Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 167: Kế hoạch chết người

| 465|_Mốc_
Chương 167: Kế hoạch chết người

Lão Tổ không quay đầu lại mà nói:
“Chuyện gì? Cậu nói nghe xem.”

Tôi nói: Thiên Diễn Đồ, cái món đồ này là thật hay giả vậy?

Lão Tổ đáp rất tự nhiên: Đương nhiên là thật. Bản đồ này là huyền cơ của mắt ma. Do một cao nhân vẽ, người bình thường sẽ không lĩnh hội được.

Nói đến đây, thì những gì Nhị gia nói và những gì Lão Tổ nói đối chọi nhau, tôi không thể nào hiểu được rốt cuộc là ai nói thật, ai nói dối.

Có điều, tôi vẫn tin tưởng Nhị gia.

Dù sao Nhiên Tâm Hành Giả cũng quá kỳ lạ. Nếu nói ông ta cho tôi quả tim Phật, thì sao lại cho tôi trong nơi máu tanh như vậy? Tim Phật không thể nào sinh ra trong nơi như vậy được nhỉ?

Nhiên Tâm Hành giả từng nói với tôi về Thiên Diễn Đồ. Lão Tổ cũng nói về Thiên Diễn Đồ. Nếu Thiên Diễn Đồ là giả, vậy có lẽ Lão Tổ và Nhiên Tâm Hành Giả thông đồng lừa tôi.

Bởi vì Nhiên Tâm Hành Giả từng kêu tôi phải làm theo những gì Lão Tổ yêu cầu. Không được chống lại ý của Lão Tổ. Bây giờ nghĩ lại, liệu có khi nào Nhiên Tâm Hành Giả là tiểu đệ của Lão Tổ không? Nếu không thì tại sao ông ta mãi chẳng chịu xuất hiện gặp tôi?

Nghĩ rồi lại nghĩ, mấy người chúng tôi bước ra khỏi trạm xe buýt. Ngồi cả quãng đường đến ê cả mông.

Chú Âu phục nói: Ăn chút gì đi. Tôi đói rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ không đói, nhưng bốn chúng tôi là người phàm, chúng tôi đói. Chúng tôi cũng phải ăn uống, đại tiện tiểu tiện. Lão Tổ nói: Thoải mái, đừng để trễ giờ.

Nói xong, Lão Tổ chỉ vào một quán nhỏ bên cạnh bến xe: Các cậu đi đến đó ăn đi, ta làm chút chuyện, lát nữa quay lại.

Đây là giọng ra lệnh, nhưng đối với tôi mà nói chẳng có tác dụng quái gì.

Chúng tôi ngồi ở cái quán mà Lão Tổ chỉ định. Mỗi người gọi một bát thịt dê bào ngư to, mùi vị rất ngon. Quán nhỏ nhưng ngon. Bốn người chúng tôi ăn uống rất thỏa mãn, hài lòng.

Khi đang ăn, bác Hải chợt nói nhỏ: A Bố, lần này tốt nhất cậu đừng nên theo Lão Tổ đến động rồng Thiên Sơn.

Giọng bác Hải đầy vẻ cảnh giác. Lúc nói ánh mắt liếc nhìn xung quanh, quét một vòng.

Tôi hỏi: Tại sao? Tôi đã hứa với Lão Tổ là đến động rồng Thiên Sơn rồi.

“Hang rồng Thiên Sơn thì người sống không thể nào vào được.”
Bác Hải nói nhỏ khi chắc chắn không có ai nghe lén chúng tôi.

Không chỉ tôi, mà cả Nhị gia bên cạnh, cùng chú Âu phục ngồi đối diện cũng đều sửng sốt.

Chú Âu phục vội vàng hỏi: Người sống không vào được? Vậy Lão Tổ có thể vào được sao?

Vẻ mặt bác Hải ngẩn ngơ, rồi lại thở dài, ông nói: Tiên sư từng nói với tôi rằng trong hang rồng Thiên Sơn có giấu một bí mật lớn liên quan đến môn phái chúng tôi, cũng có liên quan với mắt ma. Nhưng nếu muốn phá giải bí mật đó, bắt buộc phải chết mới vào được.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi chợt nhớ đến chú ma, chú ma từng treo trong tầng hầm nhà cổ dân quốc một bản đồ con mắt. Bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn đó là có phải là Thiên Diễn Đồ hay không. Nếu phải, có lẽ chú ma sẽ giao cho Lão Tổ ngay.

