Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 172: Tôi chẳng còn gì nữa

| 566 |_Mốc_
Chương 172: Tôi chẳng còn gì nữa

Lọ mọ một hồi, Nhị gia móc ra một cây thước từ trong lồng ngực. Tôi từng thấy cây thước này, Nhị gia có cho tôi một cây.

Thước âm dương.

Sau khi lấy ra cây thước âm dương, Nhị gia cẩn thận dùng thước đo độ sâu của dấu chân. Rồi lập tức đập vào mu bàn tay, tuy ông không nói gì nhưng tôi nhận ra khẩu hình của ông, tôi biết ông nói rằng: Tiêu rồi!

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Mấy người  Lão Tổ cũng quay ngược lại, lúc này nhìn cây thước âm dương Nhị gia đang cầm, tuy Lão Tổ khép hờ mắt, nhưng trên gương mặt ông ta hiện lên nét giận dữ.

Tôi đang nghĩ có phải là những người theo dõi chúng tôi cũng nhìn thấy Dẫn Sơn Hắc Long, nên lúc này đang cùng chúng tôi vào Thiên Sơn không?

Nếu là như vậy, chí ít bây giờ có hai đội ngũ đang vào hang rồng trên Thiên Sơn để tìm Nhân Vương Kinh.

Im lặng một lúc sau, Lão Tổ nghiến răng, đưa ra một quyết định chấn động.

Tay phải ông ta nắm chặt ngón trỏ tay trái của mình rồi bẽ gãy đứt đoạn.

Ngay vào lúc ngón tay bị gãy rời, tôi nghe rất rõ tiếng kêu cách cách. Tôi nghe thấy mà còn cảm thấy ngón tay của mình đau lên.

Lão Tổ đưa ngón tay gãy rời cho tôi, sau đó chỉ vào miệng tôi, ý bảo tôi nuốt xuống.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Lão Tổ, thầm nhủ: Không phải là ông đang đùa với tôi chứ?

Lão Tổ thấy tôi ngẩn ngơ, bèn bước đến, một tay vặn cằm tôi, một tay còn lại đẩy ngón tay vào trong miệng tôi. Rồi vỗ bốp bốp vào cằm tôi, tôi vừa ngẩng đầu, tiếng ọt vang lên, đầu ngón tay đó đã bị tôi nuốt tuột xuống dưới.

Tôi bóp bóp yết hầu mình, chỉ cảm thấy ngón tay giống như đang bị kẹt ở đó, nhưng cảm giác khó chịu ấy cũng nhanh chóng biến mất.

Lão Tổ vung vung tay, ra hiệu chúng tôi tiếp tục tiến về trước.

Và khi tôi nhìn vào tay trái của Lão Tổ lại, lại chẳng hề có giọt máu nào nơi vết thương ông ta bẻ gãy.

Lần này chúng tôi đi nhanh hơn, gió càng lúc càng mạnh. Bông tuyết hòa vào trong gió, phả lên mặt chúng tôi, rất lạnh, đau rát như bị dao cắt, kim châm.

Đi chừng khoảng 3, 4 tiếng. Ngay vào khi tôi mệt đến nỗi không thể bước nổi nữa, chúng tôi quẹo qua một khúc cua, đến một dốc núi khác, khung cảnh đập vào mắt khiến chúng tôi sửng sốt.

Nơi sâu nhất ở Thiên Sơn, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này, lại có một tòa lầu 9 tầng. Tòa lầu này lơ lững trong không trung, được chống đỡ bởi những thanh kèo chắc chắn cắm sâu vào trên đỉnh núi.

Tầng dưới cùng của tòa tháp 9 tầng ấy có diện tích lớn nhất. Càng lên cao càng nhỏ. Và trông có vẻ như bốn bên đều thông gió. Không biết có phải là do quá gần hay không khiến người ta có cảm giác lệch thị giác.

Tôi muốn hỏi Lão Tổ đây là gì, nhưng Lão Tổ đã nói sau khi vào vùng tuyết tuyệt đối không được nói chuyện.

