Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 166: Đây không phải là tim Phật

| 244|_Mốc_
Chương 166: Đây không phải là tim Phật


Tiếng đập thình thịch điên cuồng từ tim vang lên. Cảm giác này giống như tôi đã chạy một mạch 3.000 mét mà không hề dừng nghỉ vậy. Cuối cùng là dừng lại đột ngột, khiến cho tim đập liên hồi.

Nhị gia thấy vậy, vội vàng hỏi tôi tại sao?

Tôi nói nhỏ: Lát nữa lên xe tôi nói với Nhị gia, giờ tôi có thể chịu đựng được.

Khi đến xe và đã lên xe buýt, mọi người đang ngủ say, lúc này Nhị gia ngồi gần bên cạnh tôi. Tôi nói nhỏ với ông ấy: Nhị gia, thuốc mê này có thể duy trì trong bao lâu?

Nhị gia bấm đốt ngón tay rồi nói: Khoảng chừng 20 phút.

“Vậy mọi người ngủ 20 phút đi.”
Tôi nói câu ấy có hơi to, là để cho mọi người có thể nghe.

Khi mọi người đều yên lặng, cả chuyến xe buýt chợt tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây reo ở bên đường sơn đạo loanh quanh.

Nhị gia kề sát vào tai tôi hỏi nhỏ: Đỡ hơn chưa?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi gật gật đầu. Sau đó kể lại với Nhị gia tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện gặp Nhiên Tâm Hành Giả và cả chuyện năm nguồn máu xâm nhập vào trong cơ thể tôi.

Nhị gia nghe xong, chau mày nhìn tôi nói: Nhiên Tâm Hành Giả nói đây là Phật tâm?

“Đúng vậy. Nhiên Tâm Hành Giả nói tôi không có tim, nên ông ấy ban cho tôi một quả tim Phật. Chỉ là ông ấy không cho tôi sát sinh, nếu không sẽ biến thành tâm Ma.”

Nhị gia nghe xong, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi hỏi ông có chuyện gì. Nhị gia cũng không nói, chỉ chau mày cố gắng suy nghĩ. Mãi một lúc sau, Nhị gia nói: Không đúng. Cái người mà gọi là Nhiên Tâm Hành Giả đó chắc chắn là giả.

Ông nói vậy khiến tôi sửng sốt. Tôi nói: Sao lại có giả? Giả ở đâu được?

“Cậu có tận mắt nhìn thấy Nhiên Tâm Hành Giả không?”
Nhị gia hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi lắc đầu, nói: Đúng là không thấy, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thấy ông ta. Ông ta hoàn toàn không lộ mặt, chỉ là khi ông ấy bắt tôi cố định ở đàn tế, có hai người đá màu đen, sau khi vỏ ngoài bằng đá trên người bị vỡ nát, chạy xuống như gió như sấm, hai người đó rất nhanh kéo tôi vào đàn tế. Sau đó thì tôi không cử động được nữa.

Không đợi Nhị gia nói, tôi lại tiếp lời ngay: Ồ, đúng rồi. Nhiên Tâm Hành Giả gọi hai người đá đó là Phong, Lôi nhị tướng.

Nhị gia phẩy tay nói: Bậy bạ! Phong, Lôi là sức mạnh vô thượng, mỗi chút mỗi gọi Phong, Lôi là rất vô lý.

Thế này thì tôi không hiểu được rồi. Tôi cũng không biết nên nói gì. Nhị gia suy nghĩ kỹ một hồi rồi mới chậm rãi nói thêm: A Bố, cậu chắc chắn là bị lừa rồi. Giờ tim trên người cậu không phải là tim Phật.

“Không phải tim Phật? Vậy thì là tim gì?”
Khi nói câu này, tôi cẩn thận nhìn xung quanh, tôi lo có nhỡ có hành khách nào tỉnh lại.

Nhị gia nói với tôi với giọng không chắc chắn lắm: Có lẽ là tim Ma. Nhưng giờ tôi vẫn không chắc lắm. Đợi xuống xe rồi tôi xem thử.

Chừng mười mấy phút, tài xế và hành khách đều tỉnh lại. Tôi khép hờ mắt giả vờ ngủ đồng thời chú ý mọi người. Người tỉnh lại đầu tiên hai người to con trong xe, trông giống như dân công, sau đó là tài xế. Phụ nữ và trẻ con thì sau cùng mới tỉnh lại.

