Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 163: Kim Lân Bác Long Đơn

| 403|_Mốc_
Chương 163: Kim Lân Bác Long Đơn

Giết một người giải quyết một người khác tương đối đơn giản.

Lão Tổ quay người lại, nhìn Trung Quy đó nói: Tiểu Hải, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi mà muốn giết ta? Ta quên cho ngươi biết, ta cũng hiểu rõ bản lĩnh mà sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi.

Vẻ mặt Trung Quy đầy tức giận, nhìn chăm chú vào Lão Tổ, cũng không nói gì. Chỉ là tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể Trung Quy đang run rẩy, có thể là ông ta đang rất tức giận.

“Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của sư thúc rốt cuộc là thế nào!”
Nói vừa dứt lời, Lão Tổ hét lên thật to: Tới đây!

Cùng lúc đó, cánh tay phải của Lão Tổ vươn dãi ra mười mấy trượng, bóp vào cổ Trung Quy, và nói: Thiên địa ngũ hành, lưu ngã kỳ trung, vô tướng chi thuật, vô vãng bất xai!

Trung Quy mãi vẫn không nói gì chợt vẻ mặt đầy kinh hoàng, run rẩy nói: Vô tướng chi thuật?

Quả nhiên, tiếp theo Lão Tổ kéo Trung Quy đến trước mặt mình. Vươn cánh tay còn lại ra vuốt mặt Trung Quy, chỉ có vuốt một bàn tay trước mặt ông ấy đã khiến tôi hoảng hốt ngay sau đó.

Không còn thấy gương mặt của Trung Quy đâu cả.

Cũng tức là ông ta không có mặt, phần đầu không có ngũ quan, không nói được, cũng không nghe thấy tiếng, càng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Lão Tổ thả tay ra, hai tay chắp sau lưng, hỏi tôi: Có học được vô tướng chi thuật chưa?

Tôi ngẩn ngơ, rồi nói: Ơ… hình như có hiểu một chút.

Tuy tôi nói vậy nhưng lòng thầm nghĩ: Thế này chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Ông vuốt một cái rồi ông hỏi tôi có học được chưa, nếu tôi là thiên tài, không phải tôi đi nghiên cứu bom nguyên tử từ lâu rồi à?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trung Quy vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay ôm lấy mặt mình, hai tay không ngừng run rẩy. Tôi không biết là vì ông ta đau, hay là như thế nào, Lão Tổ lạnh lùng nhìn ông ta, một lúc sau, thân thể Trung Quy bốc cháy.

Không ngờ thân thể ông ta lại bắt đầu tự cháy.

Ngọn lửa từ bên trong cháy ra ngoài. Đầu tiên là từ trước ngực và từ sau lưng bốc khói. Sau đó là tự giữa đầu một ngọn lửa bốc lên, một lúc sau nữa thì cả người đều chìm trong biển lửa, hóa thành một đám khói ngùn ngụt bốc lên.

Tôi chạy đến hỏi: Lão Tổ, hai người đó không phải là người sao?

Lão Tổ thản nhiên đáp: Họ chỉ là con rối, là thuật số mà nhất phái tổ sư ta đây sáng tạo. Chỉ là chút ngón nghề nhỏ, dùng cách này giết người phàm dễ như trở bàn tay. Nhưng mà giết ta? Rõ ràng là sỉ nhục ta.

Thảo nào Lão Tổ lại vững lòng như vậy. Có một câu gọi là người càng có bản lĩnh thì càng can đảm. Lão Tổ hiểu biết nhiều, có bản lĩnh, đương nhiên là vô cùng gan dạ.

“Cậu học được vô tướng chi thuật lúc nãy chưa?”
Tự dưng Lão Tổ lại hỏi tôi.

Tôi nói: Ờ… chắc cũng hòm hòm.

Lão Tổ không nói gì nữa. Lúc này ông ta đưa tôi ra khỏi ngõ hẻm tối tăm. Trên đường đi tôi hỏi Lão Tổ: Người điều khiển hai con rối này dùng cách gì vậy? Ông gọi ông ta là Tiểu Hải, có khi nào là bác Hải không?

