Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 165: Kiếm Huyết Hoàng

 2 ngày trước| 175|_Mốc_
Chương 165:  Kiếm Huyết Hoàng

Lão Tổ trông như đang cố kiềm cơn giận. Ông không còn ra tay làm hại bác Hải nữa. Không khí ngưng đọng lại vài phần. Nhị gia đạp trên mặt nước, đến sau lưng bác Hải chờ đợi cơ hội. Nhỡ như Lão Tổ ra tay thì Nhị gia cũng có thể ứng phó kịp thời.

Tôi vốn nghĩ là mọi người đã tâm bình khí hòa, bình tĩnh hòa nhã, một lát thì sẽ bắt tay không tranh chấp nữa.

Nào ngờ đâu, bác Hải lại không nói tiếng nào mà vung chưởng lần thứ tư. Hai tay trên vai đánh vào hai bên huyệt thái dương của Lão Tổ, hai tay trước ngực đánh vào hai vai Lão Tổ. Bốn chưởng này tấn công nhanh như chớp, khiến Lão Tổ phải lùi ra sau mấy bước, đạp trên mặt hồ như chuồn chuồn điểm nước, lùi về sau liên tục.

Chỉ thấy đầu ngón chân của Lão Tổ chấm trên mặt nước, phải lùi ra sau vài chục bước mới đứng vững lại được.

“Khụ khụ khụ…”
Lão Tổ ho kịch liệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy lộ vẻ mệt mỏi từ khi tôi quen biết ông ta.

Tôi cũng không biết Hắc Hồn Chưởng này rốt cuộc là công pháp gì, hình như có khắc chế được Lão Tổ khi đánh ông ta.

Lúc này hai chân Lão Tổ nhũn ra, đầu gối quỳ trên mặt hồ. Đầu ông dần dần thay đổi hình dạng, vỏ não vốn đang có hình dạng bình thường, lại giống như bong bóng bị đâm thủng, bắt đầu biến dạng.

Lão Tổ nghiến răng, cố kiểm soát sức mạnh của mình, tiến hành khống chế vỏ não đang biến dạng.

Cuối cùng, Lão Tổ đứng lên, chùi miệng, bình thản nói:
“Thanh Thành Tử dạy người làm sai, xem ra ta không thể tiếp tục giữ ngươi được rồi.”

Tiêu rồi!

Mấy người chúng tôi lòng thầm kinh hãi. Chúng tôi đều biết Lão Tổ đã nảy sinh ý muốn giết người, chuẩn bị tiêu diệt bác Hải rồi.

Dù cho Hắc Hồn Chưởng có khắc Lão Tổ đến thế nào, nhưng với bản lĩnh của Lão Tổ, đương nhiên là bác Hải không thể so sánh được. Làm cho Lão Tổ tức giận, có lẽ cũng là tiêu thật rồi.

Nhưng vẻ mặt bác Hải không hề lộ ra nét sợ hãi. Ông nói: Trước khi chết gia sư từng nói, nếu còn gặp ngươi, nhất định phải giết gọn. Bí thuật Hắc Hồn Chưởng này chính là ta đã lấy từ dưới mộ của gia sư.

“Xem ra Thanh Thành Tử vẫn còn chút lương tâm. Không truyền Hắc Hồn Chưởng cho tên sư đệ rác rưởi của ngươi. Nếu không thì ta đã giết hắn từ lâu rồi. Còn ngươi, trông có vẻ phẩm hạnh đoan chính, nhưng chính vì vậy mà đã bị Thanh Thành Tử lợi dụng. Ngươi đã học Hắc Hồn Chưởng, ta không thể để cho ngươi sống được.”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nói xong, Lão Tổ chắp hai tay lại, xoa vài lần. Tư thế này giống như đang vắt sợi mì, cũng giống như các bà cụ vê dây gai. Khi tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của Lão Tổ, thì bất chợt một dòng máu chảy xuống từ  trong lòng bàn tay ông ta.

Đúng vậy, đang chảy xuống mà không phải là nhiễu xuống.