Nhưng khi Lão Tổ biết tôi gặp Nhiên Tâm Hành Giả, đã cố tình hỏi tôi chuyện liên quan đến Thiên Diễn Đồ, cũng có nghĩa là hình con mắt trong tay chú ma không phải là Thiên Diễn Đồ.

Chú Ma từng nói, bản đồ đó là do người đời trước truyền lại. Như vậy thì đã chứng thực những gì bác Hải nói. Xem ra hang rồng Thiên Sơn và mắt ma thực sự có liên quan đến môn phái của ông.

Tôi không kìm được mà hỏi nhỏ.
“Đó là bí mật gì?”

Bác Hải lắc đầu nói: Cái này thì sách cổ không có ghi lại, tiên sư cũng không truyền lại, tôi cũng không biết.

Thành thật mà nói, những gì bác Hải nói với tôi hoàn toàn bóp nghẹt trái tim tôi, và tôi không thể nói rằng nó đã ngăn cản tôi. Dù sao, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Nhị gia và chú Âu phục dường như chưa bao giờ nghe nói về hang rồng Thiên Sơn, nên họ không thể nói gì về nó. Một lúc sau, tôi nói: Đi bước nào tính bước đó vậy. Bốn người chúng ta có gom lại cũng chẳng đánh nổi một cái chân của Lão Tổ.

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hiện tại chẳng còn cách nào cả thì đây cũng là cách.

Chẳng bao lâu Lão Tổ quay lại, ông ta về tay không. Cũng chẳng ai biết ông ta đi đâu làm gì.

Đến trước mặt chúng tôi, ông ta chắp tay sau lưng rồi hỏi: Đã no nê hết rồi chứ?

Ba người còn lại chẳng nói gì, tôi chùi miệng rồi nói: Ăn no rồi.

“Ăn no rồi thì đi thôi.”
Nói xong, Lão Tổ dẫn đầu bước vào ga xe khách.

Tôi nói: Lão Tổ à, ông nói sao khó nghe quá vậy? Cái gì mà ăn no thì đi thôi, cứ như thể chuyến đi này của chúng tôi là đi để chết vậy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ ngẩn ngơ, xoay người lại rồi bật cười: Ta quên nói, lần này đúng là đi để chết.

Thốt lên câu nói đó xong, Lão Tổ chẳng nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào bến xe, tìm chuyến xe đường dài đi Thiên Sơn Hami Tân Cương. Nếu không có xe, chúng tôi sẽ phải đáp tàu hỏa mà đi. Lúc đó có thể sẽ phải mất một, hai ngày.

May là chúng tôi tìm ra xe khách đi Hami Tân Cương, nhưng cũng phải đi một ngày một đêm. Đường xa như vậy phải tranh thủ cho kịp đến độ thốn hết sức thốn.

Bây giờ tôi cũng chứng thực được những gì bác Hải nói. Xem ra vào hang rồng Thiên Sơn, thực sự không phải là chuyện đơn giản. Nhưng tôi nghĩ không ra, nếu chúng tôi chết rồi thì làm sao mà vào hang rồng Thiên Sơn?

Đến lúc đó xác ở bên ngoài, còn linh hồn vào bên trong sao?

Vậy thì còn có ích gì? Chết đã chết rồi, biết bí mật có ý nghĩa gì nữa? Tôi cảm thấy sống mới là chuyện quan trọng nhất.

Lão Tổ có thân bất tử, nhưng mấy người chúng tôi chỉ là người phàm. Tôi chết một lần thì chết mẹ. Tôi vẫn còn chưa động vào Cát Ngọc, tôi vẫn còn là trai tân, nếu mà tôi chết, xuống âm phủ có phải là Diêm Vương sẽ cười tôi đến rụng răng không?

Nhưng khi tôi suy tư về những điều này thì tôi chợt nhớ đến mắt ma.

Đúng rồi!

Mắt ma có sức mạnh nghịch chuyển thời gian. Lẽ nào ý của Lão Tổ là bảo chúng tôi chết rồi vào, xong việc thì lại lợi dụng mắt ma giúp chúng tôi sống lại hết?

Nhưng cho đến giờ cũng chưa ai mò ra được bí quyết của cái đồ chơi mắt ma này. Cũng không ai biết nên làm thế nào để chủ động phát huy uy lực của mắt ma. Cũng có nghĩa là nếu chúng tôi chết, nếu mắt ma vui vẻ thì cho chúng tôi sống lại, nếu mắt ma không vui thì bỏ mặc luôn chúng tôi để chúng tôi thích chết kiểu gì thì chết kiểu đó?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nếu như vậy thì chẳng phải thiệt thòi lắm sao?

