Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 143: Có người có ma

| 439|_Mốc_
Chương 143: Có người có ma

Đám người đó chừng bảy, tám người. Nhìn bộ đồ mặc trên người có lẽ là dân công.

Bọn họ vác xẻng, vác bao gai, vừa nói vừa cười bước đến đứng trước mặt chúng tôi chờ xe.

Tôi ra hiệu bằng mắt với Trần Vĩ. Ý bảo anh ta lùi về sau đứng, chúng ta đừng có che trước mặt bảng hiệu trạm xe. Trần Vĩ hiểu ý, lùi ra sau cùng tôi vài bước.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Đa số dân công thực ra đều là người chất phác trong xã hội này, họ chân thật nói cười, thi thoảng cũng nói vài chuyện bậy.

Một dân công lùn thấp người đứng ở phía đông nhất, đội một chiếc mũ an toàn lao động màu vàng, anh ta chặc lưỡi nói: Mấy cô gái nhỏ lúc nãy trông năng nổ thiệt.

Một dân công cao hơn anh ta cả cái đầu  vỗ mũ an toàn lao động của anh ta rồi cười nói: Trứng Chó, nhớ mấy cô rồi à?

Tôi bật cười thành tiếng, cái tên này… Trứng Chó…

Bọn họ quay đầu lại nhìn tôi. Tôi kéo Trần Vĩ lại lùi thêm mấy bước nữa, lúc này đều lùi ra khỏi phạm vi của biển hiện trạm xe.

Trứng Chó và dân công cao đang vừa nói vừa cười, vài dân công ở bên cạnh cũng đang nói chuyện phiếm, tôi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 40 phút rồi, 20 phút nữa có lẽ chuyến xe số 14 kia sẽ đến.

Nhưng ngay vào lúc này, Trứng Chó và người dân công cao không biết vì chuyện gì nói chuyện với nhau một hồi tự dưng lại chửi bới nhau.

Tôi nghe thấy Trứng Chó chửi một câu: Tôi còn chơi cả chị anh đấy.

Người dân công cao nghe thấy vậy bèn cho Trứng Chó một cái tát tai. Anh ta nói: Tôi chơi chị cậu là sự thật, cậu đua đòi cái gì?

Nghe như vậy, có lẽ dân công cao là anh rể của Trứng Chó.

Vài dân công bên cạnh vội vàng bước lên can ngăn. Nhưng càng kéo ra thì cãi nhau càng dữ. Trứng Chó đỏ cả mắt, anh ta chỉ vào dân công cao chửi liên tục. Còn nói: Mày là cái đinh rỉ gì? Có tin ông đây một xẻng xắn chết mày không!

Dân công cao vừa nghe thấy bèn khom lưng, đưa đầu về phía trước, vòn giơ tay chỉ vào đầu mình và nói: Xắn đi! Xắn vào đây! Mày xắn cho chết đi!

Tôi cứ nghĩ đây chỉ là cãi nhau ở cửa miệng, cãi nhau một hồi thì thôi. Nào ngờ ngay vào lúc này chuyện lạ xảy ra.

Trứng Chó lại lấy xẻng đang cầm trong tay mà chém vào cổ của người dân công cao đó.

Phải biết là xẻng trong tay người dân công đang cầm là loại xẻng hàng thật giá thật, đầu xẻng thường xúc đồ, được mài rất bén.

Xẹt một cái, một cái đầu người rơi xuống đất. Sau khi lăn lông lốc được một đoạn, vẽ ra một vệt máu dài, thì cái xác của người dân công cao đó mới đổ rầm một cái lên nền đất.

Tôi nhìn sang cái đầu của người dân công cao đó, cái đầu đó không hề nhắm mắt. Lúc này đôi mắt to như hạt châu nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngay vị trí trái tim của tôi, vang đến tiếng đập thình thịch. Tôi không chịu được nữa bèn lùi ra sau một bước.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Và vào chính lúc này, đã xảy ra chuyện mà tôi không ngờ tới.

