Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 170: Cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện

| 711|_Mốc_
Chương 170: Cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện

Từ vết thương trên cổ người đó, máu tươi nhiễu xuống từng giọt từng giọt. Có lẽ tôi nói quá, không biết khí quản có bị Lão Tổ chém đứt không.

Có điều, ý chí cầu được sống khiến anh ta kiên trì nói ra một câu.

“Tôi… tôi cũng không biết. Họ nói… nói… chỉ cần đến đây… đào được… đào được…”

Giọng nói đầy tham vọng cầu sống tới đây thì dừng. Những âm thanh còn lại bị gió sa mạc thổi bay vào trong bóng đêm.

Lão Tổ vứt cái xác này, rồi nhìn vào trong hố. Lớp ngoài cùng của những con trùng đang ăn xác chết đã ngừng động đậy.

“Đồ đệ, lấp cái hố này đi.”
Lão Tổ lấy cái xẻng trên đất, đưa cho tôi.

Tôi đang định lấp hố, Lão Tổ nhất hai chân, đá luôn hai xác chết này vào trong hố. Tôi ngẩn ngơ, hỏi: Dù thế nào cũng nên để hai cái xác này ở bên ngoài, để tiện người thân có thấy thì họ có thể đưa về nhà mai táng chứ.

Lão Tổ lắc đầu, nói: Dẫn Sơn Hắc Long đã bị khai quật trước rồi, cũng sắp thành hình rồi. Nhưng bây giờ đã bị chết cóng một phần rồi. Bắt buộc phải dùng thịt của hai xác này để nuôi Dẫn Sơn Hắc Long tiếp. Nếu không số lượng không đủ, sẽ không thể vào được Thiên Sơn. Đặc biệt là để xác ở đây cảnh sát phát hiện thì phiền to.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi thở dài, cảm thấy hai người bị Lão Tổ tiêu diệt này có lẽ hoàn toàn chẳng hay biết gì. Có khi đã bị tiền bạc lừa phỉnh đến đây.

Sau khi chôn xong hai cái xác này, Lão Tổ đốt một điếu thuốc. Trước khi quay lại, ông ta nói với tôi: Đồ đệ, nếu lần này chúng ta chết ở Thiên Sơn, cậu có hận ta không?

Gió trên sa mạc quá lớn. Tôi đang lấy hai tay che bật lửa để đốt thuốc, tạch tạch tạch, bật những mười mấy lần mà vẫn không giữ được lửa.

Và lúc này khi nghe thấy Lão Tổ hỏi như vậy, tôi sửng ngay tại chỗ.

Tôi rút điếu thuốc ra khỏi miệng, vội vàng hỏi: Lão Tổ, ông nói gì? Chúng ta chết ở Thiên Sơn? Chúng ta?

Lão Tổ gật đầu, nói lớn: Đúng, ta cũng có thể sẽ chết ở đây.

Câu này thì tôi không hiểu rồi đó.

“Lão Tổ, không phải là ông có thân bất tử, không bao giờ chết sao?”

Lão Tổ ngửa đầu nhìn trời, cười ha ha trong bóng đêm: Cái gọi là không chết, không diệt chỉ là đặc thù của thân thể. Nếu từ lúc này, ta nấp trong một cái sơn động nào đó thì đúng là không bao giờ chết. Nhưng tiếc là trong tình huống gặp phải nguy hiểm từ ngoài, ta cũng có thể không nấp được.

Nói xong, Lão Tổ rút điếu thuốc ông đang ngậm trong miệng đưa cho tôi, ý rất rõ ràng, bảo tôi mồi lửa cho điếu thuốc của mình

Khi còn bé tôi có nghe người lớn nói, không thể mồi lửa thuốc kiểu đó, bởi vì vợ sẽ chết. Nhưng giờ tôi vẫn chưa kết hôn, nói một cách nghiêm tức thì chắc chắn không sao.

Cầm điếu thuốc của Lão Tổ, đốt thuốc của tôi rồi khi tôi trả lại điếu thuốc cho ông, tôi nói chậm rãi: Lão Tổ, Thiên Sơn đã nguy hiểm như vậy, cả ông cũng có thể chết ở đây, tại sao chúng ta cứ phải đi?

