Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 154: Tâm Phật và tâm ma

| 494 |_Mốc_
Chương 154: Tâm Phật và tâm ma

“Tâm!”

Dưới đàn tế, những khe rãnh máu ấy cấu thành chữ “tâm”. Máu tươi chảy đầy bên trong chữ “tâm”.

Tôi đang mắt chữ A mồm chữ O, bỗng dưng có một giọng nói già nua vang lên trong hư không.
“Cuối cùng ta cũng chờ được cậu rồi.”

Giọng nói này khá già nua, yếu ớt. Nói khó nghe là giống như của người sắp chết.

Tôi ngẩng đầu hỏi lớn:
“Ông là ai?”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Ta là ai không quan trọng, cậu đến đây tức là sự an bày của mắt ma. Cậu chính là người truyền thừa mà mắt ma đã chọn.”
Giọng nói ấy vang lên trong bóng đêm ở không động. Vang vọng mãi không dứt.

Tôi can đảm bước lên một bước, đến trước đàn tế nhìn thấy hình vẽ bên trên đàn tế. Là một bức hình vẽ nhãn cầu rất lớn. Trong bức hình nhãn cầu này còn vẽ một vùng sườn núi lớn, chim thú sâu cá và cả con người trần gian. Mơ mơ hồ hồ ẩn chứa ý tứ là vạn vật bao la.

Tôi nói: Nhà máy là ảo ảnh, trong mộ động này có thể cũng là ảo ảnh. Tại sao tôi phải tin ông?

“Ha ha ha, hỏi hay lắm! Đại thiên thế giới, chúng sinh vạn tượng. Cậu chắc là những gì cậu nhìn thấy đều là thật? Mà cậu cũng chắc những gì đã xảy ra lúc này là giả?”

Tôi không nói gì, cũng không biết nên nói gì.

Giọng nói già nua và còn gây hiệu ứng vang vọng lại vang lên lần nữa: Nhà máy là hiện tượng thực. Mộ động cũng là hiện tượng thực. Chỉ là nó có đạo lý của nó. Ta có đạo lý của ta. Tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là thật. Chẳng qua là cách cậu bước vào hình ảnh khác nhau.

Giống!

Tôi lờ mờ nhận ra mùi vị của Phật pháp.

Đầu tiên là có ngã tướng, sau là có tha tướng. Để bảo vệ sức mạnh mắt ma mà ta ẩn nấp ở đây. Phong bế đàn tế, và một kẻ tự xưng là Lão Tổ tìm kiếm ta đã ba trăm năm rồi.

“Ông ta tìm ông làm gì?”
Tôi chớp mắt rồi hỏi ông ta như vậy.

Giọng nói ấy vẫn chưa nói gì, bỗng dưng Trần Vĩ kêu lên thảm thiết. Tôi xoay đầu nhìn thấy anh ta ôm đầu rồi ngất đi.

Lúc này  giọng nói già nua ấy mới tiếp lời: Trần Vĩ tìm ta là muốn có được Thiên Diễn Đồ thực sự. Nếu kết hợp với sức mạnh của mắt ma thì có thể phá giải vô thượng huyền bí, xuyên không, vượt thời gian không gian, luân hồi.

“Vậy ý của ông tức là Lão Tổ định xuyên về quá khứ?”

Giọng nói già nua vẫn không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: Nếu ta cho cậu sức mạnh vô thượng, cậu có bằng lòng giao toàn bộ cậu cho mắt ma không?

Tôi nói thẳng: Không bằng lòng.

Giọng nói già nua khựng lại một chút, mãi một lúc sau mới hỏi: Tại sao?

“Tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Sống bình yên qua ngày. Hưởng thụ cuộc đời.”

Nói xong câu này, cả hang động chìm trong im lặng. Cho thấy giọng nói già nua kia đang suy nghĩ, cũng đang cân nhắc mọi việc.

Mãi một lúc sau, vang lên tiếng ông ta thở dài: Được rồi, thực sự rất tốt. Không tham, không sân, không si. Mắt ma rơi vào tay cậu, ta có thể yên tâm rồi.

