Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 162: Thuật Cù Hỏa

| 214|_Mốc_
Chương 162:  Thuật Cù Hỏa

Bác Hải ư?

Lẽ nào bác Hải tìm thấy thứ gì lợi hại rồi sao? Hoặc là tìm ra bí thuật gì rồi? Có thể khắc chế Lão Tổ?

Nhị gia ư?

Chị gia mất tích đã mấy ngày, cũng không biết đi đâu làm gì rồi. Nhưng chắc chắn là đi tìm cách đối phó Lão Tổ.

Liệu có phải là chú Âu phục không?

Chú Âu phục cũng mất tích rất nhiều ngày rồi. Nhưng tôi nói với ông ấy là súng thường vô dụng với Lão Tổ. Bây giờ xem ra, đừng nói là súng thường, ngay cả hỏa tiễn hiện đại có lẽ cũng không bắn chết được Lão Tổ, súng đạn vô dụng với Lão Tổ thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không thể nào hiểu được là ai muốn giết Lão Tổ, nhưng tôi biết chắc chắn đó là người của mình.

Tôi lúc này lòng rất rối bời. Thực ra tôi cũng đang nghĩ, rốt cuộc là có nên ám sát Lão Tổ không.

Khi vừa gặp Lão Tổ, tôi thừa nhận là mình rất hận ông ta. Đầu tiên, ông ta dung túng cho đệ tử thuộc hạ là mắt ma bắt Cát Ngọc, đóng nắp chai thủy tinh, chú ma lấy đó làm mồi nhử, dẫn dụ tôi vào nhà xưởng bỏ hoang hòng muốn đoạt mắt ma trong tay tôi.

Có điều bản thân Lão Tổ không biết là chú ma dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Bởi vì Lão Tổ khi biết chú ma bắt Cát Ngọc, thì trong mắt ông ta dấy lên sự hoài nghi, tôi cảm thấy điều này thì không phải là Lão Tổ cố ý giả vờ. Bởi vì thực lực của ông ta rành rành ra đó, ông ta không cần giả vờ, muốn giết tôi là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thứ nữa, vào tối hôm đó, một mình Lão Tổ đánh bại Nhị gia, chú Âu phục và cả bác Hải. Trong ba người đó, Nhị gia bị thương nặng nhất, xương sườn bị Lão Tổ đạp một phát gãy thành mấy đoạn, hơn nữa Nhị gai cũng tự chặt đứt cánh tay trái của mình để nhét mắt ma vào miệng tôi, khiến cho tôi và mắt ma hòa hợp làm một.

Chú Âu phục bị đánh gãy cổ nhưng cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Còn về bác Hải, dù sao cũng là vãn bối đồng môn với Lão Tổ, do vậy ông ta ra tay với bác Hải vẫn khá nhẹ. Hơn nữa còn chữa khỏi cái chân què cho bác ấy.

Lúc đó tôi đã tức giận ông ta vô cùng. Nhưng giờ  thì tôi không nghĩ vậy nữa. Lão Tổ thực sự rất độc, tôi thừa nhận điều này. Có đôi lúc tôi cảm giác ông ta coi mạng như cỏ rác. Ông ta giết người không  chớp mắt. Nói ra tay là ra tay. Điều này có thể là vì ông ta mang thân bất tử, đã sống mấy trăm năm, nhìn thấu rõ vạn sự của thế gian.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhưng giờ tôi không thể không thừa nhận thực ra Lão TỔ cũng rất tốt. Chí ít thì trong lòng ông ta ôm chí đại nghĩa vì nước. Điều này rất tốt, chí ít thì khiến tôi khâm phục.

Lòng tôi bối rối vô cùng, tôi không mua vé xe trưa mà tôi mua vé hơn bốn giờ chiều xe mới chạy. Lúc 12 giờ trưa trả phòng, Lão Tổ nói: Hai chúng ta đi dạo phố đi, xem phong cảnh con người địa phương.

Tôi cười nói: Lão Tổ đúng là có nhã hứng.

Lão Tổ cười nói: Ta sống mấy trăm năm rồi, mà vẫn không thể biến thành người dại, chính là vì ta luôn phát triển theo thế gian và theo cái mà bây giờ gọi là trào lưu xã hội.