Lão Tổ nói: Trước khi gặp cậu, ta ở ẩn cả trăm năm rồi. Ta luôn muốn đi nhưng lại không dám. Sau khi gặp cậu thì ta dám rồi.

Mọi người chẳng phải là đồ ngốc, tôi hiểu ý của Lão Tổ. Bởi vì trong tay tôi có mắt ma, vật này có thể nghịch chuyển thời gian. Nếu có thể nắm rõ ảo diệt của nó một cách triệt để, dù có chết cũng có thể sống mà quay lại.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trên sa mạc, gió rất lớn. Gió lạnh từng cơn thổi đến, như đang trách cứ sự liều lĩnh của chúng tôi.

Về lại xe Xiali, Nhị gia hỏi tôi: A Bố, bên ngoài có chuyện gì vậy?

Tôi nói: Bảo Lão Tổ nói đi, tôi cũng không hiểu lắm.

Lão Tổ bình thản đáp: Chẳng có gì đáng nói, chuyện nhỏ.

Sau đó, trong xe lại chìm vào trong bầu không khí tĩnh lặng. Bác Hải, Nhị gia, chú Âu phục, ba người đều mông lung.

Sau vài giây yên lặng, chú Âu phục đã hỏi một câu để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này: Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Khi nào thì vào Thiên Sơn?

Lão Tổ nhìn ngọn núi Thiên Sơn, nói: Không biết, chờ vậy. Có lẽ khoảng trong vòng ba ngày nữa.

Nếu trong vòng ba ngày này, chúng tôi cứ trốn suốt trong chiếc Xiali, ăn lương khô suốt, tôi nghĩ đây chắc chắn là cơn ác mộng. Có điều Lão tổ không giải thích chi tiết với chúng tôi về Dẫn Sơn Hắc Long, chỉ bảo chúng tôi chờ.

Cuối cùng tôi thực sự không nén được, bèn hỏi một câu: Lão Tổ, rốt cuộc Dẫn Sơn Hắc Long là gì? Ông có thể nói với tôi không?

Lão Tổ suy nghĩ một chút rồi nói: Một con rồng, một con rồng lớn màu đen ngang qua trời đất.

Tôi thở dài, lắc đầu. Lão Tổ nói vậy cũng bằng thừa. Rõ ràng là đang nói nhăng nói cuội với tôi. Làm gì có rồng, một con rồng lớn màu đen ngang qua trời đất…


“Tôi buồn ngủ rồi, ngủ một lát. Có chuyện thì gọi tôi.”
Nói xong, tôi ngã người dựa vào cửa sổ xe bắt đầu ngủ.

Không biết tôi ngủ bao lâu, xe chợt chất động, giống như dưới gầm có một đôi tay to đang nhấc lên vậy.

Người trong xe đều tỉnh giấc vì chơn chấn động đột ngột ấy. Tôi dụi dụi đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bầu trời lờ mờ sắc xanh, trông như gần sáng rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



“Có chuyện gì vậy?”
Chú Âu phục hỏi một câu.

Lão Tổ không nói, trong đôi mắt như phát ra tia sáng vì đây là sa mạc không hề thấy điểm dừng, mà gió lại to nữa.

Cát vàng đầy trời, từng trận thổi đến, khiến cho xe chúng tôi không đứng yên được. Cả đám người hơi hoảng hốt, nhưng Lão Tổ lại vui vẻ lạ thường.

“Đúng! Thời cơ đến rồi!”
Lão Tổ đẩy cửa xe, lúc này đang đứng trong cát vàng, đôi mắt mở to nhìn về mặt đất trên sa mạc.

Trời lúc này hơi tối, có thể nhận ra rõ ràng ánh sao với cảnh đêm trên bầu trời, cát vàng thổi phù phù vào người Lão Tổ, nhưng ông ấy vẫn đứng yên trong gió lạnh không hề cử động.

Tôi có hơi lo lắng cho Lão Tổ. Nếu cát vàng thổi mạnh hơn nữa, có thể thổi bay luôn ông ta. Nhưng tôi phát hiện hình như tôi lo thừa rồi. Bởi vì trận gió cát này biến mất nhanh chóng.