Nói xong, ông ta lại thêm một câu: Phong Lôi nhị tướng, bắt cậu ta!

Tôi ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm từ hai bên động vang đến. Lúc này tôi soi đèn pin lên, sợ đến vãi đái.

Hai vị tượng đá màu đen to cỡ người bình thường đứng sừng sững ở hai bên hang động. lúc này tượng đá màu đen đang từ từ rung lên. Thân tượng đá dần dần nứt nẻ.

Tiếng tách tách vang lên, một phiến đá to rơi xuống, tượng đá màu đen lộ ra cánh tay.

Tiếng tách tách lại vang lần nữa, phiến đá phần chân rơi xuống, lộ ra áo giáp trên chân.

Sau khi vỏ đá trên thân Phong Lôi nhị tướng vỡ ra hoàn toàn, có hai người mặc giáp màu đen bay thẳng đến, không đợi tôi kịp phản ứng đã giữ chặt lấy tôi.

Trời! Họ chạy nhanh quá, tôi chỉ cảm thấy một bóng đen lóe lên, hoàn toàn chẳng kịp phản ứng gì.

Hai người họ giữ chặt mỗi bên cánh tay tôi. Không hề nhiều lời mà đưa thẳng tôi lên đàn tế. Nói ra cũng khá kỳ lạ, đàn tế này giống như một miếng sắt nam châm lớn. Cả thân thể tôi giống như một miếng đá nam châm.

Khi tôi nằm trên đàn tế, dù thết nào cũng không thể giãy dụa được. Cùng lắm là có thể ngửa đầu nhìn khung cảnh xung quanh.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Giọng nói già nua lại bắt đầu niệm chú.

“Thần công khai thiên, cửu vũ hạ phàm, đại trị thương sinh, cước đạp khô cốt. Nhiên, Phật tính vị mẫn, vu thất thất tứ thập cửu nhật linh hồn phi thiên chi thời, tập thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, ngưng thể nội tu vi tụ tập tả nhãn chi trung, tùy hậu nhi tồn, thử vi hậu thế chi quỷ nhãn.”

Sau khi niệm xong câu chú ấy, hồ máu chữ tâm lại bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Tôi có thể nghe thấy rõ âm thanh chảy róc rách của dòng nước máu tươi. Ngẩng đầu đầy khó khăn nhìn xung quanh, tôi phát hiện dòng máu đó lại bắt đầu chảy ngược dòng.

Trung tâm chữ “tâm”, toàn bộ dịch máu đều chảy lên đàn tế. Men theo đàn tế chảy vào giữa đôi chân, đôi tay và trán tôi. Tôi chỉ cảm thấy dòng máu này vô cùng lạnh lẽo, xuyên vào trong thân thể tôi.

Năm tầng máu tươi chảy vào năm điểm. Cuối cùng ngưng tụ tại vị trí tim của tôi. Nhưng năm tầng máu này đập vào nhau, vào khoảnh khắc chúng hòa nhập tôi chỉ cảm thấy tiếng đập mạnh ở lồng ngực mình. Cảm giác ấy như thể tim sắp phá vỡ cơ thể.

“Nhắm mắt lại, cảm nhận bằng trái tim.”

Thế là tôi mở to mắt, cả người căng thẳng đến chết đi được. Một làn gió mát thổi qua trong bóng đêm. Trận gió này cố tình thổi qua mí mắt thôi khiến cho mí mắt tôi dần khép lại.

Lúc này tôi chợt phát hiện, tôi đang đứng trên đường thời cổ đại. Tôi đứng giữa đường, và hai bên con đường này có rất nhiều tướng sĩ bị thương đang nằm, và còn rất nhiều xác chết của người dân.

Rồi tôi lại phát hiện mình là một hòa thượng trọc đầu. Tôi ngồi xếp bằng trên một bờ vực, mấy ngày không ăn uống, đói đến mức chịu không nổi. Trên tảng đá xanh bên cạnh, có một con chim ưng trống rất to đang đứng, thi thoảng nó vỗ đôi cánh, nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như chim ưng đang chờ tôi chết, tôi chết rồi nó sẽ có đồ ăn.