Đầu tôi như ong lên, thật là!

Thở dài xong, bốn chúng tôi lại đuổi theo Lão Tổ, lên chiếc xe khách đường dài. Dọc đường đi chẳng ai nói gì, một ngày một đêm dài đăng đẳng. Khi sắp đến Hami Tân Cương, mọi người mới hơi vận động một chút.

Như bây giờ, cổ chân sưng lên đến tím xanh vì ngồi nhiều, cứ như thể bị trật mắc cá vậy.

Khi xuống xe, đã đến Hami.

Vừa xuống xe, mùi bánh rán tỏa ra ngào ngạt, mùi thịt dê xông vào mũi chúng tôi. Nhị gia cười nói: Ăn mì gói một ngày một đêm rồi, hay là ăn chút xiên thịt dê?

Lão Tổ hừ một tiếng rồi nói: Có phải các người cả ngày chỉ chú ý đến mỗi ăn thôi không?

Tôi vò đầu nói: Ôi, Lão Tổ, ông nói khó nghe quá. Bản thân ông không ăn gì cũng không thể trách móc người khác đói bụng được? Chúng tôi là những người bình thường, còn ông không có chức năng sinh dục, chúng tôi không thể cười ông là thái giám được đúng không?

Nhị gia và chú Âu phục với bác Hải đều trợn tròn mắt. Chú Âu phục càng nhanh chóng vội vàng bịt miệng tôi lại, lo tôi chọc giận Lão Tổ.

Ngờ đâu Lão Tổ chẳng hề bận lòng đến chuyện mình không có chức năng sinh dục. Ông ta cúi đầu nói: Ừ, đồ đệ nói có lý. Đi! Đi ăn cơm!

Bố người chúng tôi đều đần thối.

Thảo nào Lão Tổ này hỉ nộ vô thường. Chẳng ai biết được tính tình của ông ta. Có lúc rất dễ nói chuyện, nhưng có lúc chợt nổi giận. Có lúc thì châm chọc ông ta vài câu, ông ta lại làm cho sợ vãi đái ra.

Ở Hami Tân Cương này, những cái khác không nói, chỉ riêng thịt dê xiên thì cực kỳ chính tông. Thịt dê nướng gì đó chỉ khiến người ta thèm rỏ dãi ra.

Khi ăn cơm, chú Âu phục nói: Các cô em Tân Cương xinh quá, mày đậm mắt to, giống như các cô gái Nga vậy.

Về điều này, tôi rất tán đồng. Đa số người ở đây đều là người Duy Ngô Nhĩ, và một vài dân tộc thiểu số. Các cô gái đều mắt to mày đậm, mũi cao, vô cùng gợi cảm.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho chúng tôi là một cô gái Ngô Duy Nhĩ. Cô nói tiếng phổ thông rất rành. Sau khi lên vài món, chúng tôi nói chuyện đơn giản vài câu, cô ấy nói cô tên là A Y Cổ Lệ. Tôi bảo cái tên này rất có phong cách.

Cô cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, cô đúng là rất giống các cô gái Nga, phóng khoáng, có phong cách. Điều duy nhất khiến chúng tôi thấy không hoàn hảo là trên người cô ta cứ tỏa ra mùi gây gây của dê…

Lúc chúng tôi đến là hơn ba giờ chiều, khá vắng khách. Người đạo Hồi ở đây cũng không đông. Cô gái đó đang xem Hoàn Châu Cách Cách. Khi xem thấy có một cô gái dân tộc thiểu số tham gia diễn xuất thì mắt cô ánh lên vẻ khao khát.

Tôi cũng không nhịn được cười. Các cô em bây giờ đều si mê như vậy. Dù cho tình tiết trong phim thế nào, chỉ cần có trai đẹp, chỉ cần có mỹ nữ thì thích xem thôi.

Tôi hỏi: A Y Cổ Lệ, tôi muốn hỏi một chút. Từ đây đi Thiên Sơn có xe không?

A Y Cổ Lệ ngẩn ra, chớp đôi mắt to tròn long lanh, nói với vẻ kinh ngạc: Các anh giờ định đi Thiên Sơn à?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 166 - Chương 168

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Chuyện này đọc cũng thấy gây cấn, tưởng kinh dị nhưng cũng không kinh dị lắm, triết lý ba xàm ba láp thì nhiều.
ThíchTrả lời09:24 30-09-2022