Lão Tổ nhanh chóng quay lại, lúc này ông ấy nhào vào xe, khởi động xe. Gương mặt nở nụ cười vui vẻ khác thường: Chuẩn bị vào Thiên Sơn.

“Dẫn Sơn Hắc Long đến rồi?”
Tôi hỏi.

Lão Tổ cười nói: Trong thời gian một nén hương, Dẫn Sơn Hắc Long sẽ xuất hiện.

Ông vừa dứt lời, chiếc xe Xiali bắt đầu lắc lư chuyển động, giống như dưới gầm xe có vô số đôi bàn tay đang không ngừng đẩy chiếc xe chuyển động.

Sau khi Lão Tổ khởi động xe, chúng tôi chạy ngược lại với hướng đi Thiên Sơn mười mấy mét. Đến khi tôi quay đầu nhìn lại chỗ vừa nãy thì tôi trợn tròn mắt. Mắt chữ A, mồm chữ O.

Không chỉ có tôi, mà cả chú Âu phục, bác Hải, Nhị gia, bốn chúng tôi đều sửng sốt.

Vốn mặt đất đầy cát vàng lúc này như đang hít thở vậy, thổ nhưỡng không ngừng chuyển động, tôi đưa kính viễn vòng nhìn kỹ phát hiện dưới mặt đất, bắt đầu có vô số con trùng màu đen xuyên lên.

Những con trùng này to bằng đốt ngón tay. Trông như bọ hung, dân gian hay gọi là bọ phân.

Loại trùng này, nửa đêm trước Lão Tổ đã nói với tôi, đây gọi là thi thâu. Là loại trùng chuyên được nuôi bằng xác chết.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vốn nghĩ chỉ có một mảnh đất bé đó mới có loại trùng màu đen này. Không thể nào ngờ là cả vùng đất bắt đầu chuyển động, hoàn toàn không hề ngừng lại. Tựa như con trùng nào đó đang dẫn dắt hiệu lệnh xung phong, rồi những con trùng từ dưới mặt đất xuyên lên càng lúc càng nhiều.

Nhìn kỹ, sa mạc cát vàng vốn không có ranh giới, lúc này lại phủ lên một lớp màu đen, lúc nhúc trùng đen, số lượng nhiều đến nỗi khiến người ta nổi cả da gà.

Người hay sợ hãi đông đúc như tôi nhìn thấy cảm thấy cả người khó chịu.

Những con trùng này ở trong cát vàng trên sa mạc, từng con từng con lần lượt xuyên lên. Lúc này chúng chồng lên nhau, bò đi bò lại, tôi hỏi Lão Tổ: Đây chính là Dẫn Sơn Hắc Long?

Lão Tổ ừ, rồi nói: Chờ thêm vài phút nữa, chúng sẽ đưa chúng ta vào Thiên Sơn.

Nói vừa dứt lời, những thi thâu đó bắt đầu cố gắng vỗ đôi cánh trên lưng, có con có thể bay lên rồi, có con vẫn đang nỗ lực để làm quen với môi trường trên mặt đất. Lúc này sa mạc cực kỳ tĩnh lặng, không hề có gió.

Kỳ tích xuất hiện vào chính lúc này.

Đưa mắt nhìn ra xa, trên sa mạc vạn dặm, những con trùng màu đen lúc nhúc đồng thời cùng vỗ cánh, bao vào trong không trung. Chúng giống như có tổ chức vậy, kết thành một con rồng cực lớn màu đen trong không trung.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn con rồng lớn màu đen cho cả triệu con thi thâu kết thành, không khỏi chấn động. Những con thi thâu này chắc chắn là được huấn luyện đặc biệt.

Lão Tổ nhìn chăm chú vào con rồng dài băng qua trời đất trong không trung, rồi nói: Nếu không muốn chết, bây giờ có thể xuống xe, đợi ta khởi động xe xong thì các người  không còn lựa chọn nào khác đâu…

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 169 - Chương 171

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Hóng tiếp quá, chẳng hiểu như thế nào nhỉ?
ThíchTrả lời11:30 03-10-2022