Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 168: Cơ hội 12 năm xuất hiện một lần

| 630|_Mốc_
Chương 168: Cơ hội 12 năm xuất hiện một lần

A Y Cổ Lệ phản ứng rất kỳ lạ. Giống như nghe thấy một chuyện khiếp đảm gì vậy. Tôi nói: Đúng rồi, dạo này công ty cho nghỉ phép, đi Thiên Sơn du lịch. Không phải ở đó có Dao Trì gì sao? Nghe nói rất nổi tiếng.

A Y Cổ Lệ nói: Thiên Sơn bây giờ không vào được. Sắp đến mùa gió rồi, trên núi gió lớn lắm, tuyết dày nữa. Leo núi rất dễ gặp nguy hiểm.

Tôi nhìn sang Lão Tổ, Lão Tổ tỏ vẻ dè bỉu hừ một tiếng.

Tôi biết kiểu nguy hiểm này chẳng là gì với Lão Tổ. Nhưng đối với bốn chúng tôi thì khác.

Nếu như gặp tuyết lở gì đó, chết còn không biết tại sao mà chết. Đến lúc đó chết nơi đất khách tha hương, muốn tìm xác cũng khó. Dù sao nơi hoang vắng âm u này, bốn bên đều là tuyết, ai đến đây mà vác xác? Có chăng là nghèo quá nghèo thôi.

Tôi lại nói chuyện với A Y Cổ Lệ vài câu, phát hiện cô gái này rất hoạt bát, cởi mở. Khi gần đi, cô hỏi tôi xin QQ. Tôi nói tôi không chơi QQ, ánh mắt cô lộ vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì.

Tôi thực sự không chơi QQ, hoàn toàn chẳng mấy khi lên QQ.

Rời Hami, chúng tôi đi mua trang bị trước. Nếu không đợi đến mai dưới chân núi lại thành một nơi hoang vắng, thì không thể nào mà mua được.

Khi mua trang bị, thiện cảm của tôi dành cho Lão Tổ tăng lên gấp đôi. Cái món tiền tài đối với ông ta chẳng khác gì phân rác, móc từ trong túi ra 200 nghìn, nhét cho tôi và nói: Cầm đi mua, không đủ thì gặp ta lấy thêm.

Nghĩ kỹ lại thì hình như Lão Tổ có mang theo một cái túi nhỏ bên mình, trong đó có đựng bảy, tám chục, một trăm nghìn thì không có nhiều thật.

Chúng tôi mua đầy đủ đồ leo núi trong một cửa hàng cỡ trung trong phố. Xẻng công binh, giầy chốt trượt, và cả áo lông vũ. Trời bây giờ rất nóng, nhưng đến Thiên Sơn tuyết trắng phủ khắp có thể biến con người ta đóng băng luôn ấy chứ.

Bác Hải đi mua một cái nội cao áp cỡ nhỏ, nếu không thì chúng tôi sẽ nấu cơm không chín trên Thiên Sơn. Chú Âu phục đi mua dây thừng leo núi, ông ấy từng làm lính đặc công, nên hiểu rất rõ về chất lượng dây thừng leo núi, nói một cách đơn giản là có nghề.

Nhị gia và tôi đi mua lương khô, mì gói, thịt bò khô, những hàng thiết yếu như rau xanh khô.

Chạng vạng tối, năm người chúng tôi tụ họp lại. Tay Lão Tổ này thì tôi thực sự phục ông ta. Nếu ông ta không nói là mình sống vài trăm năm, tôi không dám tin lão này là người cổ xưa.

Ông ta mua một chiếc xe Xiali cũ 10 nghìn ở chợ đồ cũ. Chẳng hề trả giá gì, trả hết tiền mặt tại chỗ, rồi lái đi luôn.

Nếu nói theo cách của ông ta thì là: Hàng dùng một lần mà thôi, không cần tính toán so đo chút tiền ấy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Năm người đàn ông chúng tôi chen vào trong chiếc Xiali đó, thực sự chẳng mấy dễ chịu. Đặc biệt là lúc gần tối, trời hơi nóng.

Nhưng chúng tôi lái đến tầm hơn 10 giờ đêm, nhiệt độ xuống khá thấp, mở cửa sổ, cũng có thể cảm nhận được gió lạnh, thổi ngang qua đầu, thổi bay cả tóc, mát mẻ xông vào tận tim phổi.

