Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 169: Trùng màu trắng trên thi thể

| 712|_Mốc_
Chương 169: Trùng màu trắng trên thi thể

Trong đêm tối, gió lạnh thổi phả vào cổ, khiến tôi phát run. Tôi không dám rút thanh chủy thủ trong người, bởi vì một khi thanh chủy thủ này gặp cô hồn dạ quỷ, nó sẽ phát ra ánh sáng lạnh sẽ rất dễ lộ trong bóng đêm.

Lão Tổ và tôi, hai người khom lưng đi về trước khoảng mấy chục mét, Lão Tổ chợt ép lòng bàn tay, nói vói tôi: Khoan hành động, hình như ba người này không phải đang theo dõi chúng ta.

Tôi hỏi nhỏ: Vậy bọn họ đang làm gì? Chơi trốn tìm à?

Giọng điệu của tôi có chút trào phúng, châm chọc. Lão Tổ sống vài trăm năm rồi đương nhiên nghe hiểu. Nhưng ông ta chẳng chấp nhất tôi, và còn nói: Có lẽ đang tìm gì đó.

“Vậy chúng ta có tới không?”

Lão Tổ không nói gì, quỳ trên sa mạc, nhìn vào bóng đen của ba người từ đằng xa.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Gió lạnh gầm rú quét qua đường chân trời, thổi mạnh đến mức tôi phải nhắm mắt lại để chặn cát bằng lông mi. Khi tôi không thể nào chịu đựng được, tôi che miệng hỏi nhỏ: Lão Tổ, tôi nuôi một con nữ quỷ, hay là thả nó ra xem thử sao?

Lão Tổ khựng lại, hỏi tôi: Trình độ của cậu mà có thể nuôi quỷ à?

Ôi… trời! Xem thường người ta sao?

Tôi nói: Con quỷ tôi nuôi ấy còn ngốc hơn tôi nữa. Hơn nữa nó còn nhát gan hơn tôi. Đã vậy còn là nữ quỷ. Nhờ nó giúp tôi đánh nhau chắc không thực tế, nhưng điều tra tuyến đường thì tốt đó.

Lão Tổ suy nghĩ rồi nói: Cũng được, thả nữ quỷ của cậu ra đi, đi dò thám thử xem.

Tôi móc từ trong người ra một bình sứ thanh hoa nhỏ, khi mở nắm, một làn khói xanh bốc lên. Nữ quỷ đó nhìn thấy tôi bèn vội vàng nói: Anh tìm tôi có chuyện gì?

Tôi úp lòng bàn tay lại đè đè xuống, tỏ ý bảo cô ta quỳ xuống.

Đến khi cô ta quỳ xuống, tôi nói nhỏ: Nhìn đằng kia đi, ở đó có ba bóng người, cô đi dò thám thử xem, xem ba người đó đang làm gì. Tuyệt đối đừng để lộ. Điều tra tình hình xong lập tức quay lại.

Nữ quỷ gật đầu, nói: Đúng rồi, tôi tự nghĩ ra có một cái tên, tôi nói với anh có được không?

Tôi suýt ngã lăn ra đất. Giờ này là lúc nào mà còn đòi tên tuổi với tôi chứ! Tôi vẫy tay nói: Ôi… Được được. Không gọi cô là Không Quân số 1 rồi. Cô thích tên gì thì gọi đó. Mau đi điều tra đi. Ba người đó mới là chuyện chính. Đi đi! Đi đi!

Sau khi nữ quỷ chạy đi. Lão Tổ không nhịn được cười. Tôi hỏi: Có gì buồn cười đâu? Ông nhặt được tiền à?

“Ha ha ha… Người ngốc, quỷ cũng ngốc nốt. Xem ra cậu cũng thích hợp nuôi mấy con quỷ lương thiện thế này.”
Không ngờ Lão Tổ lại trêu tôi.

Tôi nói: Ông đừng có nhìn người qua khe cửa kiểu đó, có ngon thì ông cũng nuôi cho tôi hai con quỷ thử xem.

Lão Tổ khịt mũi nói: Nuôi quỷ? Không vui. Tôi có nuôi thì nuôi người luôn, nuôi người thành chó, dễ bảo hơn quỷ.