Tài xế vỗ vỗ trán, chửi một câu: Cũng may tổ tiên phù hộ, sao tự nhiên ngủ say vậy chứ!

Rồi sau đó xe khởi động, trong quá trình chạy, tôi mãi vẫn nghĩ không ra sao Nhiên Tâm Hành Giả là giả được?

Nếu Nhiên Tâm Hành Giả là giả, vậy đứa bé trai đổi tiền lẻ cho tôi cũng là giả? Nó chính là người được Nhiên Tâm Hành Giả cứ để cố tình cài bẫy tôi?

Lẽ nào đứa bé trai đó chính là Mộ Dung Hải Đường tiếp theo? Cũng tức là kẻ đứng sau tiếp theo?

Tôi không dám nghĩ chuyện này nữa, tôi cảm thấy cũng chỉ là vậy. Bởi vì hiện tại có thể thấy là tôi không tìm ra người nào lợi hại hơn Lão Tổ.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được bèn hỏi nhỏ: Nhị gia, ông phân tích từ đâu mà cho rằng Nhiên Tâm Hành Giả là giả? Và tim ông ta cho tôi cũng là giả?

Nhị gia nói nhỏ: A Bố, cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Cậu nghĩ kỹ mà xem, sau khi cậu vào huyệt động, cậu thấy những gì?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi cố gắng nhớ lại, nói: Bên trái và bên phải hai huyệt động đều có hai cánh cửa cổ, trên cánh cửa gỗ có điêu khắc phù điêu âm dương. Phía đông là đầu trâu mặt ngựa, phía tây là Quan Vũ, Trương phi. Nhưng tôi vào từ tường đất phía bắc.

“Ừ, rồi sao nữa? Sau khi vào từ tường đất, cậu thấy cảnh tượng gì?”
Còn về cảnh tượng này, tôi có nói với ông rồi, ông đã biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi tôi tức là muốn tôi tự nói ra.

Tôi nói: Tôi nhìn thấy có rất nhiều cái cân. Dùng móc sắt treo cơ thể người để cho máu chảy xuống.


Nhị gia nói: Thế này thì đúng rồi. Nếu Nhiên Tâm Hành Giả một lòng hướng Phật thì sao lại dùng thủ đoạn này để tập hợp tim cho cậu? Hử?

Tôi ngẩn ngơ, nhất thời sững sờ. Hình như Nhị gia nói cũng có lý.

“Cái cách máu me tanh tưởi này có ghi trong quyển sách tôi đưa cậu. Chỉ là trong đó viết qua loa thôi. Tôi nói cậu nghe, cái loại tà thuật này gọi là “tính toán chi li”.

“Tính toán chi li?”

Nhị gia gật đầu nói: Đúng rồi, chính là tính toán chi li. Dùng móc cân móc vào cổ xác chết, bắt đầu trích máu. Kiểu trích máu này có tốc độ rất chậm. Dương như mỗi giọt máu chảy xuống sẽ dần dần biến mất, bởi vì trọng lượng thi thể giảm nhẹ nên quả cân cũng dần dần tiếp cận móc cân. Cuối cùng, khi thi thể đã bị vắt cạn máu, quả cân sẽ dịch chuyển về trước để giữ thăng bằng với cơ thể, giữ cho cái cân ở đường thẳng.

“Làm vậy là có ý gì?”
Tôi vội hỏi.

“Cuối cùng xác bị vắt cạn máu, quả cân dịch chuyển đến một vị trí cân bằng với xác, sau khi cân được trọng lượng của xác đã cạn máu, cũng bằng cách này, cân thịt, cân xương, cân hồn, lọc ra máu tươi mạnh nhất, tinh lực mạnh nhất, cốt tủy mạnh nhất.”

Tôi thầm kinh ngạc, đồng thời cũng chợt cảm thấy Nhiên Tâm Hành Giả quá bất thường.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhị gia lại nói: Cậu nói trên đàn tế có Thiên Diễn Đồ gì đó, một thứ liên quan với mắt ma. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái này. Nhưng cũng có thể là do tôi kiến thức nông cạn. Nhưng cậu hãy nghĩ mà xem, tại sao dưới đài tế lại có một chữ, mà chữ này là chữ “tâm”mà không phải là chữ “Phật”? Mà tại sao cũng không phải là chữ “ma”?  Tại sao không phải là chữ khác mà cứ phải là chữ “tâm”?