Rồi tôi lại phát hiện tay mình đang cầm con dao nhuốm đầy máu, lúc này thì tôi đang đứng trước cửa nhà phú thương, bên trong cổng phú thương có mười tám xác chết đang nằm.

Những xác chết ấy có người già, có nha hoàn, có phu nhân, có trẻ con. Tôi nhìn chăm chú, cúi đầu nhìn máu tươi trên người mình và nhìn những giọt máu tươi đang chảy từ trên thanh đao, và cả trẻ sơ sinh vừa nhắm mắt. Đây thực sự là diệt môn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chính vào lúc tôi sắp không thể chịu đựng nổi nữa, cảnh tượng khát lướt qua. Tôi phát hiện mình đang dắt một con ngựa cao to, một cô gái tóc dài mặc đồ trắng đang ngồi trên ngựa. Tôi dắt ngựa lặng lẽ đi về phía bờ sông, tôi còn vác cả trường kiếm trên lưng, mặc bộ đồ trắng, giống như kiếm khách giang hồ.

Cảnh tượng cuối cùng lướt qua, tôi lại thấy mình thắt bím kiểu nhà Thanh, mặc áo khoác, giấu kín hai tay, ngồi trước cửa nói chuyện phím với một đám người. Sau đó quân đội vào thành, trông có vẻ như quân bắc phạt thời Dân quốc. Tôi và đám người đó sợ hãi chạy về nhà, đóng cửa lại.

Sau khi những cảnh tượng này lướt qua, tôi phát hiện tim mình bắt đầu vang lên tiếng đập mạnh.

Chẳng phải tôi không có tim sao?

Trong đầu tôi vừa thoáng qua suy nghĩ đó, tôi cố sức mở mắt, đưa tay mò tim của mình, nơi lồng ngực lại lần nữa vang lên tiếng đập rất rõ ràng.

Tôi lại có tim rồi sao?

Không phải chứ?

“Cậu vốn vô tâm, nhưng vô tâm tức là vô niệm. Vô niệm sẽ khó bị khống chế, nhưng cũng không thể nào chấp nhận sức mạnh của mắt ma.”

Tôi gật đầu, nói với hư không: Ồ, vậy à? Tôi hiểu rồi.

Giọng nói già nua lại vang lên:
“Thế nên tôi ban cho cậu một trái tim.”

Tôi gật gật đầu. Cảm giác trái tim này đang đập rất mạnh. Hơn nữa hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của tôi. Khi tôi cảm thấy tim sắp không chịu nổi phụ tải thì bỗng dưng tim tôi lại đập nhẹ nhàng trở lại. Đập nhẹ vô cùng. Tôi cảm thấy kiểu đập này dường như không thể duy trì đặc trưng sinh mạng cơ bản nhất.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Trái tim này thật lạ!”
Tôi lầm bầm một câu.

“Trái tim này vô sinh, vô tử, vô căn, vô tông, vô tướng, vô thức. Cậu có thể hiểu là phật tâm.”
Giọng nói già nua hờ hững nói. Giọng nói lại vang vọng trong động. Mãi mới phát tán hết.

Hóa ra là Phật tâm, tôi thầm gật đầu. Rồi hỏi: Vậy còn bao lâu nữa mới có thể xong? Sau này tôi phải chú ý điều gì? Với lại, Thiên Diễn Đồ gì đó ở đâu?

Giọng nói già nua nói với tôi: Thiên Diễn Đồ thì ta đã khắc trong đôi mắt của cậu rồi. Sau này những gì cậu cần phải làm là cố gắng không được sát sinh. Một khi sát sinh thì Phật tâm sẽ biến đổi, cậu sẽ không kiểm soát được mình, đây chính là điểm tệ lậu của mắt ma.

Nói đến đây, giọng nói già nua ấy lại thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài của ông ta vang vọng mãi trong động.

Tôi hỏi: Nếu Phật tâm có biến đổi thì sẽ biến đổi thế nào?

Giọng nói già nua im lặng rất lâu, cuối cùng nói một câu mênh mông vô bờ, tiếng vọng lại từng cơn từng cơ.

“Ma tâm!”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 153 - Chương 155

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...