Sau khi ra khỏi phố, chúng tôi dùng luôn GPS dẫn đường tìm kiếm Thiên Sơn. Dường như vòng theo đường tắt mà đi thẳng, đường vắng vẻ hoang vu không một bóng người, phóng tầm mắt chỉ thấy vùng sa mạc hoang vắng.

Chưa kể Lão Tổ đích thị là tay lái lụa, dường như cứ như bay chuẩn bị về chầu ông bà, tiếng ma sát của bánh xe vang lên dưới gầm xe.

Âm thanh ấy khiến tôi không khỏi muốn ngâm nga bài “Đôi giày trượt của tôi”.

Tiếng ma sát như tiếng giày trượt trên băng vậy.

Không nói linh tinh nữa, lái xe đến nửa đêm, tôi xem đồng hồ, có lẽ là khoảng hai giờ sáng, có thể nhìn thấy dãy núi tuyết trắng mờ mờ ảo ảo nơi đường chân trời.

Lão Tổ đốt một điếu thuốc, rồi nói: Đây là dãy núi Thiên Sơn rồi.
Tầm mắt tôi không tốt như Lão Tổ, cũng không nhìn thấy rõ, tôi móc kính viễn vọng ra xem. Dù sao nhìn ra xa cũng đều là tuyết trắng, nên tôi cũng không biết nên vào núi từ đâu.

Tục ngữ nói, nhìn thì thấy gần nhưng đi thì rất xa, thấy cự ly rất gần, nhưng đến khi chúng tôi chạy xe đến thì cần phải mất nửa tiếng.

Ngay vào lúc Lão Tổ sắp chạy xe đến dưới chân Thiên Sơn, thì ông ta dừng xe lại luôn trên vùng sa mạc hoang vu còn cách khoảng mười mấy cây số thì đến chân núi.

Tôi hỏi: Lão Tổ định làm gì vậy?

Nhị gia và chú Âu phục với cả bác Hải, ba người ngồi phía sau đã cảm thấy hơi lạnh. Vùng sa mạc nửa đên, trời tối đen như mực, hơn nữa gió lạnh thổi vù vù, đập vào cánh cửa xe bình bịch.

Lão Tổ mở cửa xe nói: Không vào nữa, chờ ở đây thôi.

Tôi hỏi: Chờ gì?

“Chờ thần minh chỉ dẫn chúng ta vào Thiên Sơn.”
Tự dưng Lão Tổ nói một câu như vậy.

Tôi thầm nghĩ thế này có phải là quá vớ va vớ vẩn rồi không? Vào Thiên Sơn mà còn đợi thần minh chỉ dẫn, nói vậy có đáng tin không? Nhưng Lão Tổ đã quyết, chúng tôi không thể nào thay đổi. Dù sao thì nắm đấm của ông ta to hơn của chúng tôi.

Một hàng người tự dưng ngồi trong xe. Ai cũng lạnh đến tê tái, mấy người họ đều rụt cổ lại, run cầm cập, thực sự không thể chịu đựng được nữa mà lấy áo lông vũ ra mặc, lúc này mới dễ chịu hơn chút.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi và Lão Tổ đều mở cửa xe, hút thuốc trong bóng đêm. Thi thoảng tiếng sói gầm vang lên trên sa mạc. Tình cảnh này đúng là khiến tôi thốn hết sức thốn.

Nói không chừng chưa vào Thiên Sơn thì đã làm thức ăn cho sói rồi, thành phân sói luôn rồi.

Ngồi mãi trong xe chờ, đến sau nửa đêm, khoảng tầm bốn, năm giờ sáng, mọi người đều buồn ngủ đến không chịu nổi, mí mắt không thể nào mở nổi nữa, tôi hỏi Lão Tổ: Còn chờ khoảng bao lâu nữa?

Lão Tổ nói: Không rõ, có thể khoảng ba, bốn phút nữa, cũng có thể là ba bốn ngày nữa.

Tôi bảo ông thế này là chơi bọn tôi đó à? Chúng tôi từ xa đi theo ông đến đây để tìm Nhân Vương Kinh chứ có phải là đến luyện khả năng chịu lạnh đâu.