Lão Tổ và tôi đi dạo đến trưa, giờ ăn cơm, hai chúng tôi tìm một quán nhỏ, gọi đạt hai bát mì. Thi thoảng gió hai bên đường thổi vào. Lão Tổ giờ đang ăn mì, bất chợt ông ta khép hờ mắt, nói nhỏ với tôi: Có sát khí.

Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn bốn bên, gắp một miếng mì cho vào miệng, lúc miếng mì còn đang ở giữa chưa kịp vào miệng thì tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ: Lão Tổ, sát khí ở đâu?

“Sát khí ở trung tâm. Cậu không cảm nhận được.”

Tôi không nói gì thêm. Chỉ tiếp tục ăn mì. Chính vào lúc này, tôi chợt nhìn thấy trong bát mì của Lão Tổ, màu của mì bình thường chợt biến thành màu đen tuyền. Khi Lão Tổ gắp sợi mì trông giống như đang gắp một con lươn dài và mảnh màu đen vậy.

Tôi vô cùng kinh ngạc, nói nhỏ: Lão Tổ, Lão Tổ, ông khoan ăn, có phải là có người đang hạ độc vào bát mì của ông không?

Lão Tổ cười lạnh, và nói: Đây không phải là hạ độc, mà là hạ thuật. Để ta phải cho hắn xem, rốt cuộc là thuật của hắn cao, hay là mệnh của ta cứng.

Lão Tổ nói xong, lại tiếp tục ăn mì. Những sợi mì đen thui ấy cứ thế bị Lão Tổ nuốt vào bụng. Ăn hết, ông ta bê bát mì lên húp hết sạch nước.

“Hừ! Nhóc, đi với ta. Hôm nay Lão Tổ sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt, thế nào gọi là thân bất tử.”
Lão Tổ đưa tôi theo, chúng tôi đi về một góc vắng người trong thị trấn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này đang là chính ngọ.

Tôi cảm thấy có thể người đang truyền tin tức cho tôi sắp ra tay tiêu diệt Lão Tổ. Nhưng người đó là ai thì giờ tôi vẫn không biết, tôi cũng không hiểu có phải là ông ta muốn tôi giúp đỡ hay không, nếu không thì đưa cho tôi lông ngỗng làm gì?

Ra ngoài phạm vi trấn nhỏ, khi ở góc trấn không có một bóng người, Lão Tổ dừng lại, hai tay chắp sau lưng, toát ra khí khái của bậc tông sư, ông ta nói với tôi: Tiểu tử, lát nữa hãy nhìn cho kỹ, có thể học vài chiêu thì cứ học vài chiêu. Có gì không hiểu thì hỏi ta.

Giờ Lão Tổ đối xử với tôi càng lúc càng tốt, có thể cùng là vì cô đơn mấy trăm năm rồi, giờ gặp trúng một người ưa nói chuyện, gặp được một người có thể nói chuyện, nói linh ta linh tinh, một người có thể làm bạn đi dạo. À, mà cũng không thể gọi là bạn… nên gọi là bạn vong niên.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Hai chúng tôi đứng giữa ngõ hẻm, ánh mặt trời không thể chiếu tới, chỉ có thể ánh lên bức tường phía nam trong hẻm. Hơn nữa ánh nắng xuyên vào chỉ chiếu được có một nửa, còn một nửa thì vẫn là bóng đen.

Tôi và Lão Tổ đang đứng trong bóng đen.

Lão Tổ chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn xem thường những thứ xuất hiện phía sau lưng ông ta. Còn tôi thì cẩn thận nhìn về phía sau, nhìn ra ngõ hẻm, tôi thấy xuất hiện hai người đang mặt đồ hát.

Hai người này, một nam một nữ, nam là Trung Quy, còn nữ là Hoa Mộc Lan, hai người tay giữ bảo kiếm, bước chậm chậm về phía Lão Tổ.

Lão Tổ hoàn toàn không chuyển động, chỉ cười khinh thường: Chút bản lĩnh này mà cũng muốn giết ta?

Tôi nhắc nhở ông ta một câu đầy thiện ý: Lão Tổ, ông vẫn nên cẩn thận.

Lão Tổ nói: Cậu lùi ra sau!

Tôi vội vàng chạy ra cuối hẻm, vừa đứng vững, chợt Trung Quy mặc một bộ màu đen, loáng một cái đã đứng trước mặt Lão Tổ, tay cầm bảo kiếm chém thẳng vào trán Lão Tổ.