Dòng máu tươi ấy giống như một con rắn. Sau khi chảy ra từ giữa hai lòng bàn tay Lão Tổ, nó chảy liên tục, và dần dần kéo giãn ra, khi dài được chừng một mét, trụ máu này dừng lại mà không hề chuyển độn g nữa.

Lão Tổ nhắm mắt, không biết miệng đang rì rầm điều gì, một lúc sau, trụ máu ngưng tụ ấy bắt đầu đông cứng lại, rồi một lúc sau dần dần biến thành một thanh trường kiếm màu máu.

“Hôm nay các ngươi đều phải chết.”
Lão Tổ một tay cầm kiếm, đứng trên mặt hồ, giọng điệu vô cùng bình thản. Bình thản đến mức giống như đang nói về một việc vô cùng cỏn con nào đó.

Tôi nhìn thấy rõ sắc mặt hoảng hốt của Nhị gia, tôi biết chiêu này của Lão Tổ có thể là ông ta muốn đại khai sát giới.

Tô không thể nào đứng trên mặt hồ, tôi đứng bên bờ hồ mà gào lên: Lão Tổ, đừng có ra tay giết người bừa bãi, những người này đều là bạn tôi. Tôi hứa với ông đi tìm Nhân Vương Kinh rồi, ông còn giết họ nữa thì có ý nghĩa gì?

Lão Tổ khép hờ mắt: Ta có thể không giết tên già này và thằng tiểu Âu phục kia. Nhưng hôm nay ta bắt buộc phải thanh lý môn hộ, giết Hải Đại Thành.

Tôi huơ tay hét lên: Bác Hải, chạy trốn mau đi! Chạy mau đi!

Bác Hải cũng đúng là quật cường, cứ đứng trên mặt nước, nói gì cũng không chịu bỏ chạy, lúc này ông cũng nghiến răng nói: Hôm nay dù ta có thịt nát xương tan cũng phải thực hiện theo lệnh của sư phụ, phải giết kẻ nghịch tặc như ngươi!

Lão Tổ không nói gì thêm nữa, một tay giữ kiếm, đạp trên mặt nước, nhanh chóng nhào tới. Thi thoảng có vài con cá bơi trong hồ, rồi nhảy lên nhảy xuống, một lúc sau lại chìm sâu dưới nước tạo lên vài làn sóng va đập với làn sóng do bước chân của Lão Tổ tạo nên khiến cho mặt nước hồ trở nên như tấm kính bị vỡ vụn.

“Kiếm Huyết Hoàng này bắt buộc nhuộm đỏ sông. Ta đã có hơn trăm năm không rút kiếm này ra rồi.”
Lão Tổ xông lên, và nói ra câu này là đã tới trước mặt bác Hải. Ông vung thanh kiếm trong tay, chỉ vừa mới vung lên, gió trên mặt hồ nổi lên cuốn theo một làn sóng cùng với Lão Tổ xông đến.

Bác Hải chưa kịp phản ứng, Lão Tổ lại hất ngược thanh kiếm, và bên trái cũng có một làn nước hồ cuộn lên, Lão Tổ còn chưa đích thân xông đến trước mặt bác Hải, thì hai luồn nước này đã xông vào trước rồi.

Bác Hải không nóng vội, tung chưởng Hắc Hồn, khi hai luồn nước đó tấn công vào ông, đôi bàn tay đen trước ngực vươn ra, vung chưởng cắt đứt luồn nước.

Lão Tổ không hề thay đổi sắc mặt, đến trước mặt bác Hải, phi thân giơ thanh kiếm Huyết Hoàng đâm tới.

Trong con ngươi của bác Hải ánh lên hình ảnh Lão Tổ như từ trên trời giáng xuống, một nhát này của Lão Tổ chắc chắn có thể lấy mạng bác Hải. Điều này không chỉ một mình bác Hải biết mà cả chúng tôi đều biết rõ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ngay vào lúc thanh kiếm Huyết Hoàng từ trên trời đâm xuống trong ánh sáng của máu tươi, Nhị gia chợt xông đến sau lưng bác Hải, một tay kéo bác Hải lùi ra, rồi lập tức chấp hai tay lại, để ngang trên đỉnh đầu, đón lấy chiêu của thanh kiếm ấy.

