Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 164:  Hắc Hồn Chưởng

| 294|_Mốc_
Chương 164:  Hắc Hồn Chưởng

Nhị gia không lên tiếng, lúc này cố sức nắm chặt một bàn tay, chỉ cảm thấy tiếng lách cách vang lên trên bàn tay, giống như cả người tràn đầy sức mạnh vậy.

Hai tay của chú Âu phục và Nhị gia đều đã iến thành hình dạng như vuốt rồng màu đỏ huyết, lúc này đang phóng nhanh về phía Lão Tổ. Khi hai người tiếp chiêu với Lão Tổ, mới thực sự khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O.

Thân thể hai người trở nên cứng như thép vào lúc này, khi quá chiêu với Lão Tổ, tôi có thể nghe rõ tiếng binh binh vang lên.

Ba người quần thảo với nhau, giống như gang thép va vào trụ đá, không phân biệt được. Gương mặt Lão Tổ vẫn hoàn toàn vô cảm, quá chiêu với hai người nhưng vẫn thấy thoải mái nhàn nhã.  

Bác Hải ngồi ở cuối cùng, cắm lá cờ thiên địa tương pháp bốn cạnh lên nền đất, hai tay bắt ấn cổ quái, bắt đầu niệm chú.

Ông rút ra từ lồng ngực một người giấy, tạo hình của người giấy ấy trông giống như một kim giáp tướng quân, cụ thể là ai thì không nhìn rõ được.

Ông ta cho người giấy đó đứng trên mặt đất, nắm một cây kim thêu, xỏ một sợi chỉ đỏ, rồi lại xâu thêm một đồng tiền, một tiếng xoạt vang lên, cắm vào cánh tay trái của người giấy đó.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Cuối cùng bác Hải lại lần lượt xỏ chỉ đỏ vào kim thêu, rồi lại xâu một đồng đao tệ (tiền thời Xuân Thu), cắm vào tay phải người giấy.

Thi thoảng có gió nhẹ thổi qua, cờ bốn mặt thiên địa tướng pháp xung quanh bác Hải bị gió thổi kêu phần phật, người giấy cũng lắc lư theo. Bác Hải không hề hoảng hốt, mà đốt một lá bùa, kẹp ngọn lửa ấy trong tay mà cắt qua cắt lại trên đầu người giấy.

Trông có vẻ như đang vẽ bùa.

Tôi biết cách làm này là có ý nghĩa gì. Tôi từng nhìn thấy trong quyển sách mà Nhị gia đưa cho tôi. Sẽ làm cho những người giấy này hoặc là ma, hoặc là người nộm cầm đao tệ và tiền đồng, uy lực của chúng sẽ rất lớn.

Có một câu nói gọi là có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Điều này cũng có ý nghĩa là tiền có sức mạnh vô cùng.

Ma cầm tiền cũng sẽ vững tâm làm việc.

Không bao lâu, cách làm của bác Hải hoàn thành, châm lửa vào người giấy, sau đó người giấy này cháy thành tro. Rồi cho vào trong một bình nước khoáng, rồi ông lắc lắc chai nước và uống.

Sau đó, sắc mặt bác Hải cũng thay đổi. Lúc này biến thành màu đen lạ lùng. Giống như trúng độc vậy, nhưng cũng chỉ có một lúc, sắc mặt bác Hải lại trở về bình thường.

Thân thể ông có hơi phình ra, tôi có thể thấy rõ quần áo ông căng lên, cũng không biết rốt cuộc chiêu này của bác Hải là có ý gì.

Rồ bác Hải xoẹt qua như sao băng nhào đến Lão Tổ.

Khi ba người với một mình Lão Tổ xáp lá cà, vẫn thấy Lão Tổ rất nhẹ nhàng, thoải mái. Cũng không biết rốt cuộc ông ấy lợi hại đến mức nào. Nhưng hoàn toàn có thể đối phó với ba người.

Khi Lão Tổ phi thân đạp một chân vào ngực bác Hải, hoàn toàn không có cảnh bác Hải bị đạp bay nhưng thân thể ông lại ngã ra sau. Rồi tiếp sau  đó lại đứng thẳng dậy và hướng về trước quật khởi.

Giống như con lật đật vậy.

Đúng, giống con lật đật.