Còn Hoa Mộc Lan với bộ đồ màu trắng trên thân cũng lắc lư thân mình một cái xuất hiện sau lưng Lão Tổ. Tay cầm thanh bảo kiếm đâm thẳng vào ngực Lão Tổ.

Lão Tổ vẫn đứng yên không cử động, vững như núi Thái Sơn, đứng  yên chỗ cũ.

Khi hai thanh bảo kiếm đâm vào Lão Tổ, y phục Lão Tổ bốc cháy ầm ầm. Tôi giật mình, dường  như Lão Tổ cũng có hơi bất ngờ: Thuật Cù Hỏa?

Thấy trong ánh mắt Lão Tổ xuất hiện tia kinh ngạc, tôi lờ mờ cảm thấy chắc chắn cái gọi là thuật Cù Hỏa này thì Lão Tổ đã từng gặp, hoặc là chắc chắn biết rõ nội tình.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Quả nhiên là vậy, Lão Tổ chắp hai tay lại, tuy nói là ông ta vẫn đứng yên không hề cử động, nhưng trên thân vẫn đang bốc cháy, song dường như ông ta không hề gặp nguy hiểm.

Một lúc sau, thân thể Lão Tổ bắt đầu tan chảy.

Đúng vậy, cũng giống như một bức tượng sáp vậy, thân thể Lão Tổ lại bắt đầu nhũn ra, tan chảy, giống như bị ngọn lửa lớn thiêu rụi vậy. Dần dần tan chảy ra trên nền đất, biến thành một dịch thể trong suốt.

Tôi sợ khiếp vía, cứ nghĩ Lão Tổ đã bị tiêu diệt rồi.

Nhưng một lúc sau, dịch thể trong suốt trên nền đất tụ tập lại, và Lão Tổ sau đó mới hoàn toàn làm tôi cực kỳ kinh ngạc.

Lão Tổ trước khi tan chảy là một đầu hai tay, không khác gì người bình thường. Lão Tổ sau khi tan chảy rồi tụ tập lại thì là một đầu hai gương mặt.

Mẹ kiếp, quái vật gì đây?

Mắt tôi trợn tròn như sắp lồi ra. Hình dạng Lão Tổ thay đổi khiến còn người ta khó mà tưởng tượng nổi. Trên một cái đầu của ông ta lại có hai gương mặt phía trước và phía sau. Cũng có nghĩa là ông ta không có ót.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Sau khi Lão Tổ biến thành hình dáng như vậy, thân thể như ảo ảnh, đấu vật với Trung Quy và Hoa Mộc Lan với tốc độ rất nhanh. Lão Tổ lúc này có hai mặt có thể nhìn được cả trước và sau, khi tấn công càng thêm mẫn tiệp.

Đặc biệt là sau khi ông ta nhảy lên, lúc ở trên không trung có thể biến thành ảo ảnh trùng trùng, đánh ra vô số chiêu tấn công. Những chiêu số này đừng bảo là tôi xem mà có thể hiểu, có thể xem rõ đã là một chuyện khó rồi. Bởi vì tốc độ của Lão Tổ thực sự rất nhanh.

Về điểm này, chuyện mí mắt ông ta có thể kẹp đạn, đã rất thuyết phục tôi rồi, tốc độ của đạn mà có thể dùng mí mắt để kẹp lại, thì không thể nhìn Lão Tổ với con mắt của người thường được.

Tôi nhìn chăm chú vào cảnh tượng đánh nhau. Lão Tổ rõ ràng là đuổi theo Hoa Mộc Lan quá chiêu trước, tôi phát hiện mỗi lần Lão Tổ đánh Hoa Mộc Lan thì trên người cô ta bốc ra một làn khói đen. Dưới sự tấn công liên tục của Lão Tổ, thân thể Hoa Mộc Lan bốc cháy thành ngọn lửa lớn.

Nhưng cô ta không kêu thảm, cũng không rên rỉ vì đau. Thân thể cháy rồi biến thành một cuộn khói đen ngay sau đó. Tôi lờ mờ nhìn thấy có hai chữ “sắc lệnh” trên cuộn khói đen đó.

Lẽ nào đây chính là bùa của đạo gia?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 161 - Chương 163

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...