Lão Tổ chỉ hờ hững nói: Ta biết, nhưng không chờ được thần minh chỉ điểm, chúng ta không thể nào đến được con đường nhanh nhất, tắt nhất.

Tôi nói: Vậy chúng ta cứ tùy tiện mà đi theo đường lên núi, chỉ cần ông biết địa điểm của hang rồng Thiên Sơn, thì cuối cùng cũng có thể tìm ra mà.

Lão Tổ lắc đầu, nón: Đi đường khác thì chỉ có chết mà thôi. Chỉ còn thần minh chỉ điểm, mới có thể vào Thiên Sơn và tìm hang rồng, mỗi 12 năm mới có một cơ hội.

Tôi chợt trợn tròn mắt trong bóng đêm. Tôi nhìn gương mặt đen thui của Lão Tổ, và hỏi: Cũng có nghĩa là kế hoạch của ông là những 12 năm? Là một vòng con giáp? Có phải là ông đã theo dõi tôi từ 12 năm trước rồi không?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Không có, ta cũng mới phát hiện ra cậu gần đây. Mắt ma không xuất thế, thì ta sẽ không lộ diện.”
Giọng điệu của Lão Tổ rất bình thản.

Tôi cảm thấy có lẽ chú ma đã nói với Lão Tổ tin tức tôi có mắt ma, nên Lão Tổ mới đích thân ra mặt.

Mẹ kiếp! Tôi thấy cái chuyện này sao càng lúc càng tối tăm.

Tôi hỏi Lão Tổ: Vậy chữ trên xương sườn tôi là ông là à? Hoặc là ông sai người làm sao? Tôi, bác Hải và bạn gái tôi, với cả chú Âu phục, bốn người chúng tôi đều có chữ trên người.

Lão Tổ khịt mũi, cười nói: Với bản lĩnh của ta, còn cần phải đánh dấu trên người các cậu à? Đúng là trẻ con.

Tôi thầm cảm thấy không chỉ có một đôi bàn tay thần bí trong bóng đêm.

Chính vào lúc này, Lão Tổ chợt giật mình, tuy xe không mở đèn nhưng nhờ ánh trăng mờ ảo, tôi vẫn nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Lão Tổ.

Tôi hỏi nhỏ: Lão Tổ, sao vậy?

“Gần đây có người!”
Lão Tổ hạ giọng, chớp mắt nói với tôi.

Tôi vội vàng lấy ra một thanh loan đao Nepal trong túi leo núi. Món đồ chơi này được Lão Tổ mua trong chợ đen, chứ không thể mua được ở chợ chính quy. Ông ta đã mua hai thanh.

Tôi hỏi Lão Tổ: Người ở gần đây là ở hướng nào? Có khoảng mấy người? Có vũ khí hay không?

Lão Tổ từng tham gia chiến tranh kháng Nhật ba, bốn năm, từng giết Thiên Hoàng, từng phục dịch trong quân đội, nên ông ta chắc chắn có kinh nghiệm về phương diện này.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ông ta nói: Hướng bốn giờ, có hai người. Có lẽ là không có vũ khí

Vừa nói đến đây, Lão Tổ chợt ngẩn ra, vội vàng nói lại: Không phải, có ba người. Cuối cùng không phải là người, mà là ma!

Không ngờ lại có ma đi theo?

“Ba người này là đi theo dõi chúng ta đến đây, hay là dân địa phương, hay là cô hồn dạ quỷ trên sa mạc hoang vắng này?”
Tôi hỏi nhỏ.

Lão Tổ nói: Không phải cô hồn dạ quỷ, ta thấy bọn chúng không to gan như vậy. Đi thôi, xuống xe với ta.

Lão Tổ gọi tôi cùng xuống xe với ông ta. Mẹ kiếp! Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi nói: Đợi chúng bao vây rồi tính cũng chưa muộn.

Lão Tổ hừ lạnh: Đợi chúng bao vây? Ta nói cho cậu biết. Tiên hạ thủ vi cường, người ra tay muộn sẽ gặp họa. Nhỡ như bọn người này chơi vu thuật gì gì thì chúng ta chết không có chỗ chôn.

Tôi đánh thức ba người kia, thuật lại sự việc đơn giản, khi tôi lặng lẽ theo Lão Tổ xuống xe, khom lưng đi thẳng tới bóng của ba người trong bóng đêm.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 167 - Chương 169

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...