên lặng ngủ đến sáng.

Trời vừa sáng, chú Âu phục đã gọi cho tôi bảo tôi đến bệnh viện. Tôi thu dọn đồ đạc, bảo Cát Ngọc ở nhà chờ tôi.

Khi sắp đến trưa, tôi vội đến bệnh viện Trung Tâm, tôi nhìn thấy chú Âu phục và Nhị gia ở phòng bệnh VIP. Bệnh của Nhị gia khỏi rất nhanh, hôm nay gương mặt đã nhiều huyết sắc, có thể xuống giường đi lại.

Trên gáy của chú Âu phục vẫn còn mang dụng cụ cố định cổ. Sau khi thấy tôi bước vào phòng, ông nói: A Bố, cậu tới đây, đóng cửa lại đi.

Đi đến trước mặt chú Âu phục, ông ấy đưa tay mò dưới gối, sau đó móc ra một khẩu súng đưa cho tôi. Ông nói: Đây, nửa đêm hôm qua gọi điện, sáng nay đã kiếm được rồi.

Tôi không cảm thấy có gì phải kinh ngạc, dù sao ông ấy cũng là lính đặc công. Chắc chắn có liên lạc giữa các chiến hữu với nhau, dù chiến hữu không có súng thì cũng có thể có quan hệ rất rộng.

“Trong đó có sáu viên đạn. Không đủ dùng thì chỗ tôi vẫn còn.”

Tôi nói: Tôi không biết chơi súng, tôi sợ lạc đạn.

Chú Âu phục cười nói: Lúc còn bé có chơi súng nhựa giả không? Rất khó nhỉ? Nếu chơi cái đó rồi thì cậu sẽ biết chơi cái này thôi.

Nghĩ một hồi rồi tôi vẫn nhận súng, sau khi nhét vào lưng, lấy áo che kín lại.

Lúc này Nhị gia ngồi bên mép giường, đốt điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: A Bố, mấy hôm nay cậu tạm thời đừng đến bệnh viện. Tôi với cậu Âu phục sẽ giả vờ tịnh dưỡng vài hôm, sau đó chúng tôi sẽ xuất viện. Nếu trước khi chúng tôi tìm cậu, mà Lão Tổ đó tìm đến cậu, thì cậu nhớ cố gắng kéo dài thời gian.

Tôi ừ, Nhị gia nhét điếu thuốc vào mồm, tay phải mò vào túi, một hồi lâu móc ra một sợi dây màu đỏ.

Sợi dây màu đỏ này giống như vòng tay, trên đó có thắt cái nơ Trung Quốc, rất tao nhã.

“Đây, cậu mang theo cái này bên người, cổ tay, cổ tay, cổ chân, hoặc là giấu trong túi đều được. Mang ngay bây giờ đi.”
Nhị gia đưa cho tôi rồi nhìn tôi đeo ngay trước mặt ông ấy.

Tôi đeo vào cổ tay, hỏi ông: Nhị gia, cái đồ này dùng thế nào?

Nhị gia nói: Không cần dùng, cậu chỉ cần đeo thôi. Tuyệt đối đừng để mất là được.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi gật đầu, rời khỏi bệnh viện trung tâm về đến phòng mình. Tôi bắt đầu lặng lẽ ấp ủ kế hoạch của riêng mình.

Đầu tiên Lão Tổ lộ mặt, đây là cao thủ đứng sau thao túng mọi việc. Trước kia ông ta chưa xuất hiện là vì hoàn toàn không cần thiết. Bản lĩnh như cỡ chú Âu phục và Bác Hải, chú ma hoàn toàn có thể đối phó.

Nhưng bây giờ thêm Nhị gia, cũng có một cao nhân đang âm thầm giúp tôi, vì vậy Lão Tổ không thể ngồi yên được, bắt buộc phải tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu, nhưng mắt ma đã bị tôi nuốt vào bụng và đã dung hòa với cơ thể tôi.