“Ừ, chính là thằng nhóc Hải Đại Thành. Hừ! Muốn dùng bí thuật được ghi trong phái điển tịch của ta mà giết ta. Thế thì chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao?

Tôi ồ, rồi lại hỏi: Lão Tổ, trong điển tập của phái ông đã ghi lại những thứ  gì?

Lão Tổ chợt xoay đầu lại, cười với vẻ kỳ lạ, nói với tôi: Cậu muốn học?

Không biết tại sao, tôi nhìn biểu cảm của Lão Tổ, chợt  cảm thấy có cảm giác như chồn đi chúc tết gà. Tôi nói: Ơ, có một chút muốn học.

“Ha ha ha… Vậy cậu bái ta làm thầy đi, ta dạy cậu, sao?”

Tôi nói: Vậy thì không tốt lắm. Con người tôi không thích bái sư, tự do tự tại tốt hơn.

Lão Tổ ừ, rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Chiều đến, hai chúng tôi vội đến bến xe. Lên xe ngồi vào chỗ, tôi không thể ngủ được trên đường đi, bèn hỏi Lão Tổ: Ông nói cái thuật của con rối đó là gì?

Vì đây không phải là xe buýt đường dài, không có giường nằm, hai chúng tôi ngồi cùng nhau, Lão Tổ nói: Cái thuật đấy rất đơn giản. Ví dụ như Hoa Mộc Lan và Trung Quy mà Hải Đại Thành cử đến thực ra là người giấy. Sau đó truyền tinh hoa nhật nguyệt vào rồi thêm chú điều khiển, sẽ khiến người giấy biến thành người thật.

“Ồ, còn có thể làm vậy à?” Tôi cảm thấy rất thú vị.

Lão Tổ không nói thêm gì nữa. Hai chúng tôi đều ngửa đầu, chuẩn bị chợp mắt một lúc. Thực ra tôi biết Lão Tổ không cần ngủ. Ông ta không phải là người bình thường. Ông ta không cần ăn, cũng không cần ngủ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Vào lúc tôi nhắm mắt ngủ thì một mùi khói thuốc lá thơm tỏa ra trong xe.

Mùi này khiến tôi cảm thấy rất quen và tôi cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Chắc chắn là mùi khói thuốc, nhưng hình như còn có mùi khác kèm trong mùi khói này. Tôi thầm nghĩ, đây là xe buýt mà. Ai chạy lên xe buýt mà hút thuốc chứ?

Tôi đứng lên, nhìn bốn phía, một người đàn ông đầu hói đang ngồi phía trước thong dong lắc lư hai chân, hút thuốc.


Do là xe buýt cỡ nhỏ ở vùng ve, nên đừng nói chi là hành khách, cả tài xế cũng cầm đầu hút thuốc.

Nhưng hành khách trong xe chẳng ai oán trách gì, phụ nữ trẻ con đều tỏ vẻ chẳng sao, dường như chuyện như vậy là rất bình thường trên chuyến xe buýt này.

Bên trái vị hành khách đó là một cụ già đang ngồi, còn bên phải cũng là một cụ già. Chỉ có điều hai người này, một người đầu hói, một người không.

Ngoài ra, hai ông cụ đó cũng đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt thong dong. Tôi thầm nhủ, quả nhiên là ba khẩu súng thuốc. Ngồi cũng ngồi cùng nhau.

Ngay vào lúc này, Lão Tổ hé mắt, cười nhỏ: Theo ta xuống trạm kế tiếp.

Tôi ngẩn ngơ hỏi: Sao? Trạm kế xuống xe? Vẫn chưa tới mà?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng sơn đạo hoang vắng, dưới đường núi có một cái hồ nhỏ, không gần thôn mà cũng không gần điếm, xuống đây có mà tìm cái chết à?

Lão Tổ chẳng nói gì thêm, hay tay chắp trước ngực, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Ngay vào lúc này, xe buýt dần dần dừng lại, hành khách trên xe đang bức bối là chuyện gì, thì trong lúc những hành khách đang bàn tán là chuyện gì, thì từng người ngã vào chỗ ngồi của mình và hôn mê.

