Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 144: Khóc nữa là tao ném chết mày

| 336|_Mốc_
Chương 144: Khóc nữa là tao ném chết mày

“Anh Trần!” Tôi kêu to, Trần Vĩ bất chợt ló đầu ra từ sau tấm bảng quảng cáo ở trạm dừng. Anh ta nói: Chú em à, lần này chúng ta tiêu rồi.

Trần Vĩ không hề rời đi mà chạy ra phía sau bảng quảng cáo.

Anh ta vẫy tay với tôi, tỏ ý bảo tôi đến. Đến khi tôi đến bên cạnh Trần Vĩ, anh ta chỉ vào bảng quảng cáo nói: Chú em xem đi, cái này là gì?

Trên tấm bảng quảng cáo có nội dung quảng cáo rượu gì đó, ủ trăm năm rồi làm thế nào để ủ vân vân và mây mây tôi chẳng quan tâm. Nhưng ngay ở vị  trí logo của chai rượu, có một cái camera cỡ nhỏ.

Tôi vỗ trán, nhất thời tuyệt vọng.

Chuyện này rõ ràng là có người đã cố tình sắp đặt, chờ tôi đến mắc bẫy. Tôi nghiến răng, hỏi Trần Vĩ đầy giận dữ: Anh Trần, cái tin này chỉ có hai chúng ta biết, ngay cả Cát Ngọc cũng không biết, vậy ai đã lắp camera ở đây?

Tôi trông có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng thực ra là đang chất vấn Trần Vĩ liệu có phải do anh ta đã nói không.

Trần Vĩ với vẻ mẹ vô tội, anh ta nói: Chú em à, tôi cũng nghĩ cho tính mạng của mình chứ! Tôi lắp camera này ở đây để làm gì? Không có tác dụng gì cả. Tôi uy hiếp cậu cũng vô dụng.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: Đi mau thôi, đừng có đứng ở đây nữa.

Khi tôi về phòng, hai chúng tôi đang chuẩn bị nói chuyện ở văn phòng thì mới ngồi xuống, một nhân viên quèn chạy vào văn phòng, hoảng hốt nói với Trần Vĩ: Chủ nhiệm, chủ nhiệm, chuyện không hay rồi.

“Nóng vội cái gì chứ! Có chuyện gì từ từ nói.” Trần Vĩ trách cứ nhân viên đó.

Anh ta nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, vội vàng nói: Chủ nhiệm, lúc 12 giờ đêm, tôi nhìn thấy có một người lên chiếc xe buýt số 14.

Tôi và Trần Vĩ đồng thời khựng lại, Trần Vĩ hỏi: Người đó là ai?

Nhân viên nói: Tôi không thấy rõ mặt, ông ta đeo một chiếc mặt nạ, sau khi lên chiếc xe đó ngồi thì chỉ ngồi ở ghế lái. Mà người đó kỳ lạ lắm, ông ta chẳng khởi động xe, cũng không mở đèn xe mà cứ điều chỉnh vô lăng, liên tục xoay trái xoay phải giống như đang lái xe vậy. Nhưng vấn đề là chiếc xe cũng chỉ đứng yên một chỗ.

“Người đó đâu rồi?” Tôi la to lên đang định chạy ra chiếc xe số 14 đó, nhưng nhân viên vội vàng phẩy tay nói: Ôi… Anh Lưu, người đeo mặt nạ đó đã đi rồi, vừa mới đi chưa bao lâu.

Lúc này tôi mới khựng người lại, đứng yên tại chỗ. Trần Vĩ phẩy tay ra hiệu cho nhân viên: Được rồi, cậu mau về ngủ đi. Không được nói chuyện này ra ngoài, cuối tháng tôi đánh giá nhân viên ưu tú cho cậu, phát thêm cho cậu 300 tiền thưởng.

“Ôi cảm ơn chủ nhiệm! Cảm ơn chủ nhiệm.” Nhân viên cúi đầu liên tục. Khuôn miệng không ghìm được nụ cười.

Suy nghĩ một lúc sau tôi mới nói với Trần Vỹ: Anh Trần, xem ra chúng ta bắt buộc phải lên chuyến xe buýt số 14 cuối kia. Không đi đến điểm cuối của chuyến xe đó, chúng ta vẫn là con ruồi không đầu.