Lúc nãy gặp chuyện dấu chân, Lão Tổ cũng không nói câu nào, xem ra đây là chuyện tuyệt đối phải chấp hành, chắc chắn không thể nói bừa.

Lúc này, Lão Tổ chỉ vào tòa tháp 9 tầng trên đỉnh núi, lại chỉ tay về ngọn núi đó khoanh một vòng, tỏ ý chúng tôi vòng qua mà đi, để leo lên tòa tháp.

Chúng tôi gật đầu, tiếp tục tiến lên.

Lại phải chịu đựng gió tuyết đi một lúc thật lâu, khi leo đến tòa tháp trên đỉnh núi đó, tôi đã mệt đến không thể đi nổi nữa. Khi đang ở trên tuyết, gót chân tôi vấp phải viên đá tròn đang lăn cù cù. Tôi trượt chân, ngã sấp ra nền tuyết, như chó cạp bùn.

“Mẹ kiếp! Đúng là xúi quẩy.”
Tôi vốn đầy bụng bực bối, đến giờ vẫn chưa được uống hớp nước nóng này, chức năng cơ thể kém đến cùng cực, giờ lại ngã nữa, càng thêm nóng nảy.

Nhưng tôi không nói thì không sao, tôi vừa nói, Lão Tổ giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhún một cái xoay người lại.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ, bác Hải, chú Âu phục và cả Nhị gia đều quay lại nhìn tôi. Khi ba người họ nhìn tôi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt  đầy hoảng sợ nhìn sang Lão Tổ, giống như hỏi ý Lão Tổ là đã xảy ra chuyện gì.

Tôi với Lão Tổ bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể nhận ra vẻ bi thán trong ánh mắt Lão Tổ, trông có vẻ bất lực.

Tôi lờ mờ cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, tôi vội vàng đứng lên khỏi nền tuyết, nói: Lão Tổ, mọi người sao vậy?

Lão Tổ thở dài, lúc này ôm lấy vai tôi, cũng không nói gì mà đi thẳng.

Nhị gia, bác Hải, chú Âu phục, cả ba người đều đứng về phía sau tôi một cách ăn ý, và che chắn phía sau tôi, như không cho tôi quay đầu nhìn lại.

Lão Tổ ôm lấy vai tôi, trông như rất thân thiết, nhưng thực sự là đang cố đưa tôi đi nhanh, tôi nói: Đừng có kéo tôi, để tôi nhìn lại xem.

Bởi vì tôi nhớ ra một chuyện.

Khi tôi lấy mắt ma ở ma vực dưới đáy biển, khung xương của tôi bị đóng trên bản đồ hai mặt nam nữ, lúc này tôi càng muốn xem rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi cố giãy dụa thoát khỏi cánh tay của Lão Tổ, khi xoay đầu nhìn lại, tôi phát hiện bác Hải, chú Âu phục, cả Nhị gia đều đứng chắn sau lưng tôi, che chắn tầm nhìn phía sau.

Nhị gia lại vung tay với tôi, ý bảo tôi đừng nhìn lại.

Con người tôi rất cứng đầu.

Càng không cho tôi xem, tôi càng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khi tôi cố đẩy Nhị gia ra, tôi nhìn xuyên qua khe hở giữa họ, cuối cùng tôi đã hiểu những gì Lão Tổ nói không phải là để dọa.

Tôi chết rồi!

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nhìn thấy mình đang quỳ trên tuyết, vẻ mặt có sự tức giận khó hiểu. Đó có lẽ là biểu cảm khi tôi đạp trúng viên đá.

Tim, linh hồn, khung xương… tôi chẳng còn gì nữa.

Tôi nhìn Lão Tổ, Lão Tổ lắc đầu với tôi hình như đang nói: Không sao.

Tôi quỳ bên cạnh xác mình nói với nó: Chờ nhé! Đợi đến khi tôi ra khỏi hang rồng Thiên Sơn, tôi nhất định sẽ đưa bạn ra.

Lần này tôi không bi thương, chỉ lần này tôi không đau khổ.