Ngay vào lúc Kiếm Huyết Hoàng chém vào đôi bàn tay như móng rồng ấy, không vang lên tiếng kêu của sắt thép, cũng không phát ra tia lửa, mà giống tan chảy giống như bùn vậy, một lúc sau Lão Tổ rút tay, thu lại thanh kiếm.

Thanh kiếm hồi phục lại nguyên dạng, trên đôi tay của Nhị gia ửng lên những làn khói màu đỏ. Tôi nhìn vào đôi tay ông không khỏi hoảng hốt.

Vẩy rồng trên hai tay Nhị gia bắt đầu rơi xuống, để lộ ra mạch máu màu xanh, khi những vẩy rồng ấy rơi xuống nước, những con cá đang bới dưới nước nhào đến nhanh chóng đớp lấy.

Không ngờ Kim Lân Bác Long Đơn mà Nhị gia đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra đã bị đánh tan như vậy chỉ với một đòn của Lão Tổ. Cái gọi là đao thương bất nhập chẳng là gì với Lão Tổ.

Tôi chợt hiểu ra một điều.

Khi lần đầu tiên tôi gặp Lão Tổ, ông ta vốn không muốn giết tôi, cũng không muốn giết Nhị gia, ông càng không muốn giết chú Âu phục.

Bởi vì cảnh giới khác nhau.

Cảnh giới của Lão Tổ thực sự quá cao thâm. Ông ấy quá lợi hại. Nếu ông ấy thực sự muốn giết người, muốn giết mấy người  chúng tôi thì chỉ trong vòng một đêm chẳng ai có thể sống sót.

Đừng nói đến chuyện là lấy thanh kiếm Huyết Hoàng này ra. Lão Tổ chỉ cần dùng đầu ngón tay tôi cũng đủ bóp nát chúng tôi.

Nói những điều đó ra để thấy rằng Lão Tổ thực ra không xấu.

Hơi thở của bác Hải trở nên nặng nề hơn. Có lẽ ông cũng biết uy lực của Kim Lân Bác Long Đơn, mà ông lại tận mắt chứng kiến một nhát kiếm của Lão Tổ đã có thể hủy hoại sức mạnh của cánh tay rồng, ông biết chắc mình sẽ không chống đỡ nổi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Lão Tổ, tôi có một kế, khoan đừng có giết người. Tôi nói với ông làm thế nào mới có thể tìm Nhân Vương Kinh  nhanh nhất.”
Tôi đứng bên bờ hồ hét to lên.

Quả nhiên Lão Tổ cực kỳ hứng thú với Nhân Vương Kinh, bèn nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi gật đầu đầy kiên định: Lão Tổ, hãy tin tôi! Giết một người rất dễ, nhưng tìm Nhân Vương Kinh thì khó hơn.

Thấy Lão Tổ không định ra tay, tôi lại vội nói: Mọi người đều lên đi, tôi sẽ nói kế hoạch cho mọi người nghe, nếu thực sự không được thì Lão Tổ giết luôn cả tôi đi, được không?

Đương nhiên tôi biết Lão Tổ sẽ không giết tôi, dù sao muốn đi tìm Nhân Vương Kinh thì vẫn phải mượn sức mạnh của mắt ma trong người tôi.

Lão Tổ nói hờ hững: Nhưng một khi kiếm Huyết Hoàng của ta đã rút ra thì buộc phải thấy máu.

Tôi móc chủy thủ ra, rồi rạch một đường trên cánh tay mình và nói: Ở đây có máu tươi.

Lão Tổ nhìn thấy thành ý của tôi cũng không nói gì, từ từ lấy lại bình tĩnh. Sau khi lên bờ thì tôi nhỏ máu của mình lên trên thanh kiếm Huyết Hoàng của Lão Tổ, như vậy ông ta mới có thể thuận lợi thu kiếm về.