Trần Vĩ ừ, có hơi lo lắng nói: Chú em, mấy nay chú hãy giấu súng đi. Nếu cảnh sát đến điều tra chỗ chúng ta, tôi sẽ che giấu cho chú.

Đây là chuyện khiến lòng tôi thấp thỏm. Lần này tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy.

Nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không có chuyện.

Bởi vì điểm then chốt ở chỗ cái camera ấy. Người bẫy hại tôi muốn lắp camera là để quay lại quá trình tôi giết người nhằm uy hiếp tôi. Nếu đã muốn uy hiếp tôi thì sẽ không báo cảnh sát.

Nếu báo cảnh sát, cảnh sát bắt tôi đi thì bọn họ còn uy hiếp gì được nữa?

Sáng hôm sau tôi vừa ngủ dậy thì Trần Vĩ hoảng hốt đập cửa phòng ký túc của tôi. Khi mở cửa, Trần Vĩ đưa tôi một xấp báo hôm nay, có hơi run rẩy và nói: Chú em, chú xem đi…

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vừa mở báo ra xem thì ngay mục hot của tờ báo có một dòng chữ to!

“Khuya đêm qua, trạm xe buýt thành Mị Lực khu đông xảy ra vụ án mạng lớn”

Tôi thầm giật mình, thầm nghĩ báo đã giật tít to như vậy, phía cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra việc này. Lần này có lẽ là tôi tiêu rồi.

Nhưng khi lần xuống xem kỹ nội dung, tôi lại nghi hoặc, không thể giải thích được.

Trần Vĩ nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của tôi hạ giọng nói: Chú em, lạ là lạ ở đây, chú đọc kỹ xuống đi.

Nội dung bên dưới tờ báo viết đại khái là, tội phạm giết người là Lý Nhị Cẩu, còn gọi là Trứng Chó, có hồ sơ mắc bệnh tâm thần lưu ở bệnh viện, thường xuyên có tâm thần không ổn định. Nghi ngờ rằng Lý Nhị Cẩu giết anh rể xong thì tự đâm đầu vào xe mà chết.

Xem đến câu này, tôi nén hơi thở dài, Lý Nhị Cẩu tự đâm đầu vào xe chết?

Rõ ràng là tôi đã bắn Lý Nhị Cẩu, nhưng trên bán lại đưa tin anh ta tự đâm đầu vào xe chết? Đạn không còn ở trong trán anh ta sao? Không lẽ cả Pháp y mà cũng không phát hiện được vết thương do chết vì bị bắn à?

Trần Vĩ nói: Sáng nay tôi nhờ người đi tìm hiểu, lúc 5 giờ sáng cảnh sát nhận được báo án, khi đến hiện trường xem xét thì anh rể Lý Nhị Cẩu nằm trên nền, phần đầu bị xẻng chém đứt. Còn Lý Nhị Cẩu thì nằm ở giữa đường lộ, đầu bị vỡ nát, hiện phía cảnh sát đang lần theo vết bánh xe gây án bỏ trốn.


Theo như cách nói ấy thì trạng thái chết của anh rể Lý Nhị Cẩu giống như chúng tôi nhìn thấy. Nhưng còn tình trạng của Lý Nhị Cẩu thì khác.

Rõ ràng Lý Nhị Cẩu bị bắn chết, anh ta chết trên bục đứng. Nhưng khi cảnh sát đến thì anh ta nằm ở giữa đường lộ, đầu bị nghiền nát.

Vậy chỉ có thể giải thích là sau khi chúng tôi đi, đã có ai đó đến hiện trường, cố tình tạo ra hiện trường giả này để giúp tôi thoát khỏi nghi ngờ. Như vậy cảnh sát sẽ không điều tra nhiều hơn. Sẽ quy nguyên nhân là do lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Cũng có nghĩa là trong chuyện này, có người giúp tôi, cũng có người hại tôi.

Người hại tôi thì lắp camera quay lại tất cả. Người giúp tôi thì thay đổi nguyên nhân cái chết của Lý Nhị Cẩu, giúp tôi thoát tội.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Còn bản thân Lý Nhị Cẩu có bị điên thật hay không thì tôi không muốn truy cứu, chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Chờ đi, chờ người quay video đến hại tôi. Hoặc là uy hiếp tôi làm điều gì. Hiện tại chuyện chúng ta có thể làm là tối nay lại đi chuyến nữa, lần này đổi trạm đi.”
Tôi vò tờ báo, nói nhỏ với Trần Vĩ.