Tôi biết còn có nhiều chuyện hung hiểm hơn đang chờ tôi. Mắt ma có thể nghịch chuyển thời gian, nhưng tôi không thể chủ động sử dụng, nếu mắt ma muốn cứu tôi, nhất định nó sẽ nghịch chuyển thời gian, nhưng nó đã không hề phát động sức mạnh. Cũng có nghĩa là, lần này mắt ma thừa nhận cái chết của tôi.

Mắt ma cũng định ép xác tôi ở lại Thiên Sơn.

Đến khi chúng tôi leo lên đến tòa tháp 9 tầng, Lão Tổ thở hơi ra rồi nói với chúng tôi: Bây giờ có thể nói rồi.

Nhịn một bụng, đến phát tức, cuối cùng mọi người đều bùng nổ.

Chú Âu phục hỏi đầu tiên: Tại sao trên đường không được nói?

Lão Tổ đáp: Ai nói thì người đó phải chết.

Nhị gia hỏi: Nói thì phải chết? Tại sao? Lý do gì?

Lão Tổ đáp: Dẫn Sơn Hắc Long là âm khí, là thi thâu được nuôi từ xác chết, nó đưa chúng ta đi con đường ngắn nhất, chính xác nhất, nhưng đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Thực ra con đường này là đường chuẩn bị cho người chết. Chúng ta không nói thì còn có thể lấy giả làm thật, chen vào với tư cách là người chết, nhưng một khi nói thì chỉ có chết.

Bác Hải hừ lên, không nhịn được mà hỏi: Khoa trương vậy sao? Lúc mới đến, không phải ông nói đường mà Dẫn Sơn Hắc Long dẫn đi là an toàn nhất sao?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ trả lời: Chỉ mang tính tương đối thôi. Nếu đi đường khác, các người có thể nói chuyện thoải mái, nhưng khi xuất hiện vấn đề các người có biết không? Còn đi theo đường Dẫn Sơn Hắc Long dẫn đi, giờ xem có vẻ đúng là nguy hiểm, nhưng nếu thế này mà cũng gọi là nguy hiểm, thì đi đường khác giờ chết chắc rồi, chỉ còn có chết mà thôi.

“Tôi thực sự đã chết rồi sao?”
Tôi không nén được mà hỏi Lão Tổ.

Lão Tổ nói: Tình huống của cậu khá đặc biệt, trong cơ thể có sức mạnh của mắt ma. Nói nghiêm túc thì cậu đã chết rồi, giờ phải xem sau khi gặp Nhân Vương Kinh, liệu mắt ma có cho cậu cơ hội giúp cậu tìm lại xác mình hay không.

Tôi thở dài, thầm nghĩ không nghe lời người xưa nói thì chỉ có thiệt, Lão Tổ đã bảo không được nói, nhưng tôi vẫn cứ tức tối trong lòng không kìm được mà nói một câu.

Cuối cùng, cả cái xác là cái cuối cùng tôi sở hữu cũng bị giữ lại trên Thiên Sơn.

Tôi lờ mờ cảm thấy hang rồng Thiên Sơn này sẽ là bước cuối cùng tôi che giấu bí mật thân thể của mình. Bởi vì tôi đã không còn tim, linh hồn, khung xương và cả xác. Tôi hoàn toàn chẳng có gì.

Nếu có ai hỏi tôi hiện giờ sống bằng gì, có thể cả tôi cũng không trả lời được.

Không chừng, chỉ dựa vào tín ngưỡng và lý tưởng mà thôi.

Đứng trước cửa tòa tháp 9 tầng, nhìn cánh cổng đổ nát, tôi hỏi Lão Tổ: Tiếp theo ta nên làm gì?

Lão Tổ chỉ vào tòa tháp nói: Vào trong tòa tháp, nghỉ một lúc, từ trong tòa tháp tìm lối vào hang rồng. Ngoài ra, điều ta muốn nói là, tiếp tục đi, mỗi chúng ta đều có thể tiếp tục đối mặt với cái chết, ta nhắc lại lần nữa, nếu không muốn chết, giờ có thể quay về.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 171 - Chương 173

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...