Sau khi bác Hải đứng thẳng lên, Lão Tổ cũng nhếch môi, dường như rất hứng thú với chiêu này của bác Hải. Nhưng khi Lão Tổ tấn công lại lần nữa, ông ta ra tay như điện, dường như vào lúc ra tay, bất kỳ ai cũng không nhìn rõ, đã giữ chặt hai tay của bác Hải.

“Sư điệt, đối phó với ta thì ngươi còn kém lắm.”
Lão Tổ cười lạnh lùng, nhưng chưa kịp hết lời thì Lão Tổ chợt kêu lên một tiếng thất kinh. Nơi lồng ngực ông ta bị đâm vào một chưởng thật mạnh, cả thân người lùi ra sau vài bước.

Tôi trợn tròn mắt, cảm giác cằm như sắp rơi xuống nền đất.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Hai tay bác Hải rõ ràng là đang bị Lão Tổ kìm giữ, nhưng đôi tay lúc nãy đã tấn công mạnh mẽ vào lồng ngực Lão Tổ lại từ ngực bác Hải vươn ra.

Đôi tay ấy có màu đen tuyền, hơn nữa còn nhanh đến kỳ lạ. Dường như đã tấn công chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi đánh lùi Lão Tổ đã co rút lại vào trong thân thể bác Hải chỉ trong chớp mắt.

Vùng ngực áo Lão Tổ, nơi hằn lên một chưởng màu đen lúc này đang dần dần mục rữa, giống như bị hất axít vậy. Và Lão Tổ xe áo trước ngực ra thì thấy trên vùng ngực rắn chắn có hai dấu bàn tay màu đen.

Lão Tổ tức giận rồi.

Ông ta hét lên thật to:
“Hắc Hồn Chưởng! Ngươi học từ đâu?

Mẹ kiếp! Lão Tổ vừa gầm lên trong vùng sơn đạo rộng lớn này khiến cho cả sơn cốc vang lên tiếng vọng lại ầm ầm, tựa như  trời đất muốn nổ tung. Tôi không biết tại sao Lão Tổ lại tức giận như vậy, nhưng tôi cảm thấy ông ấy sắp đại khai sát giới.

Tôi muốn khuyên Lão Tổ, nhưng Nhị gia vội vàng ra hiệu bảo tôi đừng đến.

Lão Tổ nghiến răng, nói rất hung dữ:
“Có biết tại sao ta giết sư phụ người không?”

Bác Hải cũng sửng sốt trước thế bất ngờ của Lão Tổ. Lúc này Lão Tổ vẫn đứng yên chỗ cũ, râu tóc dựng đứng, áo bào cả người không có gió mà cũng tung bay phần phật, có thể thấy ông đang vô cùng tức giận.

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Tôi ảm thấy có lẽ bác Hải đã làm cho sự việc tồi tệ hơn.


“Tôi… tôi không biết.”
Bác Hải vẫn nói khi đối mặt với sự uy nghiêm của tiền bối.

“Thanh Thành Tử đã lén học bí thuật của bàng môn tả đạo! Sư phụ giáo huấn nhưng hắn vẫn không hối cải, mà còn định cướp đoạn bí mật bất tử trên người của ta, cướp thuật bất tử nên ta mới giết hắn!”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Bác Hải trợn tròn mắt nói: Không đúng! Sư phụ nói ngươi tu luyện  thuật tà môn, lấy âm bổ dương, không biết gây hại cho bao nhiêu thiếu nữ nhà lành, giết bao nhiêu trẻ con, mà người còn kéo sư phụ ta cùng tu luyện, ông ấy không chịu nên ngươi đã giết ông ấy.

Lão Tổ bật cười.

Tôi có thể nhận ra rõ ràng, Lão Tổ là tức đến bật cười.

Ông ngửa đầu nhìn lên trời, cười to ba tiếng, rồi sau đó mới hét lên một câu: Cái con khỉ!

Tôi nghĩ có lẽ bác Hải đã bị sư phụ mình lừa. Bởi vì trước đây Lão Tổ từng nói với tôi ông không có con cháu, bởi vì ông không có khả năng sinh dục.

Không có khả năng sinh dục thì làm gì có chuyện gây hại cho con gái nhà lành?