Nghịch Thiên Thần, từ lúc chia tay ở trấn cổ Thanh Linh cho đến giờ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ông ta. Tôi cảm thấy chắc chắn người gã này đang có che giấu điều bí mật gì đó. Và bắt buộc phải giải tỏa bí mật này, hoặc là ông ta cũng đang bẫy người của tôi. Chẳng qua là sợi dây của ông ta dài hơn, ông ta muốn câu con cá to hơn.

Tạm thời tôi cảm thấy mọi người đeo mặt nạ thì ít nhiều đều có liên quan đến Nghịch Thiên Thần. Do vậy, cần bắt đầu điều tra từ người đeo mặt nạ và nhà xưởng bỏ hoang ấy.

Bất chợt xuất hiện thêm một chuyến xe buýt tuyến số 14 chuyến cuối, chắc chắn không có lửa làm sao có khói, có chỗ trống thì gió mới vào, chó đâu chó sủa chỗ không. Chắc chắn là có điều gì đang được che giấu đằng sau chuyến xe này.

Nghĩ đến đây, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi lập tức chạy về văn phòng của Trần Vỹ.

Anh ta đang uống rượu!

Trần Vĩ vừa thấy tôi vào, vụt chạy ra từ bàn làm việc của anh ta, chạy đến trước mặt tôi, dường như sắp quỳ đến nơi, anh ta nói: Chú em à, tối nay có thời gian không? Tôi xin chú em hãy cứu lấy tôi. Tối hay chúng ta không chạy xe nữa, tôi đi nhà máy với chú được không?

Nhìn thấy Trần Vĩ ban ngày đã uống say như vậy, chắc chắn là thân thể anh ta đã thối rữa lắm rồi.

Tôi có hơi cảm thấy chắc chắn Trần Vĩ là một người có bí mật, nhưng anh ta cũng bất lực, anh ta bị uy hiếp. Hoặc là kẻ đứng sau thao túng anh ta chính là người đàn ông đeo kính gọng vàng hoặc chú ma. Bây giờ mắt ma đã ở chỗ tôi, nên Trần Vĩ là người vô dụng nên kẻ đứng sau bỏ mặc anh ta, để cho anh ta tự sinh tự diệt, cứ như vậy mà thối rữa.

Những chuyện khác thì không sao, nhưng Trần Vĩ đã cùng làm việc với tôi hơn nửa năm rồi. Nếu bảo là không có chút tình cảm đồng nghiệp gì thì không phải.

Tôi gật đầu, đóng cửa văn phòng nói nhỏ: Anh Trần, tôi đến tìm anh là muốn bàn bạc việc này.

Trần Vĩ để lộ nét vui mừng, nói ngay: Được được, chú em cứ nói. Chú em nói đi.

“Anh có biết chuyện có thêm một chuyến xe buýt số 14 không?” Tôi hạ giọng hỏi Trần Vĩ.

Trần Vĩ nói: Chưa thấy bao giờ, tôi cũng chưa nghe ai nói. Chỉ có chú mới hỏi tôi thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi ừ một tiếng, nói: Chuyến xe buýt tuyến 14 cuối này sớm không có, muộn không có mà lại xuất hiện đúng vào mấy hôm nay. Anh Trần, anh nói chuyện này có nghĩa là gì?

Trần Vĩ lắc đầu dứt khoát bảo là không biết.

“Vậy thế này, anh Trần đổi cách nghĩ thử xem, vốn là một chuyến xe tuyến cuối số 14 cũng đủ đã đưa đón hành khách rồi, vậy mà lại thêm một chiếc nữa, điều này có khác nào là có ý cướp mối?”

Trần Vĩ gật đầu.

Tôi lại nói: Nhưng chuyến xe buýt số 14 là xe linh được cải tạo lại, trên con đường này dường như chẳng có mấy hành khách là người  sống. Nếu nói cướp mối làm ăn, chưa chắc mục đích là vì tiền, vậy thì vì điều gì?

Trần Vĩ lại lắc đầu.

Tôi thở dài, nói luôn: Thế này đi, tối nay chúng ta không chạy xe. Chuyến xe buýt 14 vẫn đến bến xe thì cứ mặc kệ nó.