“Lão Tổ, ông xem, bác Hải cũng là bị sư phụ ông ấy Thanh Thành Tử làm cho mê muội. Bây giờ ông giết ông ấy có ích lợi gì cho ông? Ông cũng chỉ là để giải tỏa bớt giận thôi, chứ nào có ý nghĩa thực tế gì? Làm vậy thì chỉ càng gây thù chuốt oán nhiều hơn thôi. Cá nhân tôi nghĩ, mọi người có ngăn cách như vậy thì cứ tạm để sang một bên, cùng đi tìm Nhân Vương Kinh đã, rồi chúng ta từ từ giải quyết. Ví dụ như chuyện Thanh Thành Tử, nếu thực sự không được thì đến lúc đó ta sẽ nhờ mắt ma nghịch chuyển thời gian về lại quá khứ tìm Thanh Thành Tử. Được không?

Lão Tổ cảm thấy cũng có lý bèn ừ rồi không nói gì thêm.

Thực ra tôi hiểu rõ biến đổ trong nội tâm Lão Tổ. Ông ấy chỉ hứng thú với Nhân Vương Kinh, còn đối với việc giết người, thì với một người sống mấy trăm năm như ông ta cũng đã giết chán rồi.

Lúc này Nhị gia gật đầu nói: Như vậy cũng được, nếu như A Bố bằng lòng đích thân giúp Lão Tổ, thì ông già ta đây cũng chẳng có gì để nói cả. Chúng ta cùng tìm Nhân Kinh Vương, tôi chỉ quan tâm sự an toàn của A Bố.

Lão Tổ nói: Ta chẳng động lấy một sợ lông của cậu ta, ngược lại, ta sẽ thu nhận cậu ta làm đồ đệ.

Tôi cười nói: Lão Tổ à, tôi đã nói rồi. Tôi không làm đồ đệ của ông đâu. Con người tôi thích tự do tự tại.

Lão Tổ cười nhạt, nói: Cậu nói không muốn làm thì không làm được à? Lúc nãy máu của cậu đã nhỏ lên thanh kiếm Huyết Hoàng của ta rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nghe nói vậy cả người lạnh cóng. Rồi tôi nhìn về phía Lão Tổ. Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt ông ta đầy gian trá.

Đúng là gừng càng già càng cay! Thì ra Lão Tổ đứng trên mặt hồ nước nói một khi đã rút kiếm Huyết Hoàng thì bắt buộc phải thấy máu, là cố tình gài bẫy tôi.

“Sau này cậu chính là đồ đệ của ta, cậu không muốn cùng phải làm, muốn cũng phải làm!”
Lão Tổ thản nhiên nói xong, ngân nga một bài hát. Rồi tự nhiên bước lên sơn đạo trên bờ vực.

Ối mẹ ơi! Tôi thậm chí còn nghĩ rằng cơn giận lúc nãy của Lão Tổ là cố tình cho tôi xem. Ông ta biết tôi không muốn giết bác Hải, nhân cơ hội rút ra kiếm Huyết Hoàng, sau đó nói kiếm đã rút ra thì phải thấy máu.

Tôi đã trực tiếp chui đầu vào bẫy, dâng máu của mình thì tôi phải đi theo Lão Tổ.

“Mẹ kiếp! Sao ông không đi làm thương nhân đi!”
Tôi đối mặt với Lão Tổ đang đứng trên bờ vực, đưa tay chỉ vào mặt ông ta, đúng là thành tinh rồi!

Tôi và Nhị gia, cùng bác Hải với chú Âu phục nhìn nhau. Mọi người đều gật đầu, Nhị gia nói: Chỉ cần A Bố không gặp nguy hiểm, tôi chẳng sao cả. Hai người có muốn đi thì đi cùng, không muốn đi thì có thể về nhà trước.

Chú Âu phục nói: Tôi đi cùng, Lão Tổ này thần cơ khó lường, tôi cũng đi xem thử Nhân Vương Kinh là gì.

Tôi đang định bò lên sơn đạo chợt cảm thấy nơi tim mình đập kịch liệt, đầu tôi như bị đấm vào thật mạnh, dần dần choáng váng...

Tôi nhăn trán, giữ chặt quả tim, thầm nghĩ: Không lẽ nào ma tâm tôi đang trỗi dậy?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 164 - Chương 166 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...