Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 175: Sức mạnh kỳ lạ ở lầu 2

| 669 |_Mốc_
Chương 175: Sức mạnh kỳ lạ ở lầu 2

Không đợi Nhị gia đáp lời, tôi  lập tức bước lên cầu thang lên lầu hai. Chuyến này sớm muộn gì cùng phải lên.

Nhị gia vội vàng đi sau lưng khuyên tôi, nhưng tôi đã quyết rồi là không thay đổi. Lão Tổ và Lạt Ma đã đi đâu tôi vẫn chưa rõ, cũng không biết đây có phải là kế hoạch Lão Tổ lừa tôi hay không.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Có điều tôi cảm thấy không phải. Lão Tổ có bản lĩnh thế nào chứ? Muốn giết tôi thì có cần phải lừa tôi không? Cứ ra tay giết luôn là được mà?

Có điều nếu nghĩ theo một hướng khác thì cũng có thể đây chính là mưu kế của Lão Tổ. Ông ấy muốn chúng tôi thấy cảm rằng ông ấy không cần lừa chúng tôi, nên mới lập kế hoạch thế này, có khả năng mục đích của ông ta không chỉ khiến cho chúng tôi chết ở Thiên Sơn đơn giản như vậy.

Bịch bịch bịch…

Tôi bước lên cầu thang gỗ, đi thật nhanh về hướng lầu hai, khi đến ngõ cong ở cầu thang, tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ nhỏ ở đầu cầu thang.

Bên ngoài là vùng núi hoang vu rộng lớn, được phủ đầy tuyết giống như con rồng lớn màu bạc chắn ngang cả đất trời. Tòa tháp mà tôi đứng có ba mặt là vực thẳm, chỉ có một mặt là có thể tiếp nối với lục địa. Tôi vươn đầu nhìn xuống từ cửa sổ, trong chớp mắt cảm thấy hoa mắt choáng váng, ở trên độ cao trăm trượng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi chỉ cảm thấy mình đứng ở giữa chín tầng mây, bởi vì mây trắng ngay dưới tầm mắt tôi.

Tôi không chắc chắn là những vật thể màu trắng mênh mông bên ngoài cửa sổ là hơi nước hay là mây, nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đang đứng ở trên 9 tầng mây.

Nếu tòa tháp 9 tầng này sập, thì đây đúng là uy lực xung phong của thiên quân vạn mã, nhanh như chớp.

Đến khi tôi bước lên đến lầu hai, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một cánh cửa gỗ cổ xưa đơn giản, trên cánh cửa có điêu khắc rất nhiều nét chữ mà tôi không biết.

Khi tôi đang còn tìm hiểu, cẩn thận đẩy cửa vào, thì tôi kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Bởi vì bên trong phòng là bông tuyết bay, bên trong lại là một vùng núi tuyết.

Tôi thò đầu bước vào bên trong căn phòng, lúc này tôi đang đứng giữa bầu trời, ngửa đầu nhìn xung quanh. Bầu trời như miếng lụa trắng, những bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống, mặt đất dưới chân cũng là từng lớp tuyết dày phủ lên. Khi tôi xoay đầu sờ vào tay cầm cánh cửa tôi phát hiện cánh cửa gỗ ở phía sau đã biến mất.

Còn tôi lúc này chỉ có một mình đứng giữa tuyết trắng mênh mông.

Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn bốn bên, một phiến trắng xóa giữa trời và đất, tôi không tìm thấy đường ra, cũng không nhìn thấy bất kỳ nơi nào có thể đi. Tuyết đóng trên mặt đất không hề có dấu vết, như thể nó đã lặng lẽ rơi hàng trăm năm như vậy.

“Không đúng! Đây chắc chắn là ảo giác. Nhất định là ảo giác rồi.”
Tôi tự nhủ, chắc chắn đây là ảo giác.

Bởi vì tôi rõ ràng là lên tầng 2 của tòa tháp 9 tầng, sao có thể xuất hiện ở giữa vùng tuyết thế này chứ? Ngoài ảo giác ra thì chắc chắn không còn nhân tố nào khác.