“Chuyện này không sao.”
Trần Vĩ nói gì thì cũng là một chủ nhiệm. Có thế nào anh ta cũng có chút quyền lực.

Tôi lại nói: Thứ nữa, trạm cuối của chuyến xe số 14 còn lại không phải ở bến xe tổng, mà camera giám sát ở  bến xe tổng chưa bao giờ chụp được nó. Chứng tỏ là trạm cuối của chuyến xe này ở chỗ khác. Tối nay hai chúng ta nghĩ cách lên chuyến xe buýt số 14 đó với tư cách là hành khách. Xem thử xe này do ai lái, trạm cuối ở đâu.

Trần Vĩ gãi gãi đầu nói: Tôi nghĩ hai chúng ta cứ đi thẳng đến nhà máy điều tra chẳng phải tốt hơn sao?

Tôi kiên định nói với Trần Vĩ: Anh Trần, anh nghe tôi nói không có sai đâu. Tôi cứ cảm thấy chiếc xe buýt số 14 xuất hiện thêm này có liên quan với nhà máy. Còn cụ thể liên quan thế nào thì xem thử tối nay hai chúng ta có thể lên chuyến xe đó hay không.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trần Vĩ có hơi lo lắng, tôi nhận ra sắc mặt của anh ta. Anh ta lo uống rượu, vẻ mặt đầy lo lắng, dù sao bây giờ anh ta vẫn chưa chết mà.

“Anh Trần, nếu anh sợ thì tôi đi một mình. Nếu tôi chết ở đâu mà không về nữa, thì đến dịp lễ tết anh đốt cho tôi ít tiền giấy nhé.”
Tôi nói xong rồi quay đầu bỏ đi.

Trần Vĩ vội vàng giữ tôi lại, nói: Ôi… chú em, tôi đi cùng với chú.

“Thế này thì được rồi mà. Tối nay khoảng 12 giờ đêm, hai chúng ta đi bộ, cũng giống như hành khách khác vậy, hai chúng ta cứ đứng chờ ở trạm xe. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hóa trang một chút.

Cuối cùng, Trần Vĩ và tôi bàn xong phương án, tôi quay về phòng ký túc.

Về chuyện hóa trang, tuy Cát Ngọc không phải là cao thủ nhưng cũng hiểu biết không ít. Buổi chiều cô ra ngoài rồi đến tối về thì cô mua một túi đủ thứ món đồ.

Trong đó có lông mày giả, râu giả, và cả da mặt. Nhưng sờ một lúc cảm giác đó là da lợn hoặc là da bò mỏng. Tóm lại là dùng để hóa trang.

Đến khi Cát Ngọc hóa trang cho tôi, tôi nói: Đừng có làm đẹp trai quá, cũng đừng xấu quá. Cả hai đều sẽ gây chú ý, sẽ làm mất điểm mấu chốt của vấn đề hóa trang.

Cát Ngọc giọng trong veo, cười nói: Đương nhiên là em biết, em sẽ làm sao cho anh có vứt vào đám đông cũng không ai nhìn anh cái nào.

Trần Vĩ cả ngày nhốt mình trong văn phòng không bước ra cửa, nên anh ta không cần trang điểm.

Sau khi xong hết mọi việc, tôi giắt thanh chủy thủ ánh sáng lạnh lên bắp chân, mặc một chiếc quần rụng, lại nhét súng vào thắt lưng, rồi cùng với Trần Vĩ ra khỏi bến xe tổng.

Hai chúng tôi đến trạm thành Mỵ Lực trước nửa tiếng, bởi vì cái trạm ấy là kỳ lạ nhất. Trước kia mọi chuyện cổ quái lạ lùng đều xảy ra ở đó.

Vả lại, vào cái tầm mười một giờ rưỡi đêm thì lại cực kỳ linh, hai chúng tôi hút một điếu thuốc, Trần Vĩ rụt cổ lại, vò vò áo trên, hỏi tôi: Chú em, chuyện này có được không?

Tôi không trả lời anh ta, bởi vì tôi thấm một đám người đang chậm rãi đi về phía tôi trong bóng đêm…

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 141 - Chương 143

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...