Trần Vĩ ừ rồi không nói gì thêm nữa.

Đêm đến, lần này tôi chú ý hơn, tôi không nói với bất kỳ ai là sẽ đi đâu. Rồi tôi còn lôi Trần Vĩ đi hết trạm này đến trạm khác sau hơn 20 trạm, tôi lại đưa anh ta quay ngược lại ba trạm.

Cuối cùng chúng tôi dừng ở đường Hóa Công.

Tôi dừng ở trạm đường Hóa Công là có lý do. Ở đây khá hẻo lánh, khắp nơi là đường cao tốc. Vô cùng ít người, tôi không tin đứng ở đây mà còn có người sống đến.

Trần Vĩ nhìn xung quanh nói: Nơi này đúng là hoang vắng. Mấy ngày chú vắng mặt, tôi lái giúp chú, không bao giờ tôi dừng ở đây, đều đi thẳng luôn thôi.

Tôi cười nói: Nơi này đúng là chẳng có mấy ai.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vừa nói xong thì từ bóng đêm sau lưng tôi vang lại tiếng khóc của trẻ con. Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn, trong một khu vườn phía bắc đường Hóa Công có một người phụ nữ đang bồng một đứa bé bước ra.

“Trời!” Tôi thầm chửi một câu, sao đi đâu cũng có người hết vậy?

Trần Vĩ hạ giọng hỏi tôi: Chú em, người phụ nữ này là người hay là ma?

Tôi nói nhỏ: Hai phần là người, tám phần là ma.

Người phụ nữ bồng đứa bé ấy, vừa dỗ vừa bước đến trạm, vươn đầu ra nhìn, nhìn một hồi thậ lâu rồi lầm bầm một câu: Sao vẫn chưa đến chứ!

Đứa bé trong lòng cô ta khóc lên, tiếng khóc rất chói tai. Khiến Trần Vĩ và tôi đều cảm thấy khó chịu. Lúc này chúng tôi nhìn về phía người phụ nữ ấy, rồi vô tình đồng thời tránh xa một đoạn.

Nhưng đứa bé vẫn khóc, người phụ nữ cũng chẳng bận tâm. Mà kéo luôn áo mình ở giữa đường cho con bú. Tôi và Trần Vĩ đều thấy ngại, lúc này mỗi người tự đốt thuốc hút, hướng về phía đông chỉ chỏ, ngượng chẳng dám quay lại.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhưng tiếng khóc của đứa bé mãi không dứt. Trông có vẻ như nó không đói, cũng không muốn bú. Người  phụ nữ ấy nhét vú vào miệng nó mấy lần, nhìn có vẻ đúng là đứa bé không muốn bú, bèn kéo áo xuống. Nói với vẻ giận dữ: Con nhỏ thối tha. Mày có bú hay không?

Đứa bé con chắc chắn chẳng biết trả lời rồi.

Người phụ nữ bồng dứa bé dỗ nó thế nào cũng không được, người phụ nữ giống như lầm bầm trong miệng, vừa hát vừa kể chuyện vừa lại làm mặt xấu, nhưng đứa bé trước sau gì vẫn chẳng cười, ngược lại càng khiến nó khóc to hơn.

Trần Vị hạ giọng nói: Đứa bé này hăng ghê. Tiếng khóc càng lúc càng to.

Tôi cười cười không nói gì. Xem đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ 58 phút, còn hai phút nữa là chuyến xe buýt số 14 ấy sẽ đi ngang qua đây.

Nào ngờ vào lúc này, hình như người phụ nữ đó cũng tức giật, bất chợt nói to với đứa bé một câu: Mày đừng khóc nữa! Có ồn không chứ! Còn khóc nữa tao ném cho mày chết đó.


(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 143 - Chương 145

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
2 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Đọc hết chương mới biết là người thật à? Tưởng đâu là ma chứ!
ThíchTrả lời08:44 08-08-2022
Đang gây cấn ghê. Chừng nào mới có tiếp vậy? Không biết hai mẹ con đó là ma hay người nữa.
ThíchTrả lời13:57 05-08-2022
Kha Hang: Ráng đợi nha bạn, có bạn ủng hộ nên chắc bạn dịch cũng sẽ có động lực dịch nhanh thôi. 
ThíchTrả lời14:35 05-08-2022