Những câu hỏi liên tục của Nhị gia khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

“Cậu nghĩ xem, năm luồng máu xông vào cơ thể cậu, thì có thể tái tạo tim cho cậu? Số máu đó nối với hai hồ máu lớn, nhiều thi thể được treo bên trên hồ máu như vậy, máu tươi của họ bị ép khô từng giọt từng giọt như vậy, thì liệu oán hận của họ lớn đến mức nào? Lại ngưng tụ loại máu ấy để làm tim cho cậu thì có thể gọi là tim Phật được sao?”
Nhị gia còn nhấn mạnh chữ “tim Phật” trong lời nói.

Bép!

Tôi vỗ thật mạnh vào trán mình, nghiến răng nói: Quả nhiên là tôi bị lừa rồi.

Sau khi tôi dùng cái gọi là tim Phật, Cát Ngọc từng hôn tôi, nhưng vừa mới hôn, tức là vừa hé đôi môi đỏ nhỏ nhắn, vẫn chưa kịp đưa đầu lưỡi vào thì cô đã cảm thấy buồn nôn, rồi vội vàng đẩy tôi ra.

Khi đó tôi đã rất ngại ngùng, Cát Ngọc cũng rất ngại nói cô đã làm mất hứng, chỉ là mùi máu trong miệng tôi thực sự quá nồng, cô không chịu nổi.

Bây giờ nghĩ lại, mẹ kiếp tim tôi có phải là tim Phật quái đâu!

Đây chắc chắn là một quả tim ma!

Kết tục vô số oán hận của vô số xác chết. Máu tươi của vô số xác chết, lòng oán hận của vô số xác chết, đây hoàn toàn là một quả tim ma!

Tôi trúng kế rồi!

Bép!

Tôi lại vỗ bép thật mạnh vào trán mình. Cát Ngọc nói tôi là đồ ngốc cũng rất có lý. Sao não tôi nó không vòng vo được nhỉ?

Khi đó có thể là tôi ngơ, không suy nghĩ nhiều, cũng có thể là bị hai tướng Phong, Lôi leo lên đài tế, không thể phản kháng được.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Nhị gia, giờ tôi phải làm sao?”
Tôi có hơi hoảng, tôi không biết ở vị trí tim mình đã mọc ra quái vật gì. Tôi chỉ có thể chắc chắn đây không phải là tim Phật, thậm chí hoàn toàn cũng chẳng phải là tim.

Nhị gia suy nghĩ rồi nói: Đừng nóng vội, có lẽ nhất thời cũng chẳng sao đâu. Cái gọi là Nhiên Tâm Hành Giả trồng cái vật này vào người cậu có lẽ là để lưu ý theo dõi cậu, tạm thời có lẽ cậu sẽ không gặp nguy hiểm.

Tôi ừ, nhưng vẫn cảm thấy rối loạn. Khi xe vào trạm, tạm thời xuống xe, tôi nhìn về phía Lão Tổ, lòng thầm hoảng hốt. Tôi nhớ ra Lão Tổ từng nói với tôi một câu.

Nếu những gì Nhị gia nói với tôi hoàn toàn là thật, vậy thì rất có thể là Lão Tổ đã lừa tôi.

Tôi không dám tin Lão Tổ đang lừa tôi. Bởi vì mấy hôm nay tôi khá có thiện cảm với ông ta. Tôi cảm thấy ông ta không xấu đến như vậy, nhưng hiện giờ suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi bắt buộc phải hỏi.

Khi chúng tôi vừa xuống cửa xe, tôi bèn đuổi theo hỏi: Lão Tổ, có một chuyện tôi có tiện hỏi ông không?


(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 165 - Chương 167

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Bạn A Bố này tính tình dễ thương, chân thật, bản bản chất là hiền lành, mình nghĩ có thể bản chất như vậy sẽ cảm hóa được tâm Ma. Dù ma hay Phật thì cũng từ tâm mà ra. 
ThíchTrả lời09:55 30-09-2022