Sau khi Trứng Chó giết chết dân công cao đó không những không chạy trốn mà thậm chí còn chẳng có gì sợ hãi. Anh ta lau vết máu trên mặt, nhìn các dân công xung quanh rồi nói: Hắn chết là đáng lắm. Chị tôi ngày nào cũng phải chịu uất ức với hắn.

Dân công xung quanh có người nói có người cười, có người cũng chẳng buồn để ý đến anh ta. Vào lúc này, Trứng Chó rút ra một điếu thuốc từ  trong túi, nhét vào miệng rồi quay nhìn xung quanh, không ngờ anh ta lại đi về phía tôi.

“Này, ông anh, cho tôi xin tí lửa.” Bởi vì tôi đang ngậm điếu thuốc trong miệng. Trứng Chó bước đến bên cạnh tôi rồi đưa tay về phía tôi.

Ngay vào lúc này tôi thiếu điều rút súng.

Nhưng tôi đã ghìm lại nỗi sợ trong lòng, tôi móc bật lửa từ trong túi ra và đưa cho Trứng Chó.

Một tay Trứng Cho cầm điếu thuốc, còn một tay bật lửa.

“Tách… tách…” Nói ra cũng kỳ lạ. Bật lửa này tôi bật một cái là được. Nhưng vào tay Trứng Chó thì bật mãi không được.

Trứng Chó đưa bật lửa cho tôi rồi nói: Ông anh, không bật được.

Tôi cầm và chỉ bật một cái thì lửa xuất hiện. Trứng Chó kinh ngạc, sau đó bèn cười, đưa đầu kề sát vào để đốt thuốc.

Tôi vốn nghĩ rằng đốt xong thuốc thì Trứng Chó sẽ rời đi. Nào ngờ đâu anh ta lại đứng bên cạnh tôi và Trần Vĩ, hút mạnh một hơi rồi nói: Này, ông anh! Anh nói xem anh rể tôi có đáng chết không?

Trần Vĩ và tôi đều khựng lại. Tôi vẫn chưa trả lời thì Trần Vĩ nói: Khôn có chuyện gì thì tránh ra đi.

Tôi vừa muốn ngăn Trần Vĩ lại thì anh ta đã nói xong rồi. Quả nhiên Trứng Chó chẳng vui. Lúc này chiếc xẻng hắn đang ôm trong lòng xắn xuống đất một tiếng cạch. Anh ta nói: Anh nói ai? Hả?Mặc đồ vest, đeo cà vạt thì anh xem thường dân công chúng tôi à?

Trần Vĩ còn đang tính nói nữa thì tôi vội kéo anh ta lại. Cười nói với Trứng Chó: Người anh em à, ông anh đây của tôi tính tình nóng nảy, hơi thẳng tính. Chúng tôi đang chờ xe, lát nữa là đi thôi.

Trứng Chó nghe vậy càng tức giận, chửi luôn: Thẳng tính, mẹ kiếp! Ông đây còn thẳng tính hơn.

Nói xong, Trứng Chó giơ xẻng lên chém về phía chúng tôi.

Không đúng!

Cho đến lúc này tôi mới hiểu, có thể Trứng Chó này là ma, hoàn toàn chính là đến để tiêu diệt bọn tôi. Có thể kế hoạch của chúng tôi đã bị lộ, Nghịch Thiên Thần cử âm hồn đến để tiêu diệt tôi.

Cũng có thể là người khác thao túng âm hồn đến để hại tôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Bởi vì Trứng Chó chém đầu anh rể anh ta, dân công xung quanh lại mặc kệ, ai đợi xe cứ đợi, ai hút thuốc cứ hút, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Thế nên đám dân công này chắc chắn đều là ma.

Vào lúc tôi khom lưng né đi, rút ra một lá bùa từ trong túi quần, đây là bùa Nhị gia từng đưa cho tôi.

Trên lá bùa vẽ một chữ “sắc”, phía dưới có viết “định quỷ khu yêu, cấp cấp như luật lệnh”.

Tôi vỗ một cái dán lá bùa lên mặt Trứng Chó. Nhưng anh ta hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, lại cầm chiếc xẻng chém tiếp về phía tôi.