Nếu đã là ảo giác thì cũng dễ thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trong ảo giác, thường thì không gặp nguy hiểm. Chí ít thì tôi cho là như vậy. Tôi bước lên trên mặt tuyết, nhìn xung quanh, cũng may là khi tôi lên lầu hai cổ vẫn đeo kính viễn vọng.

Tôi lấy kính viễn vọng đứng một chỗ có ánh sáng khá tốt, trên một sườn núi có độ cao rồi nhìn xung quanh và tôi lại phát hiện, ở sườn núi đối diện có một điểm đen, và tôi lờ mờ cảm thấy điểm đen đó khá thân thuộc.

Tôi vội vàng điều chỉnh cự ly của kính viễn vọng, nhìn sang điểm đen đó. Khi tôi nhìn rõ điểm đen đó là gì thì tôi giật thót mình, tôi sụp luôn xuống mặt đất.

Tiêu rồi!

Đây không phải là ảo giác.

Điểm đen trên sườn núi phía xa chính là tòa tháp chín tầng được xây trên đỉnh núi.

Tôi nhìn kỹ, nhìn thật chăm chú, nhìn tới nhìn lui mấy lượt, cuối cùng tôi xác nhận đây chính là điểm chúng tôi tập hợp. Chắc chắn là tòa tháp đó. Nếu trên đời này có thể có hai tòa tháp giống nhau thì không còn kỳ lạ nữa. Vấn đề là ở Thiên Sơn hoang vu rộng lớn này mà có thể có hai tòa nhà giống nhau thì đó là chuyện không thể.

Huống chi, phong cách kiến trúc lại giống hệt nhau, tạo hình có thể giống nhau, nhưng vị trí địa lý sao có thể giống nhau được? Tạo hình của ngọn núi đó  cũng hoàn toàn giống nhau sao?

Tôi dùng kính viễn vọng tính toán cự ly, ngọn núi đối diện chí ít cách tôi trên 6000 mét. Cũng có nghĩa là nó phải cách xa hơn 10 dặm.

Tôi chỉ là vào tầng 2 của tòa tháp 9 tầng, sau đó thì tự dưng xuất hiện ở một nơi cách đó hơn 10 dặm, rốt cuộc là như thế nào chứ?

Tôi chợt nhớ  ra vị Lạt Ma cũng từng đi lên lầu 2 của tòa tháp, rồi sau đó ông không xuống nữa mà mãi một lúc sau thì tôi phát hiện ông ấy ở bên ngoài mặt tuyết.

Cũng có nghĩa là tầng hai của tòa tháp 9 tầng này chắc chắn không phải ảo giác. Không chỉ tôi mà cả vị Lạt Ma vào rồi cũng tự dưng đến vùng tuyết này.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Rốt cuộc đây là sức mạnh gì chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Điều này hoàn toàn khác với chuyện mắt ma nghịch chuyển thời gian.

Mắt ma có thể sửa lại thời gian, nhưng sức mạnh ở tòa tháp này có thể thay đổi không gian khiến tôi có thể đến một địa điểm khác trong chớp mắt.

Một cái có thể thay đổi không gian, một cái có thể thay đổi thời gian. Nếu hai cái hợp nhất lại với nhau… lẽ nào đây chính là nghịch chuyển càn khôn, con thoi thời không?

Tôi lờ mở hiểu ra Lão Tổ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nếu tôi đoán không lầm, có thể là Nhân Vương Kinh chính là sức mạnh thần bí có thể xoay chuyển không gian, hoặc là như vậy. Tôi không dám bảo đảm sự suy đoán của mình là chính xác hoàn toàn, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn Lão Tổ có ý đồ, đây là điều tất nhiên.

Tôi nhìn tòa tháp 9 tầng trên đỉnh núi rồi thầm nghĩ, bắt buộc phải nhanh chóng quay lại.

Tôi lúc này không ăn gì nhưng không thấy đói, không ngủ cũng không thấy mệt, có thể là vì tôi thực sự không phải người sống.