Lão Tổ nói ra câu đấy, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Ông ta là một người chết mà còn sống vượt qua bao gió tanh mưa máu tàn sát, giết người như cái chớp mắt mà thôi.

Tôi biết thật ra có lúc Lão Tổ cũng rất chính nghĩa. Ông ta kiên trì một vài nguyên tắc. Còn chuyện nuôi quỷ, có thể là ông ta chẳng buồn để ý. Dù sao thực lực của ông ta cũng không cần nuôi quỷ để giúp sức.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng và chú ma đều là đàn em của ông ta, Lão Tổ cần gì thì chỉ một câu nói mà thôi.

Chừng năm, sáu phút, một cơn lốc xoáy màu trắng lướt qua bên cạnh tôi. Cơn lốc xoáy này rất nhỏ, khi lốc xoáy dừng lại, nữ quỷ xuất hiện bên cạnh tôi. Vẻ mặt trắng tái nói với hai chúng tôi. Ghê gớm thật đó.

Tôi nói: Đừng vội, có chuyện gì từ từ nói.

“Ba người đó đang đào sa thạch trên mặt đất.”

Tôi trợn mắt nhìn cô ta nói: Chị này, chị nói có lý chút được không? Lẽ nào đây là ba dân công, nửa đêm nửa hôm đến trộm vật liệu?

Lão Tổ khép hờ mắt và hỏi: Đào ra cái gì rồi?

Nữ quỷ vội vội vàng vàng nói: Ôi cha, sợ lắm luôn! Có rất nhiều xác chết được chôn dưới sa thạch. Có cái đã mục rữa lộ xương trắng luôn rồi. Có một số thì đang mục rữa. Trên thân thi thể trùng bò lúc nhúc, màu trắng sữa đó, buồn nôn lắm.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Tôi nghe xong cũng thấy buồn nôn chứ đừng nói là nhìn cảnh tượng đó.

Nào ngờ đâu Lão Tổ cũng kinh ngạc, suýt chút nữa là đứng bật dậy rồi. Ông ấy cao giọng hỏi: Những con trùng đó trông thế nào?

Lão Tổ sắp như thể đưa tay nắm chặt cổ tay nữ quỷ mà hỏi. Có thể thấy rằng Lão Tổ cực kỳ căng thẳng.

Nữ quỷ nuốt nước bọt, rồi nói: Có vài con trùng màu trắng. Bò tới bò lui trên những chỗ thịt bị thối rữa của xác chết. Giống như… giống như bọn hung vậy. Nhưng mà nhỏ hơn bọ hung. Trông có vẻ như trên lưng nó còn có đôi cánh.

Nghe đến đây, Lão Tổ lập tức như xù lông.

Ông ta nghiến răng nói với tôi: Mẹ kiếp! Quả nhiên bí mật này đã tiết lộ ra ngoài rồi. Đồ đệ, đi theo ta giết nó.

“Ôi… Đừng mà!”
Tôi đưa tay, vẫn chưa kịp khuyên ông, ông ta như tia chớp vậy, xông lên luôn, không thể nào kéo lại được.


Nữ quỷ hỏi tôi: Đúng rồi, anh tìm tôi còn có chuyện gì khác không?

Tôi phẩy tay nói: Hết rồi, sau này có gì cô gọi tôi là A Bố là được.

“Tôi nghĩ ra một cái tên, ừ, anh xem sao trên trời đẹp đúng không? Hay là cứ gọi tôi là…”
Cô ta giống như cái loa phát thanh, mở rồi thì không tắt đi được.

Tôi mở nắp bình sứ rồi nói: Được được, cô tên gì cũng được, lần sau nói tôi biết nhé.

Sau khi nhốt nữ quỷ vào trong bình, tôi cất bình vào người rồi rút thanh chủy thủ trên bắp chân, chạy theo Lão Tổ.

Tốc độ Lão Tổ rất nhanh, đến khi tôi chạy được nửa chừng thì Lão Tổ đã tiếp chiêu với ba người đó.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Và đến khi tôi chạy đến, thì ba người đó có hai người đã ngã xuống. Trên cổ hai người đó đều bị rạch một dao. Lúc này vết thương đang chảy máy lách tách, trông có vẻ sắp đứt hơi, mặt như giấy vàng, không sống nổi nữa.