Thanh thế chiếc xẻng này mạnh mẽ, nếu chém lên người tôi chắc chắn là đứt tay đứt chân luôn. Vào lúc tôi tránh né Trứng Chó, tôi chẳng nói gì mà rút súng từ trong thắt lưng, nhắm thẳng vào giữa trán anh ta. Một tiếng bùm vang lên, tôi nổ súng.

Từ chỗ nòng súng phóng ra một vệt lửa, đạn bay thẳng vào giữa trán Trứng Chó, lực xung kích mạnh khiến cho đầu anh ta ngửa ra sau rồi lập tức ngã trên nền đất chết ngay lập tức.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn phản ứng trước sức giật, Trần Vĩ thất kinh, kéo tôi bỏ chạy. Anh ta nói: Không đúng, Trứng Chó này là người sống.

Tôi mở to mắt nói: Từ từ.

Ngay vào lúc này, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ chạy. Nếu bỏ chạy có thể tội danh sẽ bị thành lập mãi mãi.

Tôi nắm chặt súng, đi về đám dân công đang chờ xe, tôi dùng súng chỉ vào bọn họ và hét to: Hãy cho tôi biết, rốt cuộc các người là người hay là ma.

Đám dân công ấy vẫn không buồn để mắt đến tôi, giống như chẳng nhìn thấy tôi vậy. Tôi cố kìm chế nỗi hoảng sợ về việc giết người, hỏi nhỏ Trần Vĩ: Anh Trần, anh mắt tỏ, anh xem giúp tôi xung quanh có camera không. Mau lên!

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trần Vĩ hiểu biết nhiều hơn tôi trong phương diện này, dù sao anh ta cũng là chủ nhiệm, cũng thường lắp camera trong văn phòng làm việc.

Nhìn kỹ một vòng xung quanh Trần Vĩ nói: Không có, chắc chắn không có.

Tôi thầm thở  ra nhẹ nhõm. Tôi nhìn thấy đám dân công đó cũng không hề để ý đến tôi, tôi đang chuẩn bị lấy can đảm đi lên thì bất chợt có hai tia sáng đèn rọi từ xa đến.

Tôi vội vàng rút súng lại, xoay người lại xem. Chiếc xe buýt số 14 khác đang chạy đến trạm Mị Lực.

Đúng vậy!

Chính là anh ta!

Tài xế của chuyến xe buýt số 14 này lại là một người đeo mặt nạ màu trắng, như cố tình không cho tôi biết hắn là ai. Hoặc là anh ta hoàn toàn là một người nộm.

“Anh Trần, anh nhìn mau đi! Chính là chiếc xe này.” Tôi vội vàng chỉ về chiếc xe số 14 đó và nói với Trần Vĩ.

Trần Vĩ hé mắt, nhìn kỹ, nhìn một hồi rồi nói rất kiên định: Đây không phải là xe của Vận tải Đông Phong mà chiếc xe này hoàn toàn là xe linh.

Khi nói đến đây, chiếc xe buýt tuyến 14 cuối này đã lái đến, tài xế dừng xe, sau khi mở cửa, thì nhìn chằm chằm vào tôi.

Do hắn ta đeo mặt nạ, tôi nhìn không biết hắn là ai. Tôi chỉ cảm thấy trong ánh mắt hắn là nụ cười kỳ lạ.

Chờ đến khi mấy người dân công lên xe, lúc này xe từ từ lăn bánh. Chiếc xe buýt số 14 này cứ thế chạy đi trước mắt tôi.

Cho đến lúc này thì tôi mới tỉnh ngộ.

Tôi la to: “Tiêu rồi! Tôi bị hại rồi. Chắc chắn là có người đã biết kế hoạch của chúng ta. Mấy dân công đó là ma, chuyện này chắc chắn. Nhưng Trứng Chó và anh rể anh ta chắc chắn là người thật. Họ là một nhóm dân công. Có người có ma lẫn lộn với nhau.

Tôi nói thật to rồi quay đầu nhìn lại nhưng không thấy tông tích Trần Vĩ đâu cả.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 142 - Chương 144

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...