“Không đúng! Có người hạ mê dược trên xe.”
Tôi la lên đầy kinh ngạc, cảm giác càng lúc càng choáng váng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Ngay vào lúc tôi sắp hôn mê, Lão Tổ bên cạnh đưa tay trái ra véo vào thiên linh cái của tôi, cũng không biết ông ta véo vào chỗ nào, tôi không cảm thấy đau, ngược lại thần trí dần dần tỉnh táo, cảm giác có đôi chút sảng khoái.

“Ba người các ngươi cứ như âm hồn bất tán nhỉ? Đối với với một mình ta, có cần phải hạ mê dược không?
Lão Tổ ngồi yên chỗ cũ, nhắm mắt cười nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn, ba người phía trước đã đứng lên. Đồng thời nhìn về phía sau, ba người lột mặt nạ da người xuống, tôi nhìn kỹ thì hóa ra là chú Âu phục, Nhị gia, và cả bác Hải.

Tôi vui mừng nói: Sao mọi người đến được?

Tôi vừa dứt lời thì không khí trở nên ngại ngùng. Những lời của tôi chắc chắn là lời thừa.

Lúc này thân ảnh của Lão Tổ vừa lướt qua đã xuyên qua cửa sổ, đứng giữa đường núi, nói vang rền: Xuống cả đi, từng người lên cũng được, hoặc là cùng lên cũng được. Đừng làm trễ giờ của ta.

Nhị gia, bác Hải, chú Âu phục cũng bước xuống xe buýt. Tôi đi theo sau ba người, khi lên đường núi vòng vèo, bóng chiều tà chiếu lên đường núi khiến cho sơn đạo biến thành một mảng màu đỏ.

Lão Tổ đối diện với chúng tôi, lưng xoay về ánh chiều tà, sắc mặt u ám.

Chính vào lúc này, Lão Tổ nhìn tôi nói: Như quy tắc cũ, cậu đứng sang một bên, đừng có để ta làm tổn thương cậu.

Nhị gia cũng nói nhỏ: Cậu đứng xa chút, lần này chúng tôi phải một phen sống mái với Lão Tổ.

Tôi nói: Đừng mà! Mọi người có chuyện gì từ từ nói, không cần cố sống cố chết đâu.

Không đợi tôi nói hết, ba người Nhị gia bước về phía Lão Tổ, đối diện với ánh hoàng hôn rực rỡ, gương mặt ba người như được phủ lớp ánh sáng vàng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ở ngã tư đường núi quanh co nơi tôi đang đứng, có một tảng đá nhô ra trên đầu, trông như miệng cọp. Đứng vào trong cảm giác rất tối, nhưng mấy người họ đều không cho tôi bước ra ngoài.

Tôi rất bối rối, tôi thực sự rất muốn khuyên họ đừng đánh nhau.

Nhưng Nhị gia đã rút ra một viên thuốc từ trong lồng ngực. Một viên thuốc màu đỏ như máu, lúc này ông ngửa cổ nuốt xuống thật mạnh.

Chú Âu phục cũng uống một viên thuốc màu đỏ như máu, cũng là ngửa cố và nuốt mạnh xuống.

Còn bác Hải thì rút ra lá cờ lệnh hình tam giác bốn cạnh từ trong bao nãi ở phía sau. Cờ lệnh được chia thành bốn màu, có xanh, đen, đỏ, vàng, trên cờ lệnh còn có bốn chữ:

Thiên, địa, tương, pháp.

Sau khi uống thuốc, cánh tay Nhị gia và chú Âu phục thay đổi rõ rệt. Nhưng chỗ đầu tiên xuất hiện biến hóa là gương mặt của hai người, gương mặt hai người trở nên đỏ lên.

Màu đỏ giống như uống rượu, giống như bị sốt, sau đó trên cổ hai người lờ mờ xuất hiện những vật thể như vảy cá.

Bàn tay hai người cũng nhanh chóng thay đổi, biến thành móng vuốt chim ưng, móng tay trở nên nhọn hơn, nhiều đường vân xuất hiện trên đầu ngón tay.

Khuôn mặt Lão Tổ trở nên nghiêm nghị, ông thốt lên: Giỏi thật đó! Ta không hề tìm ra tông tích của Kim Lân bác long đơn này, các ngươi từ đâu mà có vậy?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 162 - Chương 164

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...