Tôi đang đi trên sườn núi giữa bầu trời tuyết, từng dấu chân nông sâu in xuống mặt tuyết, thể lực tôi dần dần bị tiêu hao cạn kiệt, mỗi lần hít thở sâu đều là thứ xa xỉ.

Vô số lần tôi muốn khuỵu xuống mặt tuyết, chẳng muốn ngẩng đầu lên nữa, cứ thế mà ngủ đi luôn cho xong.

Nhưng tôi biết, cảm giác ngủ rất đẹp, nhưng một khi tôi nhắm mắt thì có thể mãi mãi tôi mở mắt lên được nữa.

Vì vậy tôi cắn răng, nói với bản thân, tôi bắt buộc phải về lại tháp 9 tầng, tôi bắt buộc phải về nhà, Cát Ngọc đang chờ tôi cưới cô ấy.

Dựa vào lý tưởng ấy, tôi cố cắn răng, đi khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đến trước cổng tòa tháp 9 tầng theo con đường tắt ngắn nhất.

Khi tôi đứng trước cổng tòa tháp, tôi chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất.

Tôi cũng chẳng còn sức đẩy cửa nữa, vào lúc tôi ngã xuống mặt đất, thì ngã vào cánh cổng tòa tháp nên đẩy luôn cánh cửa.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Cả người tôi ngã rạp vào bên trong cánh cửa, Nhị gia và chú Âu phục nghe tiếng, bèn nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy tôi quay về, bèn lập tức chạy ra, khiêng tôi vào bên cạnh bếp lửa.

Đến bên cạnh bếp lửa, hai người lại rót cho tôi chén trà nóng, đắp cho tôi một tấm thảm, tôi ngồi bên cạnh bếp lửa, đôi mắt vô thần. Bản thân tôi không nói ra lời, bởi vị miệng tôi không thể cử động được, giống như bị đông cứng vậy.

Tôi ngồi thế này chừng hơn nửa tiếng, tôi dần dần ấm lại, câu đầu tiên Nhị gia hỏi tôi là: A Bố, cậu đi đâu, không phải lên lầu 2 sao?

Tôi gật đầu, nói với giọng rất yếu: Tòa tháp 9 tầng này kỳ lạ quá, tôi cảm thấy đây hoàn toàn không phải là một tòa lầu, chí ít thì 8 tầng trên đó không phải là lầu, mà là một không gian kỳ lạ độc lập.

Sau khi tôi thuật lại những điều kỳ lạ mình đã trải qua, ngay cả Nhị gia, người có kiến thức rộng cũng sững sốt. Thậm chí ông ấy còn không thể nào tưởng tượng nổi kiểu tư duy này. Ông ấy hỏi tôi: Cậu vào lầu 2, cuối cùng lại phát hiện bản thân cậu ở trên núi đối diện với tòa tháp 9 tầng này? Vậy nếu như vậy, nếu muốn lên lầu ba thì bắt buộc phải đi lên từ tòa tháp 9 tầng đối diện mới được?

“Tôi không biết, chuyện này quá kỳ lạ, không phải tôi. Cả vị Lạt Ma sau khi lên lầu hai, thân thể cũng xuất hiện bên ngoài tòa tháp, xem ra ở đây có nhiều việc quá.”
Tuy tôi nói vậy, nhưng lòng lại không phải nghĩ vậy.

Tôi luôn nhớ những gì Lão Tổ nói. Ông ấy hỏi vị Lạt Ma về món đồ, cứ đòi đồ. Ý của Lạt Ma cũng muốn đưa cho Lão Tổ, nhưng sau khi ông ấy lên lầu hai thì nói với Lão Tổ là giờ không thể lấy đi.

Cũng có nghĩa là Lạt Ma cũng không thể xoay chuyển không gian của tầng hai.

Sau đó Lão Tổ lại hỏi Lạt Ma, làm thế nào mới lấy được đồ, nghĩ đến đây, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Vị Lạt Ma từng nói một câu.

“Hỏa liên khai hoa, băng xà khởi vũ, khi linh hồn có thể chịu đựng được nỗi đau của người sống, thì thiên địa sẽ tự mở.”
Câu nói này chắc chắn là điều then chốt.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 174 - Chương 176

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...