Còn hồn ma còn lại đang muốn  chạy, Lão Tổ hừ lên, rồi nhặt lên một viên đá vụn, sau đó giữ chặt ngón tay tôi, nhẹ nhàng vạch một đường, nhất thời máu chảy ra lai láng.

Lão Tổ lấy máu tôi thấm vào trong viên đá, rồi ném đi thật mạnh. Khi viên đá đó chạm vào lưng của hồn ma, hắn kêu lên đau đớn, rồi ngã ra mặt đất, không còn cử động nữa.

Lão Tổ cũng mặc kệ hai người chết dưới chân chúng tôi, ông ta chạy thẳng vào chỗ hồn ma. Đến trước mặt hồn ma, tôi nhìn kỹ thì không khỏi kinh ngạc.

Hồn ma này lại đeo một mặt nạ màu trắng.

Không đợi Lão Tổ hỏi, tôi đã hỏi trước: Có phải ông do Nghịch Thiên Thần cử đến?

Người mặt nạ chẳng buồn để ý đến tôi, nằm trên đất rên rỉ.

Tại sao nói con người Lão Tổ máu lạnh? Bởi vì khi ông ta gặp chuyện thì chưa bao giờ nhiều lời, lúc này ông ta rút thanh loan đao Nepal, thấm máu tươi của tôi lên, rồi ném vào ngực của người đeo mặt nạ đó.

Dưới ánh trăng, sóng đao vung lên, một tia sáng lạnh phát ra, đâm vào ngực của người đeo mặt nạ, xuyên thẳng qua ngực ông ta, ghim ông ta vào hòn đá trên sa mạc.

“A…”
Người đeo mặt nạ trợn tròn mắt. Ngửa đầu nhìn trời huýt sáo một hơi dài.

Một chân Lão Tổ đá vào cổ chân anh ta, gằn giọng hỏi: Ai chỉ thị mi tới đây? Bây giờ có thể nói được chưa?

Người đeo mặt nạ không biết là do cứng miệng không muốn nói hay là đau quá không thể nói được, lúc này chỉ lo kêu rên.

“Những con trùng này là ai bảo các ngươi đào?”
Lão Tổ lại hỏi.

Lúc này người đeo mặt nạ vẫn không nói. Lão Tổ lại hừ. Rồi lại chẳng nói gì rút thanh chủy thủ trên tay còn lại của tôi vung lên chém luôn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Một tia sáng lóe lên trước mắt tôi, Lão Tổ vung tay đồng thời người đeo mặt nạ mất một cánh tay, sau khi cánh tay đó tách rời khỏi thân thể anh ta, lập tức biến thành một bó rơm vàng khô.

Người đeo mặt nạ vẫn không nói, Lão Tổ không nhiều lời nữa, chém vào cổ người đeo mặt nạ, và thi thể lập tức biến thành một bó rơm vàng khô. Một tấm mặt nạ lăn lông lốc vài vòng rồi dừng hẳn lại.

“Sao ông giết ông ta?”
Tôi hỏi Lão Tổ.

Lão Tổ nói: đây là tử sĩ chuyên được bồi dưỡng để chết, hỏi không được gì đâu.

Tôi nói: Vậy sao ông còn giết chết luôn hai người sống đó? Giờ thì hay rồi, chẳng hỏi được thông tin gì rồi.

Lão Tổ hờ hững nói: Ừ, thực sự  là ta nóng vội. Không nên giết hai người đó trước, chỉ là bọn họ dám phá hỏng Dẫn Sơn Hắc Long, ta không thể chịu được cục tức này.

“Dẫn Sơn Hắc Long?”
Tôi nghi hoặc hỏi lại.

Lão Tổ nói: Chính là thần minh chỉ dẫn chúng ta vào núi.

“Ôi trời! Thần minh dẫn chúng ta vào núi là những con trùng màu trắng sữa trên xác chết? Lão Tổ, ông không đùa chứ? Dòi bọ mà có thể dẫn đường à?”

Lão Tổ nói: Đây không phải là dòi bọ, mà là thi thâu.

Không đợi tôi hết kinh ngạc, Lão Tổ tóm một người vẫn chưa đứt hơi hoàn toàn trong chỗ mai táng xác và hỏi: Ai chỉ thị các ngươi đến đây? Nói ra thì ngươi có thể sống.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 168 - Chương 170

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...