“Hắc Hồn Chưởng này chính là môn tà đạo mà Thanh Thành Tử đã lén học. Hắn muốn cướp thuật bất tử của ta!”
Lão Tổ nghiến răng, nói với vẻ hung ác.

Vừa dứt lời, thân người Lão Tử chớp một cái đã nhào đến trước mặt bác Hải, nắm chặt cổ bác Hải, rồi chạy như bay xuống sơn đạo.

Chết tiệt!

Tôi hét lên thật to, vội vàng đuổi theo. Lão Tổ có thân bất tử lại còn đều là kim cang bất hoại, ông ta có rơi xuống núi cũng chẳng sao. Nhưng nếu bác Hải mà rơi xuống vực thì chỉ còn nước thịt nát xương tan.

Nhị gia và chú Âu phục vội vàng nhào đến khuyên ngăn, nhưng tốc độ của hai người hoàn toàn không thể nào sánh bằng Lão Tổ. Chính vào lúc này, Lão Tổ tóm cổ bác Hải xông vào vùng sơn đạo quanh co, hai người giống như hai con diều bồng bềnh rơi xuống.

Đến khi tôi chạy đến bên bìa sơn đạo, Nhị gia và chú Âu phục đã đạp lên cỏ dại và những tảng đá lạ đang trôi dạt bồng bềnh, nhìn về phía dưới hồ nước.

Còn tôi cũng vội vàng đạp lên nơi có cỏ bằng phẳng mà nhìn xuống dưới.

Khi đến vách đá dưới sơn đạo, Lão Tổ vẫn bóp cổ bác Hải, đứng trên mặt nước hồ, nghiến răng hỏi: Ngươi đã học Hắc Hồn Chưởng này ở đâu? Thanh Thành Tử đã chết từ lâu rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi lờ mờ ảm thấy hình như Lão Tổ có thù, và Hắc Hồn Chưởng này đã làm bại lộ kẻ thù của Lão Tổ.

Bác Hải trông có vẻ không định nói, tôi vội vàng khuyên: Bác Hải, có gì thì bác cứ nói đi.

Không đợi hai người lên tiếng, tôi nói tiếp: Lão Tổ, ông tuyệt đối đừng giết bác Hải. Nói thế nào thì cũng đều là người quen biết.

Nhị gia và chú Âu phục vội vàng muốn đến giúp, nhưng chỉ có Nhị gia là có thể sử dụng công phu đứng trên mặt nước, chú Âu phục thì không được. Ông nóng ruột đứng bên bờ vực đi lòng vòng, cuối cùng móc ra một khẩu súng.

Tôi vốn nghĩ ông chỉ muốn dọa Lão Tổ, bởi vì tôi từng nói với chú Âu phục là súng vô dụng với Lão Tổ.

Nhưng ngay khi chú Âu phục móc súng ra, ông lại bắn luôn vào Lão Tổ.

Bùm!

Đầu đạn bay ra từ nòng súng, đầu đạn như đốm lửa bay thẳng vào Lão Tổ. Lão Tổ đang bóp cổ bác Hải và đồng thời không nhìn viên đạn, một tay đưa ra bắt lấy viên đạn.

Bộp!

Giữa ngón tay trỏ và giữa của bàn tay trái bác Hải kẹp một đầu đạn vẫn đang còn nóng.

Cạch!

Lão Tổ thả lỏng hai ngón tay. Đầu đạn rơi xuống hồ nước dưới chân, bọt nước nổi lên mặt nước.

Tôi nhớ ra những gì Lão Tổ từng nói với tôi, ông ấy nói: Không có môn võ nào trên đời mà không phá được, duy nhất chỉ có nhanh là không phá được. Nhưng nó không phải là võ học. Còn nó là gì thì Lão Tổ không nói với tôi.

Đến lúc này chú Âu phục mới triệt để sửng sốt. Ông thực  sự tin rằng đạn hoàn toàn vô dụng với Lão Tổ.

Lão Tổ đang tức giận, tôi lo ông ta sẽ làm chuyện ngốc, bèn đứng bên bờ vực vội vàng nói: Lão Tổ, ông khoan nổi nóng, chúng ta đi hang rồng Thiên Sơn tìm Nhân Vương Kinh mới là chuyện chính có phải không nào?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 